Chương 67: Châu quả
Trong mắt Diêu Kỳ Diệp, tuy thân thể ca ca hắn ta không khỏe, nhưng đầu óc lại vô cùng minh mẫn, luôn có thể nghĩ ra những cách mà người khác không ngờ tới.
"Chỉ là... A Diệp, nếu đệ mang theo huynh, lỡ như Kiều Kiều không đồng ý thì sao? Đệ thật sự có thể chấp nhận kết lữ với một tiểu giống cái khác à?"
"Đệ... ca ca, những điều huynh lo lắng hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Đệ tin Kiều Kiều không phải loại tiểu giống cái như vậy, em ấy nhất định sẽ chấp nhận huynh." Diêu Kỳ Diệp thật lòng không muốn nghĩ đến viễn cảnh mà Diêu Kỳ Xuyên vừa nhắc đến.
"Đó chỉ là suy nghĩ của đệ thôi. Tuy huynh cũng không cho rằng Kiều Kiều là người như vậy, nhưng thân thể huynh đúng là một gánh nặng.
Huynh không muốn liên lụy đến Kiều Kiều, đệ hiểu không? A Diệp, đệ hãy kết lữ với Kiều Kiều đi. Chuyện ở bộ lạc để huynh lo." Diêu Kỳ Xuyên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mới có thể thốt ra quyết định đầy khó khăn này.
"Ca ca, nếu huynh không kết lữ thì đệ cũng sẽ không kết lữ." Diêu Kỳ Diệp do dự một lúc, rồi ánh mắt dần trở nên kiên định. Nếu để lỡ mất Kiều Kiều, có lẽ cả đời này hắn ta cũng không thể kết lữ với ai khác được nữa.
"A Diệp, đệ không thể bướng bỉnh như vậy. Vất vả lắm mới gặp được một tiểu giống cái hợp ý, chẳng lẽ đệ thật sự định buông tay sao?"
"Ca ca, đệ không muốn từ bỏ. Nhưng nếu ngay cả huynh cũng không chịu kết lữ, vậy đệ còn kết lữ để làm gì?" Trong lòng Diêu Kỳ Diệp đã hạ quyết tâm, ngày mai hắn ta sẽ đi săn để mang quà đến tặng Kiều Kiều.
Tuy trong không gian vẫn còn rất nhiều vật phẩm, nhưng đó là những lễ vật mà hắn ta và ca ca cùng nhau chuẩn bị cho ngày kết lữ. Hắn ta không thể tùy tiện sử dụng.
Diêu Kỳ Diệp không biết có thể kết lữ với Kiều Kiều hay không, nhưng ngoài em ấy ra, hắn ta sẽ không kết lữ với bất kỳ tiểu giống cái nào khác. Vì vậy, những món quà hắn ta muốn tặng Kiều Kiều, hoàn toàn không có gì mâu thuẫn với quyết định của mình.
"A Diệp, sau này đệ cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình, không nhất thiết lúc nào cũng phải gắn chặt với huynh. Ngần ấy năm trôi qua rồi, huynh không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng của đệ nữa."
"Ca ca, trong mắt đệ, huynh chưa bao giờ là gánh nặng cả."
"A Diệp, đệ hãy tự suy nghĩ cho kỹ đi." Diêu Kỳ Xuyên không muốn nói thêm, xoay người lên giường đá nằm ngủ. Diêu Kỳ Diệp vội vàng bước tới, lấy tấm da thú ra đắp lên người Diêu Kỳ Xuyên.
Thân thể ca ca hắn ta yếu, rất dễ nhiễm lạnh, nếu không giữ ấm tốt thì e rằng sáng mai sẽ không xuống giường nổi.
Diêu Kỳ Diệp cũng trèo lên giường đá, lập tức biến về nguyên hình. Hắn ta nằm sát bên cạnh Diêu Kỳ Xuyên, ba chiếc đuôi tuyết trắng mềm mượt phủ kín lên người ca ca mình để sưởi ấm cho ca ca.
Diêu Kỳ Xuyên cảm nhận rõ từng cử chỉ của Diêu Kỳ Diệp. Cũng chính vì đệ ấy đối xử với y quá tốt, nên y mới càng phải nghĩ thay cho đệ ấy nhiều hơn.
Sáng hôm sau, khi Diêu Kỳ Xuyên mở mắt ra thì đã không thấy Diêu Kỳ Diệp đâu. Y cũng không biết đệ ấy đã rời đi từ khi nào.
Cùng lúc đó, Đồ Kiều Kiều sau đêm qua đã chính thức trở thành bạn lữ của Bạch Yến, đồng thời cũng thành công mang thai lứa con thứ ba. Ban đầu, Bạch Yến không muốn ở chung phòng với cô ngay sau khi cô mới sinh con, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
Nhưng Đồ Kiều Kiều nói không sao, dỗ dành đôi ba câu, Bạch Yến mới yên tâm. Cuối cùng hắn ta không chống lại được sự dụ dỗ, vẫn ở lại bên cô. Tuy nhiên, hai người cũng không dây dưa quá lâu. Bạch Yến vốn định quấn lấy cô đến tận sáng, nhưng Đồ Kiều Kiều không cho.
Cô nói sáng mai còn có việc phải làm, chỉ để Bạch Yến nếm thử một chút mùi vị, cũng xem như không phụ lòng hắn. Thật ra, nguyên nhân chính là cô muốn sinh ra một bé hổ con. Mấy loài thuộc họ mèo đúng là dễ thương nhất.
Chỉ mấy nhóc sư tử thì vẫn chưa đủ khiến cô thấy thỏa mãn. Nếu có thể chọn, cô còn muốn tìm một thú nhân thuộc loài sói. Sói con lúc nhỏ cũng đáng yêu lắm chứ.
À đúng rồi, còn có một loài gọi là thực thiết thú. Ở đây người ta gọi như vậy, chứ ở thời đại của cô thì đó chính là gấu trúc. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Chỉ là đến giờ cô vẫn chưa thấy con thực thiết thú nào bên này. Không biết là do Đông đại lục không có, hay do cả đại lục thú nhân này vốn không tồn tại loài ấy. Dù sao thì cô cũng chưa vội, cứ từ từ mà tìm.
Sáng hôm đó, Đồ Kiều Kiều dậy rất sớm và bắt đầu tinh luyện muối. Cô vừa hoàn thành mẻ muối thô đầu tiên. Ban đầu, chỗ muối ấy có màu vàng, lẫn cả bùn đất và đá vụn. Bây giờ đã được lọc sạch, biến thành muối tinh trắng như tuyết, trông vô cùng đẹp mắt.
"Vượng Sơn, hai cha, các người học xong chưa vậy?" Đồ Kiều Kiều quay sang hỏi ba thú nhân đang tròn mắt ngạc nhiên.
Cô nghĩ bụng giờ mình mang thai, đi lại không tiện, nên định dạy lại kỹ thuật này cho ba người họ. Sau đó để họ hướng dẫn lại cho các thú nhân trong bộ lạc. Dĩ nhiên, những ai đến học đều phải nộp học phí. Chuyện này cô đã nói trước với cha Kim Xuyên, và người cũng rất tán thành.
"Cha... cha chắc là học xong rồi." Kim Xuyên không dám khẳng định chắc chắn, chỉ cảm thấy mình hiểu rồi, nhưng có làm được thật hay không thì vẫn phải thử mới biết.
"Cha thấy cha làm được rồi." Đồ Sơn tỏ ra vô cùng tự tin. Vượng Sơn cũng gật đầu lia lịa. Hắn nghĩ, chỉ cần học xong trở về là có thể làm muối tinh cho Tiểu Mai ăn. Khi đó, sức khỏe của Tiểu Mai sẽ ngày càng tốt hơn, rồi sớm muộn gì họ cũng sẽ có con non thôi.
"Vậy các người thử làm một lần đi, dùng đám muối thô này."
"Được."
"Cha Kim Xuyên, đến lúc đó cứ để A Trì đi cùng các người, bảo những người kia đưa đồ ăn cho chàng ấy là được." Ai bảo Lạc Trì có dị năng không gian cơ chứ. Không để hắn đi thì còn ai đi? Hắn đi sẽ đỡ cực hơn, lại an toàn hơn nhiều.
"Được, vậy chúng ta thử làm trước một lần xem sao."
Lúc này, Diêu Kỳ Diệp đang săn mồi trong khu rừng rậm Tử Vong. Do mùa gió lớn đã đến, dị thú trong rừng ngày càng thưa thớt. Không rõ là chúng đã di chuyển đi nơi khác hay đang ngủ đông, chỉ biết rằng số lượng con mồi hiện tại đã giảm đi một nửa so với bình thường.
Nếu đã định tặng quà cho Kiều Kiều, hắn ta dĩ nhiên không muốn làm qua loa cho có lệ. Vì vậy, hắn ta chỉ chọn săn những con dị thú mạnh. Làm như vậy không chỉ thỏa mãn ham muốn khiêu chiến trong lòng, mà còn thu được chiến lợi phẩm đáng giá. Với Diêu Kỳ Diệp mà nói, đó là điều tuyệt vời nhất.
Sau một buổi sáng bận rộn, bụng Diêu Kỳ Diệp đã đói cồn cào. Hắn ta tiện tay bắt một con thú ăn lót dạ, rồi tiếp tục đi tìm châu quả. Châu quả rất tốt cho giống cái. Ăn vào không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn làm tăng khả năng sinh sản rõ rệt.
Tuy nhiên, những nơi có cây châu quả thường có dị thú canh giữ. Hơn nữa, vị trí xuất hiện của chúng không cố định, mỗi lần đều mọc ở một nơi khác. Muốn hái được châu quả không chỉ cần có thực lực, mà còn cần cả vận may.
Có nhiều giống đực dù rất mạnh cũng chưa chắc tìm được châu quả. Nhưng Diêu Kỳ Diệp thì khác. Hắn ta không chỉ có thực lực, mà còn rất may mắn. Như lúc này đây, trước mặt hắn ta chẳng phải là một cây châu quả đó sao? Hắn ta muốn đào luôn cả cây mang về tặng Kiều Kiều. Chắc chắn em ấy sẽ rất vui.
Mà một khi Kiều Kiều đã vui, biết đâu sẽ gật đầu chấp nhận hắn ta và cả ca ca cùng trở thành bạn lữ của em ấy thì sao?
Càng nghĩ, Diêu Kỳ Diệp càng phấn khởi. Hắn ta hận không thể lập tức nhổ cây châu quả này rồi nhanh chóng quay về gặp Đồ Kiều Kiều.
Diêu Kỳ Diệp nhìn về phía hai con dị thú đang canh giữ bên cạnh cây châu quả, trong lòng không khỏi hưng phấn. Hắn ta không ngờ mình lại may mắn đến thế. Chỉ có hai con dị thú canh giữ thôi, vậy thì hắn ta có thể chiến đấu được rồi!
Hai con này, một con lực giai, một con ngũ giai. Nếu có thể đánh bại cả hai, thì cũng đủ để xem là lợi hại.
Càng nghĩ, máu trong người Diêu Kỳ Diệp càng sôi sục. Hắn ta cảm giác mình như một quả pháo vừa được châm ngòi, lập tức lao ra khỏi bụi rậm. Dị năng của hắn ta là bạo liệt. Chỉ cần nơi nào bị hắn ta rót dị năng vào, đều có thể phát nổ theo đúng ý hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com