Chương 57: Đồ Sơn đột phá
Đây là một cảm giác vô cùng quen thuộc mà ông đã hơn mười năm không được trải qua. Không ngờ lần này vừa mới khỏi vết thương nặng, ông lại gặp may trong cái rủi. Không rõ có phải do viên đan dược mà Kiều Kiều cho ông ăn hay không, nhưng chắc chắn chính là nhờ viên đan dược đó.
Trước đây Đồ Sơn chưa từng có cảm giác như vậy. Chỉ sau khi uống viên đan dược kia, cơ thể ông mới bắt đầu thay đổi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đồ Sơn dâng lên một cảm xúc khó tả. Viên đan dược đó chắc chắn rất quý, vậy mà Kiều Kiều không giữ lại cho bản thân mà lại đưa cho ông. Ông có tài đức gì mà lại có được một đứa con gái vừa hiền lành vừa hiếu thuận đến thế?
Cơ thể Đồ Sơn càng lúc càng nóng lên. Rất nhanh sau đó, ông nghe thấy một tiếng "rắc" vang lên, như thể có thứ gì đó vừa bị phá vỡ, thoát khỏi ràng buộc.
Đúng lúc này, đòn tấn công của Diệp Cẩu đã lao thẳng đến trước mặt. Thế nhưng cảnh tượng gã tưởng tượng lại không xảy ra. Đồ Sơn đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh cực lớn, không chỉ đỡ được đòn đánh mà trong lòng bàn tay Đồ Sơn còn bất ngờ xuất hiện một ngọn lửa.
Khí thế trên người Đồ Sơn cũng thay đổi rõ rệt. Giờ đây hắn hoàn toàn không giống một thú nhân tam giai nữa mà giống như một thú nhân tứ giai thực thụ. Trước giờ chưa từng nghe nói Đồ Sơn có dị năng, vậy mà giờ hắn lại có thể sử dụng. Chẳng lẽ trong lúc giao chiến ban nãy, Đồ Sơn đã đột phá thăng cấp?
Nhưng sao có thể như vậy được? Đồ Sơn rõ ràng là một giống đực trung niên, nhìn thế nào cũng thấy đã hơn mười năm chưa từng thăng cấp. Với tình trạng đó, lẽ ra hắn đã phải dừng lại ở tam giai mãi rồi chứ? Vì sao lại có thể đột nhiên thăng cấp?
Dù trong lòng không muốn tin, nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt, không thể không thừa nhận. Đồ Sơn đúng là quá may mắn. Đồ Sơn suýt chút nữa đã bị tiêu diệt, vậy mà không những đột phá thăng cấp, còn thức tỉnh được dị năng – mà dị năng lại là hệ hỏa, đúng ngay điểm khắc chế gã.
Dù gã thăng cấp tứ giai sớm hơn Đồ Sơn, nhưng hiện tại lại không còn dám chắc mình có thể đánh thắng được đối phương. Sớm biết vậy, ngay từ đầu gã nên ra tay trước để chiếm ưu thế, không nên cho Đồ Sơn cơ hội lấy lại sức. Giờ thì có hối tiếc cũng đã muộn.
Đồ Sơn cũng không hề nương tay, lập tức vận dụng dị năng vừa mới thức tỉnh.
Lúc đầu còn hơi vụng về, nhưng càng đánh, ông càng điều khiển thành thạo. Diệp Cẩu chống đỡ ngày càng vất vả, bắt đầu hối hận vì sao lại chủ động đòi đánh với Đồ Sơn.
"Đồ Sơn a thúc! Đừng nương tay với gã! Đánh mạnh vào!" Bán Mai đứng bên ngoài hò hét cổ vũ.
Đồ Sơn không giống Diệp Cẩu đê tiện như vậy, ông chỉ muốn đường đường chính chính giành chiến thắng.
Dưới làn công kích không ngừng của dị năng hệ hỏa, cuối cùng Diệp Cẩu vẫn bại trận. Gã bị Đồ Sơn đánh một chưởng cực mạnh vào ngực, cảm giác như xương trong người gãy đến mấy chỗ.
Đồ Sơn vốn định dừng lại ở đó, tha cho Diệp Cẩu một lần. Nhưng ông chợt nhớ ra, lúc nãy chính Diệp Cẩu đã nhắm vào chân mình mà đánh. Cái chân đó là do Kiều Kiều phải cực khổ lắm mới chữa lành. Nếu để gãy thêm lần nữa thì không chỉ phụ lòng Kiều Kiều, mà còn phụ cả tình nghĩa với bạn lữ.
Cho nên, nếu Diệp Cẩu muốn thấy ông gãy chân, thì giờ ông sẽ khiến chính Diệp Cẩu gãy chân trước. Dù sao, lúc trước Diệp Cẩu cũng định làm như thế với ông, thì bây giờ chỉ là lấy cách của thú, trả lại cho thú mà thôi.
Thật ra, Đồ Sơn không muốn khiến Kiều Kiều phải lo lắng thêm. Nhưng khi Kiều Kiều gặp khó khăn, bị ức hiếp, ông — với tư cách là cha — sao có thể ngồi yên mà không làm gì? Diệp Cẩu đã nói ra những lời như vậy, nếu ông vẫn có thể nhẫn nhịn, thì còn xứng đáng gì làm cha của Kiều Kiều nữa?
Giây phút này, ánh mắt Đồ Sơn trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Dù là vì con gái hay vì bạn lữ, ông cũng tuyệt đối không thể để bản thân bị thương thêm lần nào nữa. Hơn thế, ông muốn cho tất cả thú nhân thấy rõ, sau lưng Kiều Kiều nhà ông không phải là không có người.
Đồ Sơn chậm rãi tiến lại gần Diệp Cẩu. Diệp Cẩu gắng gượng nâng thân thể đầy thương tích, cố cử động vài cái rồi hoảng hốt nhìn Đồ Sơn:
"Ngươi... ngươi định làm gì? Đồ Sơn, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm ta bị thương, ngươi cũng sẽ không sống yên đâu..."
"Ngươi hỏi ta muốn làm gì à? Vừa rồi ngươi chẳng phải nói rất giỏi sao? Còn định đánh gãy chân ta nữa chứ? Vậy thì giờ, chính ngươi cũng nên nếm thử cảm giác gãy chân là thế nào đi!"
Vừa dứt lời, Đồ Sơn nghiến răng, dồn toàn bộ dị năng vào lòng bàn tay rồi giáng mạnh xuống chân Diệp Cẩu đang nằm bất động dưới đất, không còn sức phản kháng.
Một tiếng "rắc" vang lên. Chân Diệp Cẩu lập tức gãy lìa, chỉ còn một ít da thịt mỏng dính giữ lại, khiến gã đau đớn hét lên thảm thiết.
Khi chiến thắng đã trong tay, toàn bộ cơn giận và nỗi uất ức bao năm qua trong lòng Đồ Sơn như được giải tỏa. Lồng ngực nhẹ đi hẳn, tâm trí cũng sảng khoái vô cùng.
"Đồ Sơn, chàng thật sự rất lợi hại!" Hùng Lị nhìn ông với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Đồ Sơn ngượng ngùng gãi đầu:
"Thật ra cũng chẳng có gì, tất cả đều nhờ Kiều Kiều. Nếu không có con bé, ta cũng không thể trở thành như bây giờ. A Lị, hiện tại ta đã là thú nhân tứ giai rồi."
"Đồ Sơn, vậy sau này chúng ta không cần phải làm phiền Kiều Kiều nữa." Hùng Lị nhào vào lòng ông.
"Ừ." Đồ Sơn nhẹ nhàng xoa đầu Hùng Lị.
Sau đó, ông quay sang nhìn những thú nhân đang đứng xung quanh, dõng dạc nói:
"Từ nay trở đi, nếu ta còn nghe ai nói xấu Kiều Kiều, thì đừng trách ta không khách khí. Sau lưng Kiều Kiều nhà ta có ta. Ai không sợ chết thì cứ thử!"
Nhìn ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa kiên định của Đồ Sơn, không ít thú nhân theo bản năng lùi lại vài bước. Những kẻ khi nãy còn hùa theo tâng bốc Trư Hoa Hoa, chà đạp Đồ Kiều Kiều giờ cũng nín lặng, không dám hé răng.
Tuy Đồ Sơn là giống đực trung niên, nhưng sau khi đột phá lên tứ giai, thực lực của ông thậm chí còn vượt qua cả những thú nhân đã đạt tứ giai từ lâu.
Trừ khi không còn lựa chọn nào khác, chẳng ai dám dễ dàng dây vào .
"A... đau quá! Có ai đưa ta tới chỗ vu y xem giúp được không? Ta không nhúc nhích nổi rồi..." Diệp Cẩu nằm rên rỉ trên mặt đất, thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng thảm thiết.
"Ui cha, không ngờ bộ lạc Kim Sư của các ngươi lại náo nhiệt đến vậy! Sớm biết thế này thì bọn ta đã đến xem từ lâu rồi!" Một giọng nam mang theo vẻ hài hước, trầm ấm và đầy cuốn hút bất chợt vang lên.
Các thú nhân nghe tiếng thì cùng nhìn về phía đó, chỉ thấy phía xa có hai thiếu niên tóc bạc đang đứng. Cả hai đều sở hữu vẻ ngoài tinh xảo và xinh đẹp, ngay cả lông mi cũng trắng muốt, đôi môi đỏ hồng khẽ mím, ngũ quan nổi bật như được khắc họa tỉ mỉ.
Một người mang dáng vẻ lạnh lùng, còn người kia thì hoạt bát, nghịch ngợm. Nếu phải hình dung, thì một người tựa như lửa rực cháy, còn người kia lạnh giá như sương đêm.
Người vừa cất tiếng chính là kẻ hoạt bát trong hai huynh đệ. Dù trông rất giống nhau, nhưng khí chất mỗi người lại hoàn toàn khác biệt.
Diện mạo của bọn họ là kiểu mà giống cái nào cũng say mê — không quá mềm yếu, cũng không hề thô kệch — từng chi tiết đều vừa vặn đánh trúng vào sở thích của người nhìn.
Chỉ có điều, trong hai người, có một kẻ sắc mặt tái nhợt rõ rệt, không chút huyết sắc. Vừa nhìn đã biết thể trạng yếu, không giống một giống đực khỏe mạnh.
"Các ngươi... là thú nhân của Hồ tộc?" Một thú nhân trong đám đông nhận ra họ.
"Không sai. Nghe nói bộ lạc các ngươi xuất hiện một giống cái có năng lực sinh sản vượt trội, nên bọn ta đến xem thử. Các ngươi biết là ai không?"
"Là ta!" Kim Hoa bước ra từ trong đám thú nhân. Hiện tại nàng ta mới chỉ có bốn thú phu, vẫn còn chưa đủ. Hai người này trông đều rất ổn, dù có một kẻ trông hơi yếu, nhưng không sao, nàng ta chỉ cần chọn người có thân thể khỏe là được.
Không ngờ tin đồn về khả năng sinh sản của nàng ta lại lan đến tận bộ lạc Tam Vĩ Hồ. Nếu Lạc Trì biết được chuyện này, hẳn là sẽ hối hận lắm.
"Là ngươi?" Diêu Kỳ Diệp nhướng mày đánh giá Kim Hoa bằng ánh mắt khinh thường, giọng nói mang theo vẻ khó chịu:
"Ngươi chắc không nói dối đấy chứ? Dung mạo của ngươi còn chẳng bằng một nửa ta, ta không muốn kết lữ với loại giống cái như ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com