Chương 68: Ba con non của Trư Hoa Hoa đều bị bệnh, giờ đã sắp không qua khỏi
Điều này cũng khiến hắn ta, ngoài Lạc Trì ra, trở thành giống đực có danh tiếng vang xa nhất ở Đông Đại Lục.
"Ha ha ha... Sảng khoái thật!"
Diêu Kỳ Diệp không hề ra tay bừa bãi, mà đánh theo nhịp, có chủ đích. Hắn ta cố ý phá hủy các khớp xương của dị thú để khiến chúng mất khả năng hành động.
Dù sao thì, nếu hắn ta cho nổ tung toàn bộ đám dị thú đến nỗi chẳng còn gì sót lại, sau này hắn ta lấy gì mà ăn?
Huống chi, sức phòng ngự của dị thú không hề yếu như tưởng tượng. Dị thú cấp càng cao thì phòng ngự càng vững chắc.
Chẳng hạn như con dị thú lục giai kia, dù hắn ta dốc một nửa thực lực cũng chỉ khiến lớp da lông bên ngoài của nó trầy xước đôi chút. Trừ khi hắn ta dùng toàn bộ sức mạnh mới có thể làm nó bị thương nặng. Nhưng hắn ta lại không muốn làm thế.
Con dị thú đó có bộ lông vô cùng đẹp, màu lam thiên thanh (xanh nhạt ánh xám), xen lẫn vài hoa văn trắng, trông hết sức tinh xảo. Với loại da như vậy, chắc chắn Kiều Kiều sẽ rất thích. Vì thế, Diêu Kỳ Diệp không thể làm rách hay phá hỏng lớp da ấy, nên lúc đánh đành phải dè chừng, không dám đánh toàn lực.
Chưa kể, còn có một con dị thú ngũ giai cứ thường xuyên quấy nhiễu, khiến việc chiến đấu càng thêm khó khăn.
Nếu là thú nhân khác, có lẽ đến lúc này đã không chịu nổi mà bỏ cuộc. Nhưng Diêu Kỳ Diệp thì khác, hắn ta lại vô cùng thích cảm giác bị dồn ép và căng thẳng ấy. Chính cảm giác ấy khiến hắn ta cảm thấy thỏa mãn và phấn khích hơn bao giờ hết.
Lúc này, bên phía Kim Xuyên và những người khác cũng đã tinh luyện thành công một mẻ muối tinh đầu tiên. Nhìn đám muối trắng trong như tuyết, ai nấy đều vô cùng vui mừng và hài lòng. Trong lòng họ còn dâng lên một cảm giác thành tựu khó diễn tả thành lời.
"Ta làm được rồi! Ta làm được rồi! Chỗ muối mà Kiều Kiều dạy, chỉ cần nhìn thôi đã thấy tốt hơn hẳn loại muối chúng ta từng ăn trước đây!" Kim Xuyên lại một lần nữa thầm cảm tạ bộ lạc Dã Cẩu. Nếu không có họ, bộ lạc mình sao có được một giống cái tuyệt vời như vậy chứ?
"Chuyện đó là hiển nhiên rồi. Mỗi thú nhân chúng ta đều phải ăn muối. Không ăn thì sẽ sinh bệnh. Mà ăn quá nhiều muối thô cũng sinh bệnh, nhất là với những thú nhân có thể chất yếu."
"Xem ra việc con non trong bộ lạc thường hay bệnh tật trước đây cũng có nguyên nhân cả." Kim Xuyên nói, giọng trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.
"Quả thật rất có thể là vì nguyên nhân này." Đồ Kiều Kiều gật đầu đồng tình.
Đúng lúc đó, bên ngoài có một thú nhân chạy đến, đứng ở cửa động lớn tiếng gọi:
"Thủ lĩnh! Không ổn rồi! Thủ lĩnh!"
"Kêu cái gì mà kêu, ta vẫn đang khỏe mạnh đây!" Kim Xuyên bực mình đáp lại một câu.
"Ta ra ngoài xem." Kim Xuyên lập tức bước ra. Lúc này bọn họ đang tinh luyện muối trong động, không tiện cho người khác vào.
"Vâng, cha."
Vừa ra khỏi cửa, Kim Xuyên liền cau mày nhìn thú nhân đang luống cuống trước mặt:
"Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?"
"Thủ lĩnh, ba đứa con non của Trư Hoa Hoa đều đổ bệnh, bây giờ đang hấp hối. Vu y đang cố hết sức cứu chữa, nhưng e rằng không kịp nữa..."
"Sao lại như thế được? Hôm qua chẳng phải còn khỏe mạnh sao? Mới một đêm trôi qua, sao lại nguy kịch đến mức này?" Kim Xuyên thật sự không thể hiểu nổi.
Hôm qua chính ông còn nhìn thấy ba đứa nhỏ đó, lúc ấy chúng vẫn rất hoạt bát, khỏe mạnh. Vậy mà chỉ sau một đêm, đã thành ra thế này, chắc chắn có nguyên nhân phía sau.
"Thủ lĩnh... là... là vì hôm qua Trư Hoa Hoa vội kết lữ với thú nhân khác, nên không trông nom ba đứa nhỏ.
Mấy thú phu của nàng ta thì một nửa ra ngoài săn bắn, nửa còn lại lại mải tranh sủng, không ai quan tâm đến bọn trẻ...
Suốt cả đêm, chúng không có gì ăn, lại bị bỏ mặc ngay cửa động, phơi gió lạnh đến sáng. Lúc người ta phát hiện ra, cả ba đều gần như không còn thở, thân thể lạnh ngắt..."
"Cái gì! Trư Hoa Hoa lại có thể đối xử với con non như vậy sao? Con mình sinh ra mà còn không quan tâm, đám thú phu kia cũng chẳng thèm để ý... Nàng ta... nàng ta thật sự không xứng làm mẹ!"
Kim Xuyên tức đến mức không nói nên lời. Con non quan trọng với bộ lạc đến nhường nào, không cần ông phải nói, ai trong tộc cũng đều hiểu rõ.
Ông đoán có lẽ vì ba con non kia không phải con ruột của những thú phu đó, nên bọn họ mới dửng dưng như thế.
Trư Hoa Hoa thì mải kết lữ, còn mấy thú phu lại chẳng xem đám trẻ là trách nhiệm của mình. Cuối cùng mới để chúng rơi vào tình cảnh sống chết mặc kệ như thế.
Biết đâu mấy thú phu của Trư Hoa Hoa còn cho rằng ba con non kia chết đi lại có lợi cho họ. Dù sao, một số giống cái khi không còn con nhỏ sẽ nhanh chóng bước vào kỳ động dục lần nữa. Lúc đó việc giao phối và thụ thai sẽ thuận lợi hơn. Có lẽ mấy giống đực kia thật sự đang có tính toán như vậy.
"Thủ lĩnh, ngài có muốn qua đó xem không?"
"Ta sẽ qua sau, ngươi cứ đi trước."
"Rõ, thưa thủ lĩnh."
Kim Xuyên nặng nề quay lại sơn động. Tâm trạng rối bời chỉ dịu đi đôi chút khi ông nhìn thấy mấy đứa nhóc đang bò qua bò lại trên giường đá.
Nhưng chẳng mấy chốc, lo lắng lại trỗi dậy trong lòng. Thân thể Trư Hoa Hoa khoẻ mạnh đến thế mà sinh con còn không nuôi nổi, vậy mấy đứa nhỏ nhà ông liệu có cầm cự được không?
"Cha, người sao thế? Nhìn sắc mặt không tốt lắm." Lạc Trì thực ra đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Kim Xuyên và thú nhân ngoài kia, nhưng hắn giả vờ không biết.
"Lạc Trì, dạo này thời tiết mỗi lúc một lạnh, con phải chăm tụi nhỏ cho thật cẩn thận.
Ban đêm cố gắng đừng ngủ, để ý đến chúng nhiều hơn, biết chưa? Không... thôi vậy, con khỏi ngủ luôn đi, ban đêm trông con, ban ngày cha với mẹ con rảnh sẽ tới chăm. Khi đó con ngủ bù cũng được." Kim Xuyên cảm thấy chỉ có như vậy mới khiến ông an tâm phần nào.
Lũ trẻ này chính là tương lai của bộ lạc Kim Sư. Hơn nữa trong đám còn có ba bé là giống cái. Nếu không vì tụi nhỏ còn quá bé, chưa thể rời xa Đồ Kiều Kiều và Lạc Trì, thì ông đã sớm muốn mang chúng về nuôi trong sơn động của mình rồi.
Từ khi tụi nhỏ chào đời, A Hoa cũng thường xuyên chạy sang đây. Có khi suốt đêm không thèm quay về. Vài hôm trước, ông đã phải một mình ngủ trong sơn động mấy ngày liền.
Nếu không vì dạo này trời trở lạnh, A Hoa sợ rét thì chắc nàng ấy vẫn chẳng màng quay lại.
"Cha, con sẽ chăm sóc tụi nhỏ cẩn thận, người đừng lo."
"Cha làm sao mà không lo cho được? Nhìn Trư Hoa Hoa kia mà xem, ba đứa con của nàng ta đều bệnh đến gần chết rồi. Cha sao mà yên tâm nổi?"
"Cha, người yên tâm đi. Mấy đứa nhỏ nhà mình thể chất tốt, chỉ cần không bị gió lùa vài tiếng là sẽ không sao cả." Đồ Kiều Kiều nhìn lũ nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương.
Gần đây, lông bọn nhỏ đã mọc đầy đủ, càng lúc càng đáng yêu. Ngay cả chính cô ôm rồi còn không muốn buông tay, huống chi là người khác. Ai đã bồng lên rồi thì càng khó lòng rời nổi.
Mấy hôm trước, Hồ Hoa Hoa từng định ôm một đứa về ngủ cùng cả đêm, nhưng bị Lạc Trì phát hiện và giành lại ngay.
Từ đó trở đi, Lạc Trì càng canh chừng nghiêm ngặt, khiến bà không có cơ hội nào để lén bế nhóc con nữa. Vài ngày sau bà cũng đành bỏ cuộc. Cô biết rõ, giờ tụi nhỏ vẫn nên ở cạnh mẹ là tốt nhất.
"Đừng để tụi nhỏ bị gió thổi lạnh..." Kim Xuyên kể lại toàn bộ chuyện liên quan đến Trư Hoa Hoa một cách tường tận, rồi vội vã rời đi.
Đồ Kiều Kiều hơi nhíu mày. Cô muốn đi xem tình hình, nhưng bụng cô hiện giờ không thể để người khác nhìn thấy nên đành từ bỏ.
Huống hồ, cô có đi cũng chẳng giúp được gì. Không có tích phân để đổi thuốc hạ sốt, cũng chưa tìm được dược liệu phù hợp. Vu y chắc hẳn sẽ có cách.
Tuy cô không thích Trư Hoa Hoa, nhưng mấy đứa nhỏ thì vô tội. Cô chỉ mong tụi nhỏ tai qua nạn khỏi, bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com