Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Lứa sau sẽ tới lượt chàng

"Đúng vậy, có đáng yêu không? Trong bụng em vẫn còn một lứa nữa, là của A Ngân. Lứa sau sẽ tới lượt chàng."

"Kiều Kiều, ta không vội. Chậm một chút cũng được. Ta chỉ sợ thân thể của em chịu không nổi. Hơn nữa, mấy đứa nhỏ này đều là con của chúng ta cả." Bạch Yến tuy rất mong có con non của riêng mình, nhưng so với điều đó, hắn ta càng lo cho sức khỏe của Đồ Kiều Kiều.

Thân thể Kiều Kiều mới là quan trọng nhất. Lại nói, ngay từ đầu hắn ta đâu phải vì muốn có con mới kết lữ với Kiều Kiều, mà là bị tiểu giống cái này hấp dẫn thật lòng.

"Không sao, thân thể em thế nào, em tự biết."

Dạo gần đây A Yến cũng rất vất vả, suốt ngày bận bịu chẳng được nghỉ ngơi. Nếu A Trì và A Ngân đều đã có con, thì A Yến tất nhiên cũng nên có. Cô không thể bên trọng bên khinh.

"Kiều Kiều, em vừa mới sinh xong. Chúng ta không thể... không thể làm chuyện đó được, nếu không em sẽ sinh bệnh mất." Bạch Yến càng nói càng nhỏ, đầu cúi gằm xuống, vành tai đỏ bừng, như muốn tố cáo hết thảy tâm tư trong lòng.

Thực ra trong lòng hắn ta cũng rất khát khao, chỉ là vì lo cho Đồ Kiều Kiều nên mới cố gắng kiềm chế.

"Thân thể của em, em tự biết." Đồ Kiều Kiều không định đôi co với Bạch Yến. Đến lúc đó cô sẽ dùng hành động để khiến hắn tâm phục khẩu phục, bây giờ có nói gì, hắn cũng chẳng chịu tin.

"Thôi được rồi, em muốn nghỉ ngơi. Các chàng ra ngoài cả đi, đừng vây quanh em nữa, nếu không em ngủ không được."

"Cũng phải. Kiều Kiều đã mệt cả ngày, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Còn đám con non, giao cho bọn ta trông nom, em cứ yên tâm mà ngủ." Lạc Trì nói xong liền kéo cả Bạch Yến đang đứng ngẩn ra, lẫn Ngân Lâm Lang còn đang cười ngốc, cùng rời khỏi phòng ngủ của Đồ Kiều Kiều.

Phòng của đám nhóc nằm ngay sát vách, do chính tay Đồ Kiều Kiều thiết kế. Không gian rất rộng, bên trong đặt nhiều chiếc giường gỗ nhỏ, trên phủ da thú mềm mại để bọn trẻ nằm lên không bị lạnh.

Chờ tất cả thú phu rời khỏi, Đồ Kiều Kiều lập tức lấy viên đan dược nhị phẩm ra nuốt. Hóa ra thứ cô quên khi nãy chính là việc uống thuốc.

Vừa uống xong, cô lập tức cảm thấy luồng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, sức lực như dồi dào hơn trước. Hiện tại cô đã là thú nhân nhị giai, mong rằng lần sinh tiếp theo sẽ được thưởng đan dược tam phẩm.

Lo liệu đâu vào đấy, cô ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cùng lúc ấy, Đồ Sơn cũng trở về sau chuyến săn. Trên đường về, ông gặp Hùng Lị ở quảng trường, liền cùng bà tới sơn động nơi Trư Hoa Hoa đang ở.

Khi hai người vừa tới nơi, Bán Mai đã dẫn theo Vượng Sơn đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Hùng Lị, ánh mắt nàng sáng rực, vội bước ra từ trong đám thú nhân.

"Hùng Lị a thẩm, người không thể vào trong được. Kiều Kiều đã dặn là không cho người vào."

"Không được. Nếu ta không vào, bọn nhỏ biết trông cậy vào ai? Huống chi Kiều Kiều đã vì ta làm biết bao chuyện, ta cũng nên làm gì đó vì con bé. Dù có phải quỳ xuống cầu xin Trư Hoa Hoa, ta cũng không ngại."

"Nhưng... Trư Hoa Hoa chắc chắn sẽ không chịu giúp đâu." Bán Mai tỏ ra khó xử.

"Chúng ta đâu có tới tay không. Mấy con mồi này đều là để tặng nàng ta."

"Đồ Sơn, chàng đi nói chuyện với thú phu của Trư Hoa Hoa đi." Hùng Lị quay sang dặn.

"Được."

"... Đồ Sơn a thúc, đừng đi mà..." Bán Mai muốn bảo Vượng Sơn ra ngăn lại, nhưng rồi biết rõ là vô ích.

Hai người đó nhìn thế nào cũng không phải kiểu sẽ nghe theo lời can ngăn. Nếu họ chịu nghe, thì vừa rồi sau khi Kiều Kiều đã dặn, đã chẳng cố chấp tới đây như vậy.

Đồ Sơn tìm đến Diệp Cẩu, trình bày rõ ý định, mong gã có thể chuyển lời đến Trư Hoa Hoa.

"Chờ." Diệp Cẩu hờ hững liếc Đồ Sơn một cái, sau đó xoay người bước vào sơn động.

Hiện giờ nhà bọn họ đã không còn như xưa. Trư Hoa Hoa vừa sinh con đã lập tức nổi danh, thú nhân muốn gia nhập vào nhà ả càng ngày càng đông.

Không ít kẻ còn dâng cả con mồi đến tận cửa, chỉ mong được kết lữ với Trư Hoa Hoa. Nếu là trước kia, có lẽ họ còn để mắt đến đống thịt của Đồ Sơn mang tới, nhưng bây giờ thì không. Đám thịt đó chẳng đủ lọt vào mắt.

Giờ bọn họ đâu thiếu thịt nữa. Có đồng ý hay không, phải xem tâm tình Trư Hoa Hoa thế nào. Đồ Kiều Kiều đã định sẵn là thua. Cho dù Lạc Trì có lợi hại ra sao, thì cuối cùng vẫn không bằng Trư Hoa Hoa. Ở một phương diện nào đó mà nói, gã đã thắng Lạc Trì.

Diệp Cẩu đem lời của Đồ Sơn nói lại cho Trư Hoa Hoa. Trư Hoa Hoa nghe xong, sắc mặt đầy vẻ khinh thường:

"Đồ Kiều Kiều chỉ là thứ yếu ớt mềm yếu! Mới sinh được một đứa con mà sữa cũng không đủ. Loại bạn lữ như thế giữ lại có ích gì? Đám giống đực kia đúng là mù hết rồi.

Ta tốt như vậy lại không theo đuổi, cứ phải kết lữ với con gà bệnh đó. Dù có sinh được con thì sao? Không nuôi sống nổi thì chẳng phải cũng vô dụng sao?"

"Vậy... ý nàng là?" Diệp Cẩu hỏi.

"Bảo Đồ Sơn mang đến hai con dị thú, ta có thể suy nghĩ, để con non của Đồ Kiều Kiều bú một ngụm sữa." Trư Hoa Hoa vừa nói vừa liếm môi, nước miếng chực chảy ra.

So với thịt thú bình thường, thịt dị thú quả thực ngon hơn nhiều. Đám giống đực kia đúng là vô dụng, toàn mang mấy con thú tầm thường đến, chẳng có nổi một khối thịt dị thú. Dựa vào đâu mà Đồ Kiều Kiều, một kẻ kém ả đủ đường, lại có thể ăn dị thú mỗi ngày?

Nếu Lạc Trì và mấy người kia chịu làm thú phu của ả, chẳng phải ả cũng có thể ăn như Đồ Kiều Kiều?

Đúng rồi. Giờ ả đã chứng minh được năng lực sinh sản của mình. Chỉ cần ả tỏ ý muốn sinh con cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ bỏ Đồ Kiều Kiều mà chọn ả.

Trên đời này, có giống đực nào lại không muốn có con ruột? Lạc Trì và những người kia cũng không ngoại lệ.

"Hoa Hoa, vậy ta đi báo cho bọn họ ngay!"

"Khoan đã!" Diệp Cẩu vừa quay người liền bị Trư Hoa Hoa gọi giật lại.

"Hoa Hoa, nàng còn muốn dặn gì sao?"

"Ta đổi ý rồi. Ngươi đi nói với Đồ Kiều Kiều, nếu nàng ta muốn con mình sống, thì phải đưa thú phu của nàng đến để trao đổi."

Tuy Trư Hoa Hoa không tính là thông minh, nhưng mấy chuyện lợi hại như vậy ả vẫn tính được. Hai con dị thú ăn được mấy bữa? Nếu có được Lạc Trì và những người kia, muốn ăn bao nhiêu dị thú chẳng phải đều là chuyện của ả?

"Hoa Hoa... Nhưng chẳng phải nàng từng hứa sẽ sinh lứa sau cho ta sao?" Diệp Cẩu ngập ngừng hỏi.

"Đó là chuyện trước kia. Ngươi nghĩ ta lúc đó có thể sánh với ta bây giờ sao? Rốt cuộc ngươi có đi hay không? Nếu không thì ta gọi kẻ khác. Hiện giờ có rất nhiều thú nhân muốn làm thú phu của ta, ta đâu cần tới một kẻ như ngươi." Trư Hoa Hoa ngẩng đầu, nét mặt đầy kiêu ngạo.

Lúc này, bên ngoài sơn động đã có không ít giống đực xếp hàng. Nghe đâu còn có cả thú nhân từ những bộ lạc khác kéo tới. Hôm nay ả mới sinh con, liền sai Trư Đại Đầu đến bộ lạc Heo Rừng truyền tin, tiện thể khoe khoang rằng mình sinh được ba đứa một lần.

Mới nửa ngày trôi qua đã có vô số thú nhân kéo đến. Nghe nói ngay cả bộ lạc Tam Vĩ Hồ cũng có ý muốn phái người tới. Ả phải chuẩn bị thật kỹ. Thú nhân bộ lạc Tam Vĩ Hồ vốn nổi tiếng là tuấn mỹ nhất trong các bộ lạc.

Nếu có thể kết lữ với một thú phu đến từ Tam Vĩ Hồ, con của ả sinh ra nhất định sẽ xinh đẹp tuyệt trần. Đến lúc ấy, ả sẽ chọn kẻ lợi hại nhất làm đệ nhất thú phu. Còn Trư Đại Đầu, tốt nhất là tự biết thân biết phận, hắn đã không còn xứng với vị trí ấy nữa.

"Ta... ta đi! Hoa Hoa, nàng đừng giận, đừng bỏ rơi ta. Ta đi ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com