Chương 54: Con non? Từ đâu mà ra?
Nói nghiêm túc thì, Trư Hoa Hoa thậm chí có thể nhục mạ mẹ cô. Vì vậy, không đáng để hạ mình cầu xin một việc gần như không có khả năng xảy ra. Hoàn toàn không cần thiết.
"Vậy con định làm thế nào? Chẳng lẽ để mấy đứa nhỏ nhịn đói? Bọn nhỏ đã bú hết chưa?" Hùng Lị quay sang hỏi Bán Mai.
"Vẫn còn sáu đứa chưa bú..." Bán Mai thành thật đáp.
"Được rồi, ta hiểu rồi. Ta đi ngay. Đồ Sơn, chàng đi lại được chưa?" Hùng Lị quay đầu nhìn Đồ Sơn.
"Được rồi, giờ ta đã hoàn toàn bình phục."
"Vậy thì tốt. Chàng thử ra ngoài một chuyến. Nếu thật sự không sao, thì đi săn hai con mồi mang về. Chúng ta đem theo rồi đến tìm Trư Hoa Hoa."
Bà không tin tay xách theo mồi ngon mà Trư Hoa Hoa vẫn có thể từ chối giúp đỡ.
"Được! Ta đi ngay!"
"Cha! Mẹ! Hai người quay lại đã!" Đồ Kiều Kiều giơ tay gọi theo bóng hai người đang rảo bước đi xa. Nhưng cả hai chẳng ai quay đầu lại, ngược lại còn bước đi càng lúc càng nhanh.
Đồ Kiều Kiều: "..."
"Bán Mai, ngươi đi theo mẹ ta một chút, đừng để bà làm chuyện dại dột. Nhất định đừng để bà hạ mình cầu xin Trư Hoa Hoa." Đồ Kiều Kiều lo lắng, nhân lúc ấy liền tranh thủ uống An Thể Đan và Sinh Nhũ Đan.
Vừa rồi cô đã mua Sinh Nhũ Đan trong cửa hàng hệ thống. Một viên tận mười điểm tích phân, đối với cô mà nói là rất đắt.
Sinh một con non chỉ được mười điểm, cô sinh mười hai đứa, tính ra chỉ có một trăm hai mươi điểm. Sau khi trừ nợ, mua Sinh Nhũ Đan và hai túi sữa bột — mỗi túi năm điểm — thì toàn bộ tích phân của cô đã sạch trơn.
"Kiều Kiều, vậy ta đi đây. Còn ngươi thì sao? Ai sẽ trông lũ nhỏ?"
"Cứ yên tâm. Lạc Trì và mọi người đều ở ngoài cửa, ta chỉ cần gọi là họ sẽ vào ngay. Ta không sao đâu, ngươi cứ đi trước. Mẹ ta tính khí hơi nóng nảy, ngươi nhớ giữ bà lại, đừng để bà làm gì bốc đồng."
"Được rồi, vậy ta đi đây. Kiều Kiều, có chuyện gì thì nhớ gọi, đừng tự mình gắng gượng."
"Ừ, ta biết rồi."
Dặn dò xong, Bán Mai dẫn theo Vượng Sơn rời đi, hướng về phía sơn động của Trư Hoa Hoa.
Sau khi họ đi khỏi, Đồ Kiều Kiều lập tức uống cả hai viên đan dược. Cảm giác toàn thân liền nhẹ nhõm, tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn. Chỉ là ngực bắt đầu có cảm giác tức tức, căng trướng rõ rệt.
Cô đứng dậy, biến lại thành hình người, ôm sáu đứa nhỏ chưa bú lên giường đá. Đặt bọn nhỏ yên ổn xong, cô lại hóa về hình thú, thuần thục cho từng đứa bú sữa.
Lúc này, Lạc Trì bước vào: "Kiều Kiều, nước đã đun xong. Ta tới giúp em."
Hắn nhìn Đồ Kiều Kiều và mấy con non trong lòng em ấy, ánh mắt liền dịu dàng đến không giấu nổi. Cuộc sống hiện tại với hắn thật sự rất hạnh phúc, chỉ là... mười hai đứa nhỏ đúng là gánh nặng không hề nhẹ. Đêm nay, hắn sẽ phải ra ngoài săn mồi.
"Kiều Kiều, thịt đã hầm xong. Em mau ăn đi, nhiệt độ vừa vặn." Đồ Kiều Kiều nhìn nồi thịt, nói thật thì ăn mãi một món cũng bắt đầu ngán.
Giá như có cá thì tốt biết mấy. Cá vừa lợi sữa, vừa giàu dinh dưỡng, nếu nấu khéo thì hương vị còn hấp dẫn hơn nhiều.
Lần trước cô từng tìm được gừng và hành dại, hiện đã trồng trong một góc đất nhỏ trong sơn động. Dĩ nhiên còn để sẵn một cửa sổ, bởi không có ánh sáng thì cây khó mà sinh trưởng.
Đồ Kiều Kiều ăn sạch phần cơm chỉ trong ba miếng. Cô lấy giấy vệ sinh mới được phát ra lau miệng, nhưng không dám dùng nhiều vì phải tiết kiệm.
Ngay cả lúc đi tiểu, cô cũng chỉ dám dùng một ít, vì mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào lượng giấy ít ỏi ấy. Với cô, đống giấy này chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng.
Cô không muốn nhớ lại những ngày gian khổ lúc đầu. Khi đó, mỗi lần đi nặng đều phải dùng lá cây.
Sau khi Lạc Trì trở thành thú phu của cô, thấy lá cây không sạch, cô liền bảo hắn đóng mấy thùng gỗ đặt trong khu vệ sinh. Mỗi lần xong việc, cô dùng nước trong thùng để rửa.
Ban đầu còn chịu được, nhưng càng về sau, thời tiết càng lạnh. Cô lạnh đến run lẩy bẩy, về sau mỗi lần đi vệ sinh đều phải đun nước nóng sẵn. Xong việc lại phải rửa kỹ, thật sự phiền phức.
"Kiều Kiều, ta về rồi đây!" Bạch Yến cõng theo một con dị thú to lớn, nhanh chóng chạy vào cửa động.
"Lạc Trì, mau ra xử lý thịt đi, rồi cất vào không gian."
Không gian của Lạc Trì có thể giữ cho thịt tươi như lúc vừa bỏ vào. Bất kể lấy ra lúc nào, thịt vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Thế nên dạo gần đây, họ đều xử lý thịt trước rồi mới cất vào không gian của Lạc Trì, khi cần thì lấy ra dùng.
Trước mỗi chuyến đi săn, Lạc Trì cũng luôn chuẩn bị sẵn phần thịt đủ dùng cho cả ngày rồi mới xuất phát.
"Biết rồi, ta ra ngay!" Lạc Trì vừa trả lời vừa bước ra, nhưng vừa thấy bụng Đồ Kiều Kiều vẫn còn lớn thì khựng lại, ngạc nhiên hỏi:
"Kiều Kiều, sao bụng em vẫn còn to vậy?"
"À... trong bụng em vẫn còn một lứa con non nữa. Là của A Ngân. Chắc khoảng tám ngày nữa sẽ sinh. Em cũng không rõ có bao nhiêu trứng, đến lúc đó chắc phải nhờ A Ngân vất vả ủ ấm cả tháng mất."
Nghe nói trứng rắn cần ấp khoảng một tháng, nhưng cô cũng không chắc, đến lúc đó rồi sẽ biết.
"Cái gì? Lại còn con non nữa?"
"Là... là con ta..." Ngân Lâm Lang vừa mừng vừa hoảng, lắp bắp không nói nổi câu trọn vẹn.
"Đúng vậy. Ban đầu em định nói sớm, chỉ là thấy các chàng đều bận rộn nên vẫn chưa mở lời."
Bọn họ vất vả thế nào, cô đều thấy rõ. Gần như mỗi ngày đều có hai người thay phiên nhau ra ngoài săn thú, chỉ để lại một người ở bên cạnh cô. Gần đây vì cô sắp sinh, nên giữ lại hai người bên cạnh, chỉ còn Bạch Yến đi săn.
Việc săn bắt trong bộ lạc đều được luân phiên. Mấy ngày nay, trong không gian của Lạc Trì đã tích được khá nhiều thịt rừng. Nhưng vì lo cô không được tẩm bổ đủ, bọn họ vẫn kiên trì săn thêm. Họ thường chọn thú non, thịt mềm, là loại mà giống cái thích ăn nhất.
"Chuyện này... thật quá đỗi bất ngờ..."
"Lẽ nào các chàng không vui?" Đồ Kiều Kiều nhìn bọn họ, nét mặt nghiêm túc.
"Không đâu! Bọn ta mừng còn không kịp, sao lại không vui cho được! Chẳng qua là vui quá hóa ngỡ ngàng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào thôi." Lạc Trì nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn không giấu được niềm vui từ tận đáy lòng.
Con non càng nhiều, huyết mạch gia tộc càng hưng thịnh. Dù là với nhà họ hay với cả bộ lạc, đều là chuyện đại hỷ. Hắn sao lại không vui được chứ?
"Ta cũng vui lắm! Ta sắp được làm cha rồi, cũng có con của chính mình!" Ngân Lâm Lang vui sướng như được rót vào người một luồng sinh khí mới. Vốn còn lim dim buồn ngủ, giờ lập tức tỉnh táo hẳn, không còn dấu vết mệt mỏi.
Vì con, vì Kiều Kiều, năm nay y đã quyết tâm không ngủ đông. Có trụ nổi không thì y chưa chắc, nhưng chí ít, trước khi vào kỳ ngủ đông, y nhất định phải tự tay ấp nở bầy trứng ấy ra đời.
Đúng lúc ấy, Bạch Yến từ từ bước vào. Vừa vào đến cửa, hắn ta đã ngửi thấy mùi máu thoảng trong sơn động. Trong lòng bất giác chấn động, liền lao tới bên giường Đồ Kiều Kiều, lo lắng gọi lớn:
"Kiều Kiều! Em làm sao vậy?"
Nhưng khi vừa thấy mấy con non đang lồm cồm bò tới, phát ra tiếng kêu khe khẽ như mèo con, Bạch Yến lập tức khựng lại, cả người sững sờ, đứng chết trân tại chỗ.
"Con non...? Từ đâu ra? Kiều Kiều, em... em sinh rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com