Chương 69: Phương pháp cho các bé con bú sữa
"Được rồi, cha không nói nữa. Cha đi trước đây, nhưng các con nhất định phải chăm sóc bọn nhỏ thật cẩn thận đấy!"
Kim Xuyên vừa đi khỏi, vừa không quên dặn dò thêm một câu, sợ Lạc Trì và Đồ Kiều Kiều chăm sóc không chu đáo.
Nếu không phải vì đang là thủ lĩnh, có lẽ hằng ngày ông đã cùng Hồ Hoa Hoa thay phiên nhau trông nom bọn trẻ từng ly từng tí, thậm chí còn tận tụy hơn cả Đồ Kiều Kiều và Lạc Trì.
Đợi Kim Xuyên rời đi, Lạc Trì liền đắp thêm một lớp da thú lên giường đá, sợ bọn trẻ bị gió lùa cảm lạnh.
"Kiều Kiều, ta nghĩ hay là sửa lại sơn động một chút. Nếu không, để ta đi kiếm vài tảng đá lớn về che kín cửa động, như vậy sẽ không còn gió thổi vào nữa."
Mấy ngày nay, gió mỗi lúc một mạnh. Giống cái gần như không dám bước chân ra ngoài. Ai có thân hình nhẹ một chút, chỉ cần sơ ý là có thể bị gió cuốn đi mất.
Vì vậy, suốt thời gian này, Lạc Trì và hai người còn lại đều không cho Đồ Kiều Kiều ra ngoài. Kiều Kiều cần gì thì cứ nói, bọn họ sẽ thay phiên đi lấy về. Em ấy mà ra khỏi cửa, cả ba người đều không yên tâm.
"Làm vậy e là bí hơi, không thông khí được. Thôi thì chàng đi chặt một cây đại thụ về, chúng ta làm một cánh cửa đóng mở là xong."
Còn việc làm sân, dạo gần đây cô cũng không muốn đụng tới. Gió lớn thế này, lỡ bị cuốn đi thật thì nguy. Cô cũng rất ít khi bước sang căn phòng bên ngoài.
Phần lớn thời gian, cô ở trong gian phòng phía trong. Gió lùa từng đợt, ngay cả rèm treo trong phòng cũng bị thổi tung không ngừng.
Tình trạng này cứ kéo dài thì sớm muộn gì cũng bị gió tạt thẳng vào trong. Xem ra vẫn nên làm thêm một cánh cửa chắn gió đàng hoàng, còn cần xây thêm một chiếc giường đất nữa thì mới yên tâm. Nếu không, đến khi cái lạnh thật sự kéo tới, chỉ sợ cô không chịu nổi.
Dù sao hiện giờ cô mới chỉ là thú nhân nhị giai. Ban đêm không có Lạc Trì và mấy người kia sưởi ấm, cô cũng sẽ bị lạnh đến mức phải tỉnh giấc giữa đêm.
Về phần A Ngân, từ khi trời trở lạnh, y hầu như không còn ngủ chung với cô nữa. Y biết cơ thể mình vốn lạnh, sợ làm cô bị nhiễm bệnh. Dù trong lòng rất muốn được nằm cạnh cô, y vẫn không dám đến gần.
Chỉ ban ngày, Ngân Lâm Lang mới rụt rè để cô xoa đầu một chút, coi như được an ủi phần nào.
Còn Bạch Yến và Lạc Trì thì thay phiên nhau: một người ngủ với cô, người còn lại ngủ cùng lũ trẻ. May mắn là cả nhà hiện tại vẫn khỏe mạnh, chưa ai đổ bệnh.
"Kiều Kiều, có thú nhân đến tìm Lạc Trì."
"Được rồi, A Trì, chàng mau đi đi, chắc là cha tìm chàng đấy."
"Ừ, vậy em ở yên trong sơn động nhé. Có việc gì thì bảo bọn họ làm, đừng tự ý ra ngoài, biết không?" Lạc Trì dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng dặn dò.
"Em biết rồi. Chàng mau đi đi." Đồ Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Đợi Lạc Trì vừa rời đi, cô liền sắp xếp cho Ngân Lâm Lang và Bạch Yến ra ngoài làm việc.
Cô định chuẩn bị sẵn gạch đất, xếp ở phía ngoài sơn động. Vừa tránh bị gió cuốn, vừa tranh thủ gió lớn để hong khô. Khi gạch khô rồi, cô sẽ đem vào để làm giường đất.
Bạch Yến và Ngân Lâm Lang không yên tâm để Đồ Kiều Kiều cùng lũ trẻ ở nhà một mình, nên quyết định để lại một người trông coi. Nếu không làm vậy, họ thật sự không thể yên lòng.
"Không cần đâu. Em sẽ không ra ngoài, ở nhà một mình cũng ổn. Các chàng yên tâm, em có thể chăm sóc tốt cho lũ nhỏ. Bọn chúng đều rất ngoan."
Đồ Kiều Kiều cảm thấy nếu cả hai cùng đi thì làm việc sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, lúc này cô cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể phụ vài việc trong khả năng cho phép.
"Kiều Kiều..."
"Được rồi, các chàng mau đi đi, đi sớm về sớm nhé." Đồ Kiều Kiều vẫy tay, đẩy hai người họ ra ngoài sơn động. Nhưng vừa đi được một đoạn, gió lạnh thổi tới khiến họ lập tức quay đầu chạy trở lại.
"Kiều Kiều, em thật sự ổn chứ?" Ngân Lâm Lang vừa ngáp vừa quay đầu lại hỏi, trông có vẻ ngơ ngác vì buồn ngủ.
"Em ổn mà, các chàng mau đi đi."
"Kiều Kiều..."
"Ai nha, em biết rồi, các chàng mau đi đi."
Đồ Kiều Kiều phải dỗ dành đủ điều, nói bao nhiêu lời nhẹ nhàng tử tế mới tiễn được hai người họ ra ngoài.
Sau đó, cô một mình quay trở lại phòng trong. Nhìn lũ nhỏ đang ngủ say sưa, trên gương mặt cô liền nở nụ cười hạnh phúc. Ăn qua loa một chút gì đó, cô liền đi chuẩn bị sữa bột cho bọn trẻ.
Lũ nhỏ vốn đang ngủ rất ngoan, nhưng vừa ngửi thấy mùi sữa là từng đứa tỉnh dậy. Chúng phát ra những tiếng "Meow ngao ~" nghe như mèo con kêu, dù vẫn có chút khác biệt, nhưng âm thanh ấy lại đặc biệt đáng yêu.
Mấy đứa mang huyết thống thỏ thì phát ra tiếng "Nyaaa ~" như đang làm nũng. Chúng đồng loạt lăn lộn, cố gắng bò đến gần mép giường đá, hướng về phía Đồ Kiều Kiều.
"Các bé ngoan, đừng chen chúc. Mẹ tới ngay đây. Ai cũng có phần, đừng vội nhé."
Lời vừa dứt, lũ nhỏ quả nhiên không còn lộn xộn nữa, mà ngoan ngoãn xếp thành một hàng, chờ cô đút sữa.
Nhìn cảnh ấy, lòng Đồ Kiều Kiều như tan chảy. Tay cô cũng nhanh hơn, vội vàng chuẩn bị sữa bột, nhiệt độ nước vừa đủ, tất cả đều hoàn hảo.
Ban đầu cô định đút từng đứa một, nhưng thấy đứa nào cũng sốt ruột, cô liền nảy ra một ý tưởng.
"Các bé, dựa lưng vào tường mà ngồi nhé."
Cô để ý mặt trong vách giường đá đã được lót da thú nên ngồi dựa vào cũng không lạnh.
"Meow ngao ~"
"Nyaa ~"
Bọn nhỏ chậm rãi bò dậy, từng đứa lắc lư đôi chân mũm mĩm tiến về phía vách tường, rất nhanh đã ngoan ngoãn ngồi thành hàng. Mỗi đứa đều hé miệng nhỏ phấn nộn, để lộ phần nướu hồng hào còn chưa mọc răng.
Đồ Kiều Kiều lần lượt đặt bình sữa vào lòng từng bé, để chúng tựa vào vách tường mà bú.
Cô vừa đưa bình sữa tới, mấy đứa nhỏ đã biết tự cầm lấy, ôm chặt trong lòng rồi bắt đầu bú lấy bú để. Chúng bú đến mức phát ra tiếng "chụt chụt" nghe thật ngon lành, khiến Đồ Kiều Kiều nhìn mà cũng muốn thử một hai ngụm.
Chúng bú ngày càng thành thạo hơn. Chỉ khoảng mười phút sau, mỗi bình sữa đã sạch trơn. Uống xong, có vài đứa còn vui vẻ phun ra mấy cái bong bóng sữa.
Một vài đứa nhỏ đang định lăn lộn trên giường thì bị Đồ Kiều Kiều gọi lại:
"Các con ngoan nào, chờ một chút. Mẹ lau miệng cho từng đứa đã."
Cô lấy ra ít giấy vệ sinh còn lại, cẩn thận lau miệng từng đứa một. Khi phải xé một đoạn dài hơn, lòng cô không khỏi xót xa.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc làm giấy, chỉ là dạo này bận quá, không có thời gian rảnh.
Giường đất còn chưa làm xong, vài hôm nữa chắc cô lại sinh. Trứng rắn sau khi sinh ra còn phải ấp thêm khoảng một tháng, việc ấy đành để A Ngân lo.
Lau sạch miệng xong, đám nhỏ lại bắt đầu lăn lộn trên giường, để lộ cái bụng mềm mại phúng phính. Chúng háo hức nhìn Đồ Kiều Kiều, miệng lí nhí rầm rì, như đang mời cô tới xoa bụng.
Không cưỡng lại được sự đáng yêu đó, Đồ Kiều Kiều liền sờ nắn từng đứa một lượt. Cô là một người mẹ công bằng, cảm xúc của mỗi đứa con đều được cô chăm sóc chu đáo.
"Meow ngao ngao ~"
Đúng lúc này, bên ngoài sơn động vang lên tiếng động. Sắc mặt Đồ Kiều Kiều lập tức thay đổi. Cô nhỏ giọng dặn:
"Các con ngoan, mẹ đưa các con vào không gian trước, rồi đi xem bên ngoài có chuyện gì."
"Meow meow ~"
"Ngoan." Cô xoa đầu từng đứa một lượt rồi nhanh chóng đặt tất cả vào không gian nuôi dưỡng, sau đó mới từ từ tiến về phía cửa động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com