Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Ý ngươi là... theo cái nghĩa mà ta nghĩ đấy à?

"Em biết rồi, chàng cho bọn họ vào đi."

Đồ Kiều Kiều đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cô đến đây không đúng thời điểm. Nếu bây giờ chưa phải mùa lạnh, cô còn có thể hướng dẫn họ trồng khoai tây, khoai lang đỏ hay vài loại củ chắc bụng khác.

Nhưng mùa lạnh sắp đến, dù có gieo trồng thì cây cối cũng khó sống nổi, đành tạm gác lại. Tuy vậy, cô vẫn có thể trồng một ít rau củ trong nhà ấm đặt trong sơn động. Cô thật sự không muốn cả mùa lạnh chỉ toàn ăn thịt.

Nếu các thú nhân khác muốn học trồng trọt thì cũng được, nhưng lần này cô sẽ thu phí. Dù sao trước đó cô cũng từng quyên góp cho bộ lạc một phần rồi, chẳng lẽ lần nào cũng bị kéo ra làm miễn phí được sao?

"Được rồi, Kiều Kiều. Vậy... còn đứa nhỏ?" Lạc Trì nhìn đứa nhỏ trong ngực cô. thoáng ngập ngừng.

"Nó thì cứ để bên ngoài, còn mấy đứa khác em đã cất kỹ rồi. Dù gì chuyện em sinh con cả bộ lạc đều biết, chẳng lẽ ngay cả một đứa cũng không cho người ta nhìn?"

Đồ Kiều Kiều ôm trong lòng một con sư tử con lông hồng nhạt, bộ lông mềm xù và sắc màu dịu dàng, trông vô cùng đáng yêu. Nó lim dim mắt, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu khe khẽ, khiến trái tim cô cũng dịu lại theo từng nhịp thở.

"Vậy được, ta đi gọi bọn họ vào."

Lạc Trì cố dứt ánh nhìn khỏi đứa nhỏ trong tay bạn lữ. Con non nhà hắn đúng là đáng yêu không chịu nổi. Nhưng có nhiều đứa như vậy, đặt tên thế nào đây? Không lẽ cứ gọi mãi là con non?

Lạc Trì nén lại nụ cười ở khóe miệng, bước ra ngoài với dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm:

"Các ngươi vào đi, Kiều Kiều đồng ý gặp rồi. Nhưng nhớ giữ yên lặng một chút, con non nhà ta đang ngủ, đừng làm nó thức."

"Con non? Ở đâu ra con non? Là của ngươi à Lạc Trì?"

Hai huynh đệ Diêu gia đều trợn tròn mắt nhìn Lạc Trì, cứ như không thể tin nổi vào mắt mình. Rõ ràng tháng trước hắn còn là một thú nhân độc thân, vậy mà bây giờ đã có con? Tốc độ này... cũng quá nhanh rồi.

Không đúng! Giống cái mang thai ít nhất cũng phải ba tháng mới sinh, chẳng lẽ Lạc Trì đã sớm ở bên tiểu giống cái đó mà không công khai kết lữ?

Hai người vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể tự thuyết phục mình bằng lý do duy nhất nghe có vẻ hợp tình hợp lý.

"Không phải của ta thì chẳng lẽ là của ngươi?" Lạc Trì nhướng mày, đáp tỉnh bơ.

"Sao có thể là của ta chứ! Ta còn chưa từng chạm vào ai mà!"

Kẻ trước nay chẳng biết sợ trời sợ đất như Diêu Kỳ Diệp lúc này lại đỏ mặt lên tiếng phản bác.

"Các ngươi đang nghĩ gì vậy! Đương nhiên là con ta rồi. Một lát nữa vào trong, nhớ hành xử cho đàng hoàng, đừng có làm Kiều Kiều giật mình! Nhất là ngươi đấy!"

Lạc Trì vừa nói vừa liếc Diêu Kỳ Diệp một cái với ánh mắt cảnh cáo.

Không cảnh cáo không được. Diêu Kỳ Diệp vốn nổi tiếng là kẻ hiếu chiến trong vùng. Hễ gặp thú nhân lợi hại là thế nào hắn ta cũng nhào lên đòi tỷ thí một trận.

Tất nhiên, hắn ta không phải kiểu vừa gặp là lao vào đánh ngay. Hắn ta sẽ hỏi đối phương có đồng ý luận bàn hay không. Nếu đối phương đồng ý thì lập tức đánh một trận. Nếu không, hắn ta sẽ bám lấy người ta cả ngày, đến khi đối phương đồng ý mới thôi.

Nói một cách khác, Diêu Kỳ Diệp thật sự có hơi... điên.

Còn Diêu Kỳ Xuyên chỉ đi vài bước đã thở hồng hộc, thân thể yếu ớt đến mức khiến Lạc Trì nghi ngờ không biết có thể chăm sóc nổi Kiều Kiều hay không. Chẳng khéo đến cuối cùng còn phải để Kiều Kiều và mấy người họ quay lại chăm sóc y thì khổ.

Lạc Trì càng nghĩ càng thấy bất ổn. Càng nghĩ càng hối hận. Trong lòng hắn đã bắt đầu nảy sinh ý muốn đuổi thẳng hai tên này ra khỏi sơn động càng sớm càng tốt.

Diêu Kỳ Diệp rất nhạy cảm với hơi thở và cảm xúc xung quanh. Hắn ta nhận ra ngay thái độ của Lạc Trì đối với hai huynh đệ bọn họ đã thay đổi. Hắn ta quay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi với Lạc Trì:

"Lạc Trì, lát nữa sau khi gặp tiểu giống cái xong, chúng ta ra ngoài tỉ thí một chút đi."

"Không rảnh." Lạc Trì lạnh lùng đáp. Rõ ràng hắn chẳng muốn để tâm đến Diêu Kỳ Diệp.

"Chán thật." Trăm Dặm Diệp nhún vai, rồi tiếp tục bước về phía trước.

"Đến rồi, vào đi." Lạc Trì vén tấm mành cỏ lên, ra hiệu cho hai huynh đệ bước vào trong.

"Lạc Trì, sơn động của ngươi đúng là khác hẳn với mấy nơi khác. Ngươi nghĩ ra cách sắp xếp này như thế nào vậy? Sau này ta cũng muốn..."

"A Diệp, đừng nói nữa... Tiểu... tiểu giống cái đang nhìn chúng ta kìa." Diêu Kỳ Xuyên khẽ huých vào lưng Diêu Kỳ Diệp một cái.

"A... Ca ca! Nhẹ tay thôi! Tiểu giống cái nhìn thì cứ để nàng nhìn chứ. Bọn mình đẹp thế này, nàng thích ngắm cũng là chuyện bình thường..."

Diêu Kỳ Diệp chẳng mấy bận tâm, ngẩng đầu lên nhìn lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả hai thú nhân đều sững người.

Phải đến khi Đồ Kiều Kiều nhận ra hai người họ đã đứng im lặng khá lâu, cô mới mỉm cười lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang ngượng ngùng:

"Hai người các ngươi đúng là lớn lên rất đẹp. Chẳng thú nhân nào lại không yêu cái đẹp. Đừng đứng mãi như thế, ngồi xuống đi. Trên bàn có nước, các ngươi có thể tự rót mà uống."

Nếu là ở thời hiện đại, chắc chắn Đồ Kiều Kiều sẽ đứng dậy tiếp khách đàng hoàng. Nhưng ở thế giới thú nhân này thì không cần quá câu nệ, mà bọn họ cũng chẳng để tâm đến chuyện đó.

"Bàn... là cái gì?"

Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp đều đầy vẻ thắc mắc. Họ hoàn toàn không hiểu "bàn" là thứ gì.

"Thấy chưa, các ngươi đúng là chẳng biết gì về cuộc sống. Mấy chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng chưa từng thấy qua. Nhìn đây, cái này gọi là cái bàn, còn cái này là..."

Bạch Yến lập tức bước ra, vẻ mặt đầy kiêu hãnh, bắt đầu giới thiệu cho hai huynh đệ kia như một chuyên gia đang thuyết giảng đầy tự hào.

Dạo gần đây, mấy giống đực như Bạch Yến, dưới sự mưa dầm thấm đất của Đồ Kiều Kiều, cũng đã học được vài từ ngữ hiện đại. Vậy nên thỉnh thoảng, trong lúc trò chuyện, họ lại vô tình buột miệng thốt ra vài chữ kiểu ấy.

Chính những câu nói ngẫu nhiên đó khiến Đồ Kiều Kiều cảm thấy có chút thân thuộc, như thể tìm lại được một phần dấu vết từ thế giới cũ.

Diêu Kỳ Diệp vừa nghe Bạch Yến nói chuyện, vừa không kìm được ánh mắt, cứ liếc về phía Đồ Kiều Kiều.

Hắn ta gần như chẳng thể điều khiển nổi chính mình. Từ trước đến nay, chưa từng có giống cái nào khiến hắn ta vừa nhìn đã cảm thấy tim đập loạn như thế. Em ấy tựa như một thần thú được số mệnh đặc biệt chuẩn bị sẵn cho hắn ta.

Diêu Kỳ Diệp dám khẳng định, nếu để vuột mất Đồ Kiều Kiều, cả đời này hắn ta sẽ không thể nào yêu thêm bất kỳ ai khác nữa.

Làn da em trắng mịn, như phát sáng. Đôi mắt to trong veo, luôn long lanh như mặt nước. Mỗi lần em cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng. Nếu phải dùng thức ăn để hình dung em, thì em chính là mộng quả – thứ quả ngọt ngào nhất mà hắn ta từng được nếm thử.

"Diêu Kỳ Diệp, ta nói bao nhiêu vậy rồi, ngươi có nhớ được câu nào không đấy?" Bạch Yến nhíu mày hỏi, giọng hơi gắt.

"Hả? Ngươi vừa nói gì cơ?" Diêu Kỳ Diệp ngơ ngác quay lại, ánh mắt mơ hồ nhìn Bạch Yến.

Bạch Yến lập tức trợn trắng mắt. Đang định quở trách thì Diêu Kỳ Diệp đã nhanh chân dịch sang bên cạnh.

Lúc này, hắn ta chẳng còn chút nào dáng vẻ thẳng thắn mọi khi, ngược lại còn có phần lúng túng, ngượng ngùng. Diêu Kỳ Diệp đứng trước Đồ Kiều Kiều, há miệng mấy lần cũng không thốt nên lời.

"Không sao đâu, ngươi đừng căng thẳng. Ta không làm gì ngươi đâu, cứ tự nhiên." Đồ Kiều Kiều thấy bộ dạng lúng túng ấy thì bật cười, trong lòng lại thấy hắn cũng khá đáng yêu.

"Ờm... cái đó... tiểu giống cái... ta... ta có thể luận bàn với em không? Không... không phải... ý ta không phải vậy..." Diêu Kỳ Diệp căng thẳng đến mức đôi tai hồ ly trắng như tuyết cũng lộ ra ngoài.

"Hả? Luận bàn? Ý ngươi là... theo cái nghĩa mà ta nghĩ đấy à?" Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt, kinh ngạc không tin nổi. Đôi mắt hạnh lấp lánh nước càng khiến cả người cô trông kiều diễm mê người.

"Không đúng! Không đúng! Ta không định luận bàn với em! Ta chỉ... chỉ là thấy em rất xinh đẹp thôi..." Diêu Kỳ Diệp vội vàng xua tay giải thích, mặt đỏ bừng bối rối.

"Ngươi không nói thì chẳng lẽ người ta không biết chắc? Kiều Kiều nhà ta vốn đã xinh đẹp sẵn rồi. Còn nữa, nếu ngươi định động tay động chân với Kiều Kiều thì phải qua cửa bọn ta trước!" Bạch Yến lập tức bước tới, kéo Diêu Kỳ Diệp lùi lại, rồi đứng chắn trước mặt Đồ Kiều Kiều như một tấm khiên sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com