Chương 59: Trư Hoa Hoa trở thành món ngon ai cũng thèm
Mị Mị thú chẳng phải hôm qua nàng ấy còn nói muốn ăn sao? Rõ ràng sáng nay ông mới đi săn về, vậy mà giờ lại mang cho Kiều Kiều?
Thôi kệ. Kiều Kiều sinh nhiều con non như vậy, cũng nên bồi bổ. Ăn thì ăn đi.
"Đúng rồi. Chuyện Kiều Kiều dặn dò, nàng nhớ đừng lỡ miệng với người khác." Kim Xuyên không nhịn được, lại nhắc Hồ Hoa Hoa một câu.
"Yên tâm đi, miệng ta còn kín hơn miệng chàng ấy chứ! Chuyện này đến Mã Hồng ta còn không buột miệng nói ra, chàng cứ yên tâm." Hồ Hoa Hoa tự tin đáp.
Sáng nay, Đồ Kiều Kiều đã dặn rất kỹ. Con bé nói tạm thời không được để lộ, tránh bị thú nhân khác nhòm ngó hoặc khiến các bộ lạc khác ganh tỵ.
Kim Xuyên là thủ lĩnh, những chuyện rắc rối lòng vòng thế này chẳng cần Kiều Kiều phải nói, ông cũng hiểu rất rõ.
Vì thế, trong việc giữ bí mật, ông còn nghiêm khắc hơn bất kỳ ai. Gần đây, ông còn đặc biệt dặn không cho Đồ Kiều Kiều ra ngoài. Cũng chẳng biết có thể giấu được bao lâu nữa.
Đợi đến mùa lạnh là tốt nhất. Lúc đó mọi người đều ở yên trong sơn động, không ra ngoài, khả năng bọn nhỏ bị phát hiện cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Ngay khi Kim Xuyên và Hồ Hoa Hoa đang chuẩn bị đến sơn động của Lạc Trì, một thú nhân hớt hải chạy đến.
"Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Bên ngoài... hộc... có rất nhiều giống đực từ các bộ lạc khác kéo đến. Người của bộ lạc Tam Vĩ Hồ đã vào trong, những kẻ khác thì chúng ta vẫn đang giữ lại ngoài cổng." Thú nhân vừa thở dốc vừa báo cáo, ánh mắt còn liếc nhìn Hồ Hoa Hoa một cái.
Bọn họ không ngăn người của bộ lạc Tam Vĩ Hồ cũng là vì Hồ Hoa Hoa vốn là giống cái xuất thân từ bộ lạc đó. Tính theo vai vế, Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên còn phải gọi Hồ Hoa Hoa là tiểu di[1].
[1]Tiểu di: dì nhỏ, em gái của mẹ.
"Nhìn ta làm gì? Việc này là của Kim Xuyên chàng ấy tự mà lo liệu. Ta đi trước đây. Lát nữa nhớ mang đống đồ kia đến chỗ ta." Hồ Hoa Hoa vừa nói vừa xách theo mấy món đồ nhẹ rồi rời đi ngay.
Bà nóng lòng muốn gặp đám con non, chẳng có thời gian đứng dây dưa với bọn họ.
Chờ Hồ Hoa Hoa đi rồi, Kim Xuyên mới lên tiếng hỏi:
"Giống đực của các bộ lạc khác kéo đến bộ lạc chúng ta làm gì? Mùa lạnh sắp đến rồi, bọn họ không lo chuẩn bị ở bộ lạc mình mà lại kéo nhau đến đây? Chẳng lẽ để đổi muối?"
"Không phải đâu, thủ lĩnh. Bọn họ đều là vì Trư Hoa Hoa mà đến, ai cũng muốn kết lữ với nàng ta."
"Trư Hoa Hoa? Vì sao? Chẳng lẽ bọn họ biết chuyện nàng ta một lần sinh ba đứa?" Kim Xuyên nhíu mày. Dù trong lòng không muốn tin, nhưng ngoài lý do đó ra, dường như chẳng còn nguyên nhân nào khác.
"Đúng vậy, thủ lĩnh. Đa số bọn họ đều nghe tin đồn mà tới."
"Tin này là ai tung ra?" Sắc mặt Kim Xuyên càng lúc càng khó coi. Kẻ tung tin chẳng lẽ không có đầu óc sao? Chuyện như vậy mà cũng dám để lộ, chẳng lẽ không biết sẽ khiến Trư Hoa Hoa gặp họa sát thân?
"... Hình như là bộ lạc Heo Rừng lan truyền ra. Họ còn nói rằng giống cái trong bộ lạc mình ai cũng có khả năng sinh sản vượt trội, đặc biệt là Trư Hoa Hoa..." Giọng của thú nhân càng lúc càng nhỏ.
Hiển nhiên, hắn cũng hiểu rõ... khả năng rất lớn là Trư Hoa Hoa tự nhờ người lan truyền tin này. Bằng không, sao bộ lạc Heo Rừng lại nắm rõ đến thế?
"Trư Hoa Hoa đúng là điên rồi! Đi! Ta phải qua đó xem sao!" Kim Xuyên cau mày, cuối cùng vẫn quyết định đích thân đến trấn an tình hình. Dù sao ông cũng là thủ lĩnh, không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Chỉ mong trong đám thú nhân kéo đến kia không có kẻ ôm dã tâm.
Lúc Hồ Hoa Hoa đến nơi, Đồ Kiều Kiều vừa mới tỉnh dậy. Cô đang dạy Lạc Trì pha sữa bột cho bọn nhóc bú.
Hai túi sữa bột lớn, tuy mỗi túi giá đến 5 tích phân, nhưng mỗi túi tận 25 cân. Chừng ấy là đủ cho bọn nhóc ăn trong một thời gian. Qua vài ngày nữa, khi đám rắn con được sinh ra, cô lại sẽ có tích phân mới.
"Mẹ, sao người lại đến đây?"
"Kiều Kiều sinh con, mẹ đương nhiên phải tới xem một chút. Kiều Kiều, con thế nào rồi? Trong người có chỗ nào không thoải mái không?" Hồ Hoa Hoa vừa nói vừa cẩn thận quan sát Đồ Kiều Kiều. Khi nhìn thấy bụng con bé vẫn còn to, bà lập tức mở to mắt kinh ngạc.
"Cái này... sao bụng vẫn còn lớn như vậy?"
"Mẹ, trong bụng con vẫn còn một thai nữa. Không bao lâu nữa sẽ sinh thôi."
"Cái gì? Còn một thai nữa?" Hồ Hoa Hoa giật mình đến mức đứng sững ra, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ.
Lúc này bà mới hiểu vì sao Kiều Kiều lại muốn giấu kín chuyện sinh con. Đó là vì bộ lạc hiện giờ vẫn chưa đủ mạnh, chưa thể bảo vệ Kiều Kiều chu toàn, nên con bé chỉ có thể chọn cách che giấu.
[Ký chủ, nếu chị muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ, tốt nhất hãy sinh thêm nhiều con non. Kết đôi với giống đực ưu tú, con non sinh ra sẽ càng mạnh.
Phần thưởng cũng sẽ phong phú hơn, số lượng đan dược thăng phẩm giai rơi xuống sẽ càng nhiều. Đan dược có thể dùng cho chính chị, cho con non, hoặc cho nhóm thú phu.
Với lợi ích thực tế như thế, chị còn do dự gì mà không mau chóng mang thai thêm vài lứa nữa?] Âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên trong đầu Đồ Kiều Kiều.
Cô vừa mới sinh xong, hệ thống đã bắt đầu giục cô tiếp tục sinh. Nhưng lời nó nói cũng có lý. Nếu cô muốn mạnh lên, hiện tại chỉ có cách này. Chỉ cần đạt đến tam giai, cô có thể thức tỉnh dị năng.
Hơn nữa, trong lứa con non lần này có hai đứa phẩm giai hơi thấp, đến lúc đó có thể dùng đan dược giúp chúng thăng cấp.
"Mẹ, người nói nhỏ thôi, coi chừng làm con non giật mình." Lạc Trì không vui liếc Hồ Hoa Hoa một cái, rồi quay sang dỗ dành bọn nhỏ.
"Đúng đúng đúng, xem trí nhớ của mẹ kìa..." Hồ Hoa Hoa vỗ nhẹ vào miệng mình, rồi lập tức hạ thấp giọng.
Bà nói chuyện như thể đang làm chuyện mờ ám, giọng khẽ đến mức nếu không phải tai thú nhân thính nhạy, e là còn phải dỏng tai mới nghe rõ được bà đang nói gì.
Đồ Kiều Kiều khẽ cười: "Mẹ, người cũng không cần nói nhỏ đến vậy đâu."
Đúng lúc ấy, Ngân Lâm Lang đột nhiên cảnh giác: "Có người đến, ta đi giấu con non."
"A Ngân, không cần phiền thế đâu, cứ đưa bọn nhỏ cho em là được rồi." Đồ Kiều Kiều vội lên tiếng ngăn lại.
"Được." Ngân Lâm Lang không chút do dự, lập tức đưa toàn bộ con non đến trước mặt Đồ Kiều Kiều.
Thấy vậy, Lạc Trì cũng đặt đứa nhỏ đang bế trong tay mình lên tấm da thú trước mặt cô.
Đồ Kiều Kiều khẽ vung tay, cả bầy con non lập tức biến mất không để lại dấu vết.
"Hả? Bọn nhỏ đâu rồi?" Hồ Hoa Hoa ngơ ngác nhìn quanh, trong mắt còn mang theo chút hoảng hốt.
"Con đã thu bọn nhóc lại rồi. Thần Thú cho con một không gian đặc biệt để giữ con non. Có thể cất đi bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Vừa nhẹ nhàng lại tiện lợi." Đồ Kiều Kiều biết sớm muộn cũng không giấu được, nên dứt khoát đẩy luôn lên đầu Thần Thú.
Dù sao Lạc Trì cũng có dị năng không gian, cô có thêm một không gian dành cho con non cũng không quá kỳ lạ. Đợi đến khi cô đạt tam giai, có lẽ cũng sẽ thức tỉnh dị năng, chỉ là chưa biết sẽ là loại nào.
"Kiều Kiều! Con thật sự quá lợi hại. Lạc Trì được kết lữ với con đúng là phúc ba đời của nó."
"Có người tới." Lạc Trì vừa dứt lời, bên ngoài sơn động đã vang lên giọng của một giống đực thú nhân.
"Lạc Trì! Thủ lĩnh gọi ngươi ra cổng bộ lạc."
"A? Ta... ta biết rồi. Ngươi đi trước đi, ta ra sau một chút."
"Được. Nhưng ngươi nhanh lên nhé. Bên đó người càng lúc càng đông, sắp không kiểm soát nổi rồi." Nói xong, thú nhân kia liền rời đi.
Lạc Trì ngơ ngác: "Không kiểm soát nổi? Chuyện gì mới được chứ?"
"Hình như... có rất nhiều thú nhân từ các bộ lạc khác kéo đến, đều muốn kết lữ với Trư Hoa Hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com