Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Không thể cho bọn họ vào

"Chẳng lẽ chị sắp sinh rồi?" Đồ Kiều Kiều đau đến mức mồ hôi ướt đẫm cả trán. Lạc Trì lập tức nhận ra cô có điều bất ổn, vội vàng chạy đến bế cô vào trong, vừa đi vừa sốt ruột hỏi:

"Kiều Kiều, em không sao chứ?"

"Em không sao, chắc là sắp sinh rồi. Mau đi đun nước ấm, còn hai người kia đâu?"

"Bạch Yến đã ra ngoài săn thú, Ngân Lâm Lang thì đang quét dọn ở phòng bên. Ta sẽ bảo hắn đi tìm vu y, còn ta lo đun nước."

"Được." Đồ Kiều Kiều gật đầu.

Chờ Lạc Trì rời khỏi, cô liền nghiến răng chất vấn hệ thống:

"Không phải chị còn một ngày nữa mới đến kỳ sinh sao?"

[Ký chủ, chỉ là sớm hơn một ngày thôi, cũng không phải chuyện gì to tát. Có lẽ do chị dưỡng thai tốt quá, bọn nhỏ không chờ nổi nữa.]

"Đinh Đang, bớt dài dòng! Chức năng sinh không đau đâu rồi? Mở ra ngay! Không đủ tích phân thì để nợ! Giờ chị sắp sinh đến nơi, chẳng lẽ còn không trả nổi cho em?"

Đồ Kiều Kiều đau đến sắp chết đi sống lại, còn ai hơi sức đâu mà tính toán điểm số với tích phân. Dù gì cũng chỉ tốn một trăm điểm, lại dùng được cả đời. Cô không tin mình sinh từng ấy đứa mà lại không tích đủ!

[Ký chủ nói cũng có lý. Xin chờ một chút, đang tiến hành mở quyền hạn chức năng sinh sản không đau...]

"Còn chưa xong à? Sớm biết vậy chị mở từ trước, khỏi phải chịu đựng thế này."

[Thành công rồi! Đã mở quyền hạn. Xin hỏi ký chủ có muốn khởi động ngay không?]

"Mở!"

Lời vừa dứt, thân thể Đồ Kiều Kiều lập tức nhẹ hẳn, cơn đau như xé gan xé ruột cũng theo đó tan biến hoàn toàn. Cuối cùng cô có thể thở phào nhẹ nhõm.

[Ký chủ, chị đừng buông lỏng! Không đau thì không đau, nhưng vẫn phải rặn! Nếu chị không dồn sức, con non biết chui ra bằng cách nào?] Đinh Đang gấp đến mức líu cả lưỡi.

"Biết rồi, chị đang chuẩn bị đây, em cuống cái gì! Sinh con đâu phải cứ nói sinh là sinh được ngay."

Không biết còn tưởng kẻ đang đau đẻ là nó. Còn cô là người sắp sinh mà vẫn chưa vội, vì đến giờ cô vẫn chưa thực sự có cảm giác muốn sinh, chỉ là bụng bắt đầu đau thôi. Phỏng chừng còn phải chờ thêm một lúc nữa.

Cùng lúc ấy, Ngân Lâm Lang vội chạy đến sơn động của vu y, nhưng tới nơi mới hay vu y đã qua bên Trư Hoa Hoa từ trước. Y lập tức xoay người rời khỏi, hóa thành hình thú, lao như tên bắn về phía sơn động kia.

Trên đường đi, thân hình thú cao lớn, oai vệ lại anh tuấn của y khiến không ít giống cái nhìn theo ngẩn ngơ, trong mắt tràn đầy mê luyến.

Nhưng Ngân Lâm Lang chẳng hề để tâm đến ánh mắt của bọn họ, chỉ một lòng một dạ gấp rút chạy đến nơi. Phía sau, đám thú nhân chỉ thấy một cái bóng mờ lướt qua nhanh như gió.

"Vừa rồi là gì thế?"

"Không rõ, hình như là một giống đực?"

Tới nơi, Ngân Lâm Lang thấy cửa sơn động của Trư Hoa Hoa đã tụ tập đông nghịt thú nhân. Trong số đó có ba người là thú phu của Trư Hoa Hoa, đang thấp thỏm chờ đợi. Về phần đứa con trong bụng nàng ta là của ai, bọn họ chẳng ai buồn để tâm.

Điều họ để ý là: Trư Hoa Hoa vẫn có thể sinh! Lần sau, dù thế nào cũng phải để nàng ta mang con của chính mình.

"Vu y đang ở trong đúng không? Có ai vào gọi giúp ta một tiếng, bảo vu y ra ngoài một lát."

Ngân Lâm Lang vốn định tự vào, nhưng nhớ ra Trư Hoa Hoa đang trong cơn sinh, mà theo bản năng lãnh thổ của thú nhân giống đực, nếu không được cho phép thì tuyệt đối không thể tự tiện bước vào sơn động của kẻ khác, nhất là khi trong đó có giống cái đang sinh con.

"Kêu vu y làm gì?"

"Kiều Kiều nhà ta sắp sinh, ta đến mời vu y qua xem giúp một chút."

"Đồ Kiều Kiều sinh con? Ngươi nói đùa à! Nàng ta chẳng phải mới mang thai chưa đầy một tháng sao? Chẳng lẽ giống Trư Hoa Hoa, cũng mang thai với giống đực bộ lạc khác?" Kim Hoa bước ra từ giữa đám đông, trong mắt lộ rõ vẻ chế nhạo.

Đó là giống cái mà Lạc Trì chọn đấy! Nhìn đi, ngoài sắc đẹp ra thì còn hơn được nàng ta điểm nào? Rồi Lạc Trì cũng sẽ hối hận thôi!

"Kim Hoa, ngươi đừng nói bậy! Kiều Kiều mang thai con của Lạc Trì, chuyện sinh sau một tháng cũng là bình thường, có gì lạ đâu! Mau vào gọi vu y đi!" Ngân Lâm Lang sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, nhưng đám giống cái xung quanh chẳng ai chịu giúp y.

"Ta thấy ngươi mới là kẻ nói bậy! Trên đại lục thú nhân này, có giống cái nào mới mang thai một tháng đã sinh con chưa? Rõ ràng ngươi đang giúp Đồ Kiều Kiều che giấu sự thật."

"Đúng vậy, Ngân Lâm Lang! Đại lục thú nhân chưa từng có chuyện ấy! Đừng để bị Đồ Kiều Kiều lừa gạt..." Mấy giống cái thân cận với Kim Hoa cũng phụ họa theo.

Sắc mặt ôn hòa của Ngân Lâm Lang chợt trầm hẳn xuống: "Đủ rồi! Các ngươi chưa thấy không có nghĩa là không có! Kiều Kiều nhà ta mang thai một tháng chính là một tháng! Không ai chịu giúp, ta tự vào mời vu y!"

Với y, không ai quan trọng bằng Kiều Kiều. Dù hôm nay có phải xông vào, y cũng phải đưa vu y về.

"Mau! Mau ngăn Ngân Lâm Lang lại! Hoa Hoa đang vào thời khắc sinh nở mấu chốt, không thể để hắn xông vào gây rối!

Hiện tại Hoa Hoa là người của bộ lạc chúng ta, sinh con cũng là góp thêm thú nhân cho bộ lạc, mọi người không thể làm ngơ!" Đệ nhị thú phu của Trư Hoa Hoa là Diệp Cẩu hoảng hốt chắn ngay trước cửa sơn động.

Nghe vậy, đám thú nhân còn đang lưỡng lự lập tức bước lên, chắn ngang đường Ngân Lâm Lang. Vài thú phu khác của Trư Hoa Hoa cũng nhanh chóng tiến đến, đứng thành hàng trước cửa, không để hở ra lấy một khe.

Sắc mặt Ngân Lâm Lang đã lạnh, giờ càng thêm rét buốt. Y lập tức hóa hình. Một con đại xà màu bạc, thân dài hơn hai mươi trượng, uốn lượn hiện ra ngay trước cửa sơn động. Cảnh tượng ấy khiến các giống đực xung quanh giật mình, vội kéo bạn lữ của mình lui lại.

Đội thú nhân canh giữ phía ngoài cũng nhanh chóng thưa hẳn đi.

Ngay khi tình hình căng thẳng sắp bùng nổ, Bán Mai từ xa chạy tới, vừa thở hổn hển vừa hô lớn:

"Ngân Lâm Lang, đừng nóng! Để ta vào gọi vu y!"

Nàng là giống cái, đám người kia chẳng có lý do gì để cản như đã làm với Ngân Lâm Lang. Nếu thật sự dám ngăn, thì không chỉ Ngân Lâm Lang, ngay cả nàng cũng sẽ bảo Vượng Sơn xông vào đánh bọn họ một trận.

Quả thật chen vào lúc Trư Hoa Hoa đang sinh con là chuyện khó ăn nói, nhưng tình hình bên Kiều Kiều còn cấp bách gấp bội. Mỗi thú nhân đều có thiên lệch, Bán Mai cũng không ngoại lệ. So với Trư Hoa Hoa, trong mắt nàng, chẳng ai bằng được Kiều Kiều.

"Vậy thì đi nhanh đi! Bên Kiều Kiều thật sự rất gấp!" Ngân Lâm Lang gần như đỏ cả mắt.

Trước khi chạy tới đây, y còn nghe thấy tiếng Kiều Kiều rên đau. Y không ngờ sinh con lại khổ đến vậy.

Ngay khoảnh khắc ấy, y đã hạ quyết tâm: cả đời này, tuyệt đối không để Kiều Kiều sinh thêm cho y nữa. Chờ em ấy sinh xong, y nhất định sẽ không để em mang thai lần thứ hai.

Chỉ là lúc này, Ngân Lâm Lang vẫn chưa biết, trong bụng Đồ Kiều Kiều đang mang chính cốt nhục của y.

"Biết rồi." Bán Mai đáp, đang định bước vào thì lại bị đám thú nhân giơ tay ngăn lại.

"Ngươi không được vào! Phải đợi Hoa Hoa sinh xong, vu y sẽ tự ra!"

"Tránh ra!" Bán Mai giận dữ quát lớn. Nàng thật không ngờ đến giống cái như nàng mà bọn họ cũng dám ngăn cản.

Vượng Sơn và các thú phu lập tức bước tới, chắn sau lưng Bán Mai, ai nấy đều rõ ràng thể hiện thái độ — tuyệt đối không để ai ức hiếp Tiểu Mai của bọn họ.

"Các ngươi làm vậy là không hợp lẽ! Đây là sơn động của chúng ta, đã không cho các ngươi vào thì tuyệt đối không thể bước qua nửa bước!" Diệp Cẩu nghiêm giọng nói, ánh mắt kiên định, không hề có chút ý tứ nhượng bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com