Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Hay là chúng ta kết lữ với Kiều Kiều đi

"E là hy vọng không nhiều đâu. Vu y ở bộ lạc bọn họ cũng đã bó tay. Sau đó họ còn đưa Diêu Kỳ Xuyên sang bộ lạc chúng ta để nhờ xem thử, nhưng vu y ở đây cũng chỉ bảo y cố gắng điều dưỡng, chứ không có cách nào chữa trị. Rất nhiều con non đều mắc phải chứng bệnh như vậy." Lạc Trì lắc đầu.

Đây cũng là lý do vì sao thú nhân luôn tha thiết muốn có con non. Vì điều kiện sinh tồn quá khắc nghiệt, nên cho dù có thể sinh con thì số lượng con non sống sót đến khi trưởng thành cũng rất ít.

Không phải vì thiếu ăn, mà chủ yếu là chết vì bệnh. Dù có vu y, họ cũng chẳng giúp được bao nhiêu.

Lạc Trì âm thầm thề với lòng mình, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho các con non, tuyệt đối không để chúng mắc bệnh. Đó là bảo bối mà Kiều Kiều trao cho hắn, hắn phải dùng cả sinh mạng để bảo vệ.

"Chuyện này có lẽ liên quan đến thói quen sinh hoạt của các chàng." Đồ Kiều Kiều trầm ngâm nói.

"Chắc là vậy. Năm nào đến mùa lạnh cũng có vài con non không chịu nổi mà qua đời. Trời quá lạnh, cơ thể yếu ớt của chúng không chống đỡ được. Nhưng Kiều Kiều, em cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ bọn nhỏ thật tốt."

"Con non của chúng ta rất khỏe mạnh, chàng không cần lo quá. Ngày mai các chàng lấy ít muối lại đây, chúng ta bắt đầu làm muối tinh."

"Muối tinh?"

"Ừ, em đã từng nói rồi mà. Hiện tại chúng ta chỉ đang dùng muối thô, trong đó còn lẫn nhiều tạp chất có hại cho sức khỏe. Ăn lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là đối với con non và lão thú nhân.

Thân thể các chàng còn khỏe mạnh thì chịu được, chứ giống cái, con non và lão thú nhân thì không. Trước đây em bận quá, chưa có thời gian làm việc này. Bây giờ thì nên bắt tay vào thôi."

Cô không muốn sau này, năm nào đến mùa lạnh cũng phải ăn muối thô. Làm ra muối tinh từ bây giờ là việc nên làm.

Như vậy, cả bộ lạc đều có thể dùng muối sạch. Tuy nhiên, lần này cô sẽ không tiếp tục dạy hay chia sẻ nữa. Có những việc, làm một lần là đủ rồi, đâu thể ngày nào cũng làm mãi được.

Dù sao cũng có một số người, chỉ cần được ăn no, nuôi lớn lên là mặc nhiên cho rằng người khác phải tốt với họ. Huống hồ, sau chuyện lần trước, cô đã nhận ra không ít vấn đề.

Có vài thú nhân rõ ràng đã nhận ân tình của cô, vậy mà lại quay sang giúp người khác chống đối cô. Chẳng lẽ tất cả những gì cô từng cho họ đều trở thành vô nghĩa?

Vì vậy, lần này những thứ thu được, cô định giữ lại cho nhà mình. Dù sao sau này nhà cô cũng sẽ ngày một đông hơn, cô là mẹ, phải biết lo toan cho chu toàn.

"Kiều Kiều, ngày mai ta sẽ ở lại giúp em, để hai người kia đi săn." Bạch Yến lập tức sắp xếp mọi việc, dáng vẻ sốt ruột không chờ được khiến Đồ Kiều Kiều bật cười không ngớt.

"Được thôi. Gần đây A Yến của chúng ta cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Vậy đêm nay chàng sang ngủ phòng bên cạnh nhé."

"Kiều Kiều, đêm nay ta muốn ở lại chăm sóc em." Bạch Yến không cam lòng ngủ ở phòng bên cạnh.

Trước kia Kiều Kiều từng nói sẽ ngủ chung với hắn ta, giờ lại đột nhiên đổi ý? Nhất định là hắn ta đã làm điều gì đó chưa đúng khiến Kiều Kiều giận rồi. Nếu không, em ấy sẽ không lạnh nhạt như thế.

Hắn ta phải tìm cách bù đắp:

"Kiều Kiều, nếu ta làm gì sai, em cứ nói thẳng với ta. Đừng đối xử với ta như vậy có được không?"

Lúc này, cả người Bạch Yến toát lên vẻ tủi thân, nhìn thật sự rất đáng thương.

Đồ Kiều Kiều cũng không trêu chọc Bạch Yến nữa:

"Được rồi, tha cho chàng đó. Em đang đói bụng đây."

Đồ Kiều Kiều đột nhiên đưa tay sờ bụng mình.

"Ta đi nấu cơm." Bạch Yến lập tức bước ra ngoài.

"Ta đi xử lý đám con mồi." Ngân Lâm Lang cũng nhanh chóng mang theo mấy con dị thú mà hai huynh đệ Diêu gia để lại, rời khỏi sơn động.

"Kiều Kiều, chuyện chế muối có cần báo cho các thú nhân khác không?" Lạc Trì đưa cho cô mấy quả dại vừa mới rửa sạch để lót dạ.

"Có thể báo, nhưng em sẽ không dạy không công nữa. Chàng cũng biết, nhà chúng ta đông con nhỏ, chắc chắn sẽ cần tích trữ nhiều lương thực hơn một chút."

Thật ra hiện giờ cũng chưa cần lo lắng chuyện ăn uống cho bọn nhỏ, vì mấy tháng đầu chúng đều bú sữa. Chỉ có mấy con rắn nhỏ là hơi khác một chút, sau khi lột xác hình như bắt đầu ăn thịt.

Nhưng vì chúng còn nhỏ nên chắc cũng chưa ăn được bao nhiêu. Hơn nữa, trong nhà cũng đã chuẩn bị khá nhiều thức ăn cho chúng rồi.

Đợi qua mùa lạnh, mọi người sẽ bắt đầu trồng trọt. Khi đó có thể bắt thêm vài con thú nhỏ về nuôi, chờ chúng lớn thì làm thịt.

Lúc đó thức ăn mặn và chay phối hợp với nhau, đến cả thú nhân tàn tật cũng không lo bị đói. Dù sao cũng không cần họ đi săn vất vả, chỉ cần chăm sóc thú nhỏ, nhổ cỏ, mấy việc đó đối với họ mà nói rất đơn giản.

Ngay cả những thú nhân già trong bộ lạc cũng có thể làm vài việc vừa sức. Đồ Kiều Kiều rất hiểu điều này. Thú nhân ai cũng có lòng tự tôn cao, nếu có thể để họ tự lo cho mình, họ sẽ càng vui vẻ làm việc, không cảm thấy mình đang sống dựa vào người khác.

Như vậy sẽ không khiến họ có cảm giác ăn không ngồi rồi, ngược lại họ càng sẵn lòng góp sức.

Vì thế, Đồ Kiều Kiều hoàn toàn không lo lắng chuyện không nuôi nổi bọn nhỏ. Hơn nữa, cô còn có hệ thống hỗ trợ, nó sẽ không để con cô chết đói.

"Kiều Kiều, ta hiểu rồi, cứ làm theo ý em đi. Em cũng đừng lo về chuyện lương thực nữa. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để em và bọn nhỏ bị đói. Trong không gian của ta đã tích trữ rất nhiều đồ ăn, đủ cho cả nhà dùng suốt mùa đông mà vẫn còn dư."

"Đúng rồi, hôm nay cha và mẹ em cũng mang con mồi tới tặng. Chân cha đã hồi phục. Người nói từ giờ không cần chúng ta cung cấp đồ ăn nữa."

Đồ Sơn đã trở về từ nửa canh giờ trước, còn mang theo cho cô một con Ti Nhung thú đang trong thời kỳ cho con bú, để cô vắt sữa cho lũ nhỏ uống.

Về sau, cha mẹ cũng không cần cô lúc nào cũng phải giúp đỡ nữa. Như vậy, gánh nặng trên vai cô cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều.

"Cha mẹ em cũng chẳng dễ dàng gì. Giờ đang là mùa gió lớn, cha tranh thủ trước khi mùa lạnh đến để tìm thêm chút đồ ăn. Nếu sau này họ thật sự không còn gì để ăn, lúc đó chúng ta lại giúp cũng chưa muộn."

"Ừm, A Trì, vẫn là chàng suy nghĩ chu toàn."

Lúc này, hai huynh đệ Diêu gia cuối cùng cũng đã được ở lại trong bộ lạc Kim Sư như mong muốn. Có điều, nơi ở của hai người cách sơn động của Lạc Trì khá xa: một người ở phía đông, một người ở phía tây. Nếu muốn tới gặp Đồ Kiều Kiều thì phải băng qua quảng trường rồi mới rẽ về hướng đông.

"Ca ca, ca thấy sao? Đệ cảm thấy Kiều Kiều thật sự rất tốt. Hay là chúng ta chọn em ấy đi."

Từ sau khi gặp Đồ Kiều Kiều, Diêu Kỳ Diệp đã chẳng còn để mắt tới bất kỳ giống cái nào khác nữa.

"Huynh đương nhiên biết Kiều Kiều rất tốt. Nhưng mà... nhưng mà... liệu bộ lạc có đồng ý không? Hơn nữa, với thân thể huynh như thế này, nếu kết lữ với Kiều Kiều chẳng khác nào trở thành gánh nặng cho em ấy. Huynh không muốn làm liên lụy đến Kiều Kiều." Diêu Kỳ Xuyên cúi đầu, vẻ mặt đầy cô đơn.

Diêu Kỳ Diệp thật sự không thể chịu được khi thấy ca ca cứ mãi tự ti như vậy. Hắn ta luôn cảm thấy tình trạng sức khỏe của ca ca một phần cũng là do mình gây ra. Dù sao bọn họ là song sinh, cùng nằm trong bụng mẹ.

Một người thì khỏe mạnh, một người lại yếu ớt đến mức đáng thương. Biết đâu từ trong bụng, vì bản tính hiếu chiến của mình mà hắn ta đã vô tình làm tổn thương ca ca. Nghĩ đến khả năng đó, Diêu Kỳ Diệp lại càng thêm áy náy.

Cũng bởi vậy mà từ nhỏ đến lớn, hắn ta luôn nghe theo lời ca ca. Ca ca muốn hai người cùng kết lữ với một tiểu giống cái, thì hắn ta cũng nguyện ý. Với Diêu Kỳ Diệp, điều đó đã là lẽ đương nhiên.

"Ca ca, đừng như vậy nữa. Đệ nhìn ra được huynh cũng thích Kiều Kiều mà. Chúng ta cùng nhau kết lữ với em ấy đi. Còn chuyện bộ lạc, để huynh đứng ra nói. Đệ tin với sự thông minh của huynh, nhất định có thể thuyết phục được mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com