Chương 61: Lạc Trì nghi ngờ
Kim Xuyên cũng không muốn để quá nhiều thú nhân tụ tập ở bộ lạc Kim Sư. Dù sao Trư Hoa Hoa cũng không phải giống cái gốc trong bộ lạc, nếu tiếp tục thu nhận thêm nhiều thú phu đến từ các bộ lạc khác, lỡ sau này xảy ra chuyện bất lợi cho bộ lạc Kim Sư thì biết làm sao? Là thủ lĩnh, đương nhiên ông phải lo lắng và cân nhắc mọi chuyện vì lợi ích của cả bộ lạc.
Nhưng... chẳng lẽ ông phải đuổi Trư Hoa Hoa ra khỏi bộ lạc? Nàng ta có làm gì sai đâu? Thôi thì cứ chờ Trư Hoa Hoa tới rồi tính tiếp.
Dù sao trước đó nàng ta cũng đã thu nhận hơn mười thú phu, có lẽ sẽ không thu thêm nữa. Có khi chỉ là ông đang lo xa mà thôi.
Đúng lúc Kim Xuyên còn đang suy nghĩ miên man thì Trư Hoa Hoa đã tới. Ả được các thú phu của mình dìu đến. Phía sau còn có một nhóm thú nhân đứng vây quanh, chia thành hai hàng sát bên cạnh, bảo vệ ả cẩn mật.
Kim Xuyên cau mày: "Trư Hoa Hoa, đám thú nhân kia đều muốn làm thú phu của ngươi. Ngươi định chọn một vài người, hay là... có tính toán gì khác?"
"Thủ lĩnh, ta muốn nhận toàn bộ giống đực từ tứ giai trở lên làm thú phu. Ai có phẩm giai cao nhất thì sẽ là đệ nhất thú phu của ta. Trư Đại Đầu, đem ba con non của ta bế ra đây."
Trư Hoa Hoa nói vậy là để cho đám giống đực kia thấy rõ thực lực của ả, thậm chí không tiếc bế cả con non ra để chứng minh.
Khi Kim Hoa nhìn thấy cảnh đó từ trong đám đông, lòng nàng ta tràn đầy hụt hẫng. Trước kia, người được vây quanh như sao vây trăng chính là nàng ta. Giờ lại bị thay thế bởi Trư Hoa Hoa – một kẻ béo lùn, xấu xí. Sao nàng ta có thể nuốt trôi nỗi uất ức này?
Nhưng hiện tại thú nhân kéo đến quá đông, nàng ta cũng không làm gì được. Hơn nữa, số thú phu của nàng ta hiện giờ còn ít hơn Trư Hoa Hoa. Nếu thật sự động thủ, chưa chắc nàng ta đã thắng.
Thôi thì đành phải bình tĩnh lại. Nếu lần trao đổi trước đây không diễn ra, Trư Hoa Hoa và Đồ Kiều Kiều không xuất hiện, thì mọi chuyện giờ đã khác rồi...
Như vậy thì nàng ta vẫn là giống cái được sủng ái nhất trong bộ lạc Kim Sư.
"Trư Hoa Hoa, ngươi không suy nghĩ lại một chút sao? Ngươi đã có hơn mười thú phu rồi, chẳng lẽ không biết tiết chế? Hang động nhà ngươi cũng đâu thể chứa nổi từng ấy người. Còn nữa, ngươi đem cả con non giữa trời lạnh thế này, không sợ bọn nhỏ bị cảm lạnh hay sao?" Kim Xuyên nhìn Trư Hoa Hoa, rõ ràng tỏ ra không đồng tình.
Với thời tiết hiện tại, ngay cả những giống đực như bọn họ còn cảm thấy lạnh, huống gì là ba đứa nhỏ kia. Trư Hoa Hoa chẳng lẽ không xót con? Vậy mà vẫn dám đem ra như thế.
"Thủ lĩnh, chuyện này không cần ngài lo. Cùng lắm ta đào thêm vài cái động nữa là được. Còn mấy đứa nhỏ đều được quấn trong da thú, sẽ không lạnh đâu."
"Ngươi nói không lạnh là không lạnh à? Ngươi đâu phải là bọn nhỏ. Hơn nữa, đất trên đỉnh núi trong bộ lạc có hạn, đâu phải muốn đào bao nhiêu động cũng được. Nếu ngươi thu hết đám giống đực này, rốt cuộc ngươi định có bao nhiêu thú phu? Ngươi đếm nổi không?"
"Việc gì phải đếm? Có thể thu thì cứ thu thôi. Bây giờ giống đực không có bạn lữ nhiều như vậy, ta là một giống cái tốt như thế mà chịu nhận họ, đó là phúc phần của họ. Chính họ còn chẳng ai nói không muốn, thủ lĩnh ngài lo làm gì?" Trư Hoa Hoa vừa nói vừa trợn mắt nhìn Kim Xuyên.
Nếu là trước đây, ả chắc chắn không dám vô lễ như thế. Nhưng lần mang thai này đã khiến ả một trận thành danh, cho nên ả mới sinh lòng kiêu ngạo, không còn đặt Kim Xuyên vào mắt nữa.
"Còn các ngươi thì sao? Đây chính là Trư Hoa Hoa. Các ngươi thật sự muốn trở thành bạn lữ của nàng chứ? Điều kiện nàng nêu ra, các ngươi cũng nghe rồi đấy. Giờ tính sao?" Lúc này trong lòng Kim Xuyên đã có quyết định riêng.
"Nàng thật sự là Trư Hoa Hoa? Không phải các ngươi đang lừa đấy chứ?"
"Họ chắc không lừa đâu, chẳng phải con non đều đang ở đó sao? Vậy thì chắc là thật rồi. Xem ra, có được thì cũng phải chấp nhận mất mát..." Một thú nhân ngũ giai trong đám người lên tiếng, giọng đầy tiếc nuối.
"Ta thấy chỉ cần có thể sinh con là được, ta phải kết lữ với nàng!"
"Ta cũng vậy..."
"Ta cũng muốn có... có con non..."
Thú nhân kia vừa nói, vừa nhìn thấy một trong những thú phu của Trư Hoa Hoa đang bế con non. Đột nhiên, hắn bắt đầu chùn bước. Nhìn mấy đứa nhỏ kia chẳng có chút nào gọi là đáng yêu. Hắn thật sự muốn kết lữ với một giống cái như vậy sao?
Dù cho có thật sự được kết lữ đi nữa, với từng ấy thú nhân, Trư Hoa Hoa liệu có thể sinh xuể không? Cho dù năng lực sinh sản của ả có mạnh đến đâu, cũng không thể đảm bảo ai cũng có được một đứa. Không riêng gì ả, mà khắp đại lục này cũng chẳng có giống cái nào làm nổi điều đó.
Nghĩ đến đây, hắn quyết định từ bỏ, sợ mình bị Trư Hoa Hoa chọn trúng:
"Ta không kết lữ nữa. Cơ hội này nhường cho huynh đệ các ngươi đi."
Nói xong, hắn lùi hẳn ra sau đám giống đực, cố gắng giấu kín bản thân, chỉ sợ Trư Hoa Hoa gọi trúng mình.
"Cơ hội tốt vậy mà cũng bỏ, ngươi không cần thì bọn ta cần!" Dù có vài giống đực bị dáng vẻ của con non dọa lùi bước, nhưng phần lớn vẫn bị chúng thu hút.
Kim Xuyên nhanh chóng thống kê lại: tổng cộng có khoảng mười lăm giống đực đồng ý, trong đó mười ba người đạt tứ giai, hai người là ngũ giai. Nếu Trư Hoa Hoa không từ chối thú nhân tam giai, thì giờ có lẽ con số còn nhiều hơn.
"Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trư Hoa Hoa, ngươi cũng xác nhận chứ?"
"Xác nhận, thưa thủ lĩnh. Bọn họ có thể theo chúng ta vào bộ lạc luôn không?"
"Có thể. Nhưng các ngươi phải dời chỗ ở đi một chút. Ta sẽ sắp xếp nơi khác cho các ngươi."
Trước đây, nơi ở của Trư Hoa Hoa nằm gần trung tâm bộ lạc. Bây giờ có quá nhiều thú nhân lạ kéo đến, Kim Xuyên không thể để bọn họ tiếp tục ở khu vực trung tâm được nữa.
"Không sao cả. Vậy thủ lĩnh định sắp xếp cho chúng ta ở đâu? Có thể cho vào ở ngay bây giờ không? Ta mới sinh xong, thật sự lạnh lắm rồi."
"Dẫn bọn họ theo ta. Ta sẽ gọi vu y đến khắc thú ấn cho từng người."
"Lạc Trì, chỗ này giao cho con trông coi."
"Vâng, cha."
Lạc Trì khẽ nhíu mày. Không hiểu sao trong lòng hắn cứ dâng lên một cảm giác bất an. Có lẽ phải quay về nói với Kiều Kiều một tiếng, chuyện này không thể giấu em ấy được.
Sau khi Trư Hoa Hoa rời đi, đám thú nhân tam giai kia vẫn chưa chịu từ bỏ, còn lảng vảng trước cổng bộ lạc Kim Sư, không chịu rời đi.
"Rốt cuộc các ngươi có đi hay không? Không đi thì đừng trách ta không khách sáo."
Nhìn tình cảnh này, người ngoài không biết lại tưởng bọn họ sắp cướp bóc. Nhiều thú nhân tụ tập trước bộ lạc như vậy thật sự quá nguy hiểm. Lỡ như bị kẻ có dã tâm nhìn thấy, thì phiền phức sẽ ập đến ngay.
Cùng lúc đó trong bóng tối, từng đôi mắt xanh lục lạnh lẽo đang âm thầm quan sát bộ lạc Kim Sư.
Lạc Trì hình như cảm nhận được điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn về phía ấy, lông mày càng chau chặt:
"Các ngươi còn không chịu đi? Muốn ta đích thân đuổi đi từng kẻ một sao?"
Đám thú nhân kia không một ai có thể đấu lại Lạc Trì. Dù trong lòng không phục, họ cũng chỉ đành mang theo sự bất mãn mà rời đi.
Đợi đến khi số người rút lui gần hết, nghi ngờ trong lòng Lạc Trì vẫn chưa vơi bớt. Hắn quyết định đi kiểm tra, bởi trực giác của hắn chưa từng sai.
Chính nhờ vào cảm giác ấy, hắn đã tránh được không ít nguy hiểm trong quá khứ, nên lần này càng thêm tin tưởng vào bản thân.
Lạc Trì đi đến lùm cây phía sau. Nơi đó không còn thấy bóng dáng thú nhân nào, nhưng trong không khí vẫn còn phảng phất mùi của giống đực, chứng tỏ bọn chúng vừa mới rời đi không lâu.
Lạc Trì cẩn thận rà soát xung quanh, và chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một vài dấu chân ở những vị trí khó phát hiện. Dựa vào hình dạng khác nhau của dấu vết, có thể thấy rõ vừa rồi đã có nhiều loại thú nhân cùng ẩn nấp ở đây.
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Lạc Trì càng thêm nghiêm trọng. Hắn bắt đầu lo ngại rằng có một nhóm thú nhân lưu lạc đang âm thầm theo dõi bộ lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com