Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Tâm tư của Diệp Cẩu

Diệp Cẩu hoảng hốt bỏ chạy, sợ rằng Trư Hoa Hoa sẽ không cần gã nữa. Dù sao, một giống đực bị giống cái ruồng bỏ thì chỉ còn con đường trở thành thú nhân lưu lạc.

Huống chi, Trư Hoa Hoa lại có năng lực sinh sản mạnh mẽ đến thế, gã đâu nỡ rời xa nàng. Nếu thật sự bị đuổi khỏi bộ lạc, gã nhất định sẽ kéo nàng theo cùng.

Tất nhiên, đó là bất đắc dĩ nhất. Nếu được lựa chọn, gã vẫn muốn tiếp tục sống trong bộ lạc. Không ai tình nguyện rời khỏi nơi này cả.

"Còn đứng đó làm gì? Không mau đi đi?" Trư Hoa Hoa vừa nói vừa cầm lấy xâu thịt nướng to tướng đặt trên giường mà ăn. Miệng ả đầy dầu mỡ, dáng vẻ chẳng hề kiêng dè. Dù mới sinh xong, thân hình ả chẳng những không gầy đi mà còn như béo thêm vì mấy đứa nhỏ.

"Được rồi, ta đi ngay."

Diệp Cẩu không dám chần chừ, lập tức rời đi. Trư Hoa Hoa thì hớn hở hừ mũi, ăn hết một xâu thịt liền sai một thú phu khác đi lấy thêm. Ả quệt tay đầy dầu lên tấm da thú trải giường, tiện thể lau luôn miệng, rồi tiếp tục nằm ngủ. Miệng vẫn nhóp nhép như đang chờ món ngon được mang tới, chẳng hề để tâm đến ai.

Diệp Cẩu vừa rời khỏi liền đem yêu cầu của Trư Hoa Hoa nói lại với Hùng Lị và Đồ Sơn. Hùng Lị vừa nghe xong liền biến sắc.

"Thú phu của Kiều Kiều nhà ta, dựa vào đâu mà phải nhường cho ả? Thịt thú còn có thể mang đi đổi đồ ăn cho bọn nhỏ, nhưng thú phu thì tuyệt đối không được!"

"Phải đó! Một giống đực chỉ có một bạn lữ thôi. Trư Hoa Hoa đúng là không biết xấu hổ, mở miệng ra đã đòi người!" Đồ Sơn giận đến nỗi cả người run lên.

"Không chịu à? Vậy nhìn lại xem giờ có bao nhiêu giống đực muốn làm thú phu của Hoa Hoa nhà ta?

Giờ nàng ấy đã có mười thú phu rồi! Bắt thú phu của Đồ Kiều Kiều đem ra trao đổi là đã nể mặt lắm rồi! Đồ Kiều Kiều ấy à, mỗi lần chỉ sinh được một đứa, thân thì gầy gò yếu ớt, giống cái như thế, thử hỏi có giống đực nào dám kết lữ cùng nàng ta chứ..."

"Diệp Cẩu! Ngươi mà còn dám nói xấu Kiều Kiều một câu nữa, ta liều mạng với ngươi!" Đồ Sơn lúc này đã giận đến cực độ, không thể nhịn được nữa.

"Đến đây! Chẳng phải muốn đánh nhau sao? Ai sợ ngươi chứ!" Gã vốn chẳng ngán. Đồ Sơn chỉ là một thú nhân tam giai, lại còn là giống đực trung niên, sao sánh được với gã — một thanh niên tráng kiện đang độ sung sức. Huống hồ, gã là thú nhân tứ giai!

Nhưng... không đúng. Trước kia gã nhớ chân tên này từng bị què, hành động bất tiện, sao giờ lại không khác gì thú nhân bình thường?

"Tới!" Đồ Sơn biết mình không bằng Diệp Cẩu, nhưng vì con, trận này ông nhất định phải đánh.

"Vượng Sơn, chàng ra tay đi." Bán Mai tất nhiên không thể để Đồ Sơn chịu thiệt. Nàng đã hứa với Kiều Kiều thì nhất định sẽ giữ lời.

"Được. Nàng ở lại đây, đừng chạy lung tung." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu bạn lữ.

"Ừ, chàng mau đi đi."

Ngay khi hai bên chuẩn bị động thủ, Vượng Sơn bước ra: "Diệp Cẩu, để ta đấu với ngươi!"

"Vượng Sơn? Sao ở đâu cũng thấy ngươi vậy? Ta không đánh với ngươi. Ta đã nói rõ với Đồ Sơn rồi." Diệp Cẩu nhíu mày, từ chối thẳng thừng.

Tuy cả hai đều là thú nhân tứ giai, nhưng thiên phú Vượng Sơn rõ ràng vượt trội. Hắn có dị năng hệ phong, còn gã chỉ là dây leo trói buộc. Về nhiều mặt, gã hoàn toàn thua kém.

"Đồ Sơn! Ngươi có dám đánh với ta không?"

"Dám! Tới đây! Nếu ngươi thua thì phải xin lỗi vì hành vi vừa rồi!" Đồ Sơn đã chuẩn bị tâm lý, dù có ngã cũng phải đánh. Chỉ là nghĩ đến Kiều Kiều, trong lòng vẫn không khỏi áy náy. Cái chân ông vừa mới dưỡng lành, lần này e là...

"Nghe chưa, Vượng Sơn? Chuyện này không liên quan tới ngươi, tránh ra!"

"Nếu các ngươi đã quyết, vậy ta không cản. Nhưng này, Diệp Cẩu, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Đợi ngươi đánh xong với Đồ Sơn a thúc, đến lượt ta." Hắn chẳng màng Diệp Cẩu còn sức hay không, chỉ cần làm tròn chuyện Tiểu Mai giao là đủ.

"Không được! Ta vừa đánh xong với Đồ Sơn, còn đâu hơi mà đánh với ngươi!"

Diệp Cẩu xưa nay không phải kẻ sĩ diện mà liều thân. Ngược lại, gã rất giảo hoạt, chưa từng tự đẩy mình vào thế bất lợi.

"Vậy thì mai đánh với ta." Vượng Sơn dù sao cũng là người ngay thẳng, không ép người quá mức.

"Mai... mai ta e là không rảnh..."

"Vậy ngày kia?"

"Ngày kia cũng không được... Ta còn phải giúp Hoa Hoa chọn thú phu. Giờ có rất nhiều giống đực muốn gia nhập nhà ta."

"Vậy rốt cuộc khi nào ngươi mới rảnh?" Vượng Sơn cau mày. Hắn thật thà, lúc này hoàn toàn bị Diệp Cẩu dắt mũi. Thực ra Diệp Cẩu đâu có định đánh với hắn, chỉ đang tìm cớ thoái thác.

"Vượng Sơn, vậy quyết luôn là ngày mai! Chính gã nói rồi, Trư Hoa Hoa có đến mười thú phu, dù có chọn thêm cũng chưa chắc tới lượt gã.

Ngày mai chàng cứ đến đây canh. Hễ gã rảnh là khiêu chiến. Nếu gã dám không đánh, chàng cứ ra tay trước cho ta!" Bán Mai lập tức đứng ra sắp xếp.

Nàng chẳng màng phiền phức, chỉ thấy Diệp Cẩu quá chướng mắt. Trước kia gã từng theo đuổi nàng, ánh mắt nhìn nàng khiến nàng chẳng vừa lòng nên thẳng thừng từ chối. Sau đó gã lại tìm đến Kim Hoa cầu kết lữ, cũng bị cự tuyệt.

Nếu không vì tham lam năng lực sinh sản của Trư Hoa Hoa, có khi gã cũng chẳng buồn để mắt đến ả.

"Được rồi, Tiểu Mai, ta nghe theo lời nàng." Với đám thú phu như bọn họ, lời bạn lữ chính là mệnh lệnh.

"Ngươi... Bán Mai! Ta có đắc tội gì với ngươi đâu chứ!" Diệp Cẩu những tưởng Bán Mai đang giận cá chém thớt, nhưng lại không dám lớn tiếng, sợ Vượng Sơn ra tay thật.

"Ta chỉ đơn giản là thấy ngươi chướng mắt."

"Ngươi..."

"Rốt cuộc có đánh nữa không? Không thì ta về." Đồ Sơn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nếu không đổi được sữa từ chỗ Trư Hoa Hoa, ông chỉ còn cách ra ngoài tìm vài con thú đang cho bú, bắt về cho bọn nhỏ uống tạm.

"Đánh! Sao lại không đánh! Đánh ngay bây giờ!" Vừa bị mất mặt trước Vượng Sơn, giờ Diệp Cẩu càng không thể bỏ qua cơ hội trút giận lên người Đồ Sơn.

"Ra khoảng đất trống bên kia mà đánh." Diệp Cẩu chỉ tay.

"Đi."

Cả hai cùng tiến ra khoảng đất trống. Còn chưa kịp ra chiêu chính thức, Diệp Cẩu đã bất ngờ ra tay trước. Chớp mắt, trên người Đồ Sơn đã đầy thương tích.

Hùng Lị đứng giữa đám thú nhân, lo đến mức toàn thân căng cứng, chỉ có thể âm thầm khấn xin Thần Thú phù hộ cho Đồ Sơn.

Diệp Cẩu không vội kết thúc. Gã cố tình tra tấn Đồ Sơn từng chút một. Ai bảo hắn là cha của Đồ Kiều Kiều, mà Kiều Kiều lại là bạn lữ của Lạc Trì.

Trong bộ lạc này, Lạc Trì luôn đứng trên gã một bậc. Có Lạc Trì ở đây, chẳng ai thèm để mắt đến gã. Gã đánh không lại Lạc Trì, nhưng chẳng lẽ đến Đồ Sơn cũng không thắng nổi? Nếu muốn trách thì trách Đồ Kiều Kiều đã ngu ngốc chọn kết lữ với Lạc Trì.

Thời gian trôi dần, thương tích trên người Đồ Sơn càng lúc càng nhiều. Cả váy da thú ông mặc cũng đã đẫm máu.

Bán Mai nhìn mà sởn cả tóc gáy, đã chuẩn bị bảo Vượng Sơn lên can thiệp. Nếu không ngăn kịp, e rằng Đồ Sơn sẽ mất mạng.

Diệp Cẩu cũng gần như trút hết giận, đang chuẩn bị tung đòn cuối cùng. Gã không rõ chân Đồ Sơn đã lành bằng cách nào, nhưng cũng chẳng để tâm. Gã chỉ cần thêm một cú, là có thể đánh gãy nó lần nữa.

Ngay lúc Diệp Cẩu lao đến, nhắm thẳng vào chân Đồ Sơn để tung đòn, ông bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com