Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Nếu đã như vậy thì ngươi và ca ca ngươi cùng kết lữ với ta cũng được

Một luồng hơi thở quen thuộc truyền từ ngoài sơn động vào, ngay sau đó là giọng nói cũng rất quen vang lên:

"Kiều Kiều, em ở đâu? Ta có thể vào không?"

Đồ Kiều Kiều vừa nhẹ nhõm thở phào, trong lòng lại dấy lên đôi chút nghi hoặc. Là giọng của Diêu Kỳ Diệp. Sao hắn lại đến đây? Chẳng lẽ là mang đồ đến tặng cô?

Cũng không trách cô nghĩ vậy. Sáng sớm Lạc Trì đã nói cho cô biết, dường như bọn họ đang có ý định trở thành thú phu của cô. Nếu đã muốn theo đuổi, thì tặng chút quà cũng là điều bình thường thôi. Nghĩ như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Ở thời đại trước kia của cô, theo đuổi ai còn phải chuẩn bị cả lễ vật nhỏ, huống hồ hiện tại hai người còn chưa có chút tình cảm nào. Nếu không bỏ công sức ra theo đuổi thì người ta dựa vào đâu để chấp nhận ở bên mình?

Giống đực ở đại lục thú nhân này còn khắt khe và thực tế hơn cả đàn ông ở thế giới trước của cô. Dĩ nhiên, trong số đó cũng không thiếu những kẻ lập dị. Ví như tên Ngưu Đản mặt dày trước kia, cái vẻ không biết xấu hổ ấy đến giờ cô vẫn chưa quên được.

"Ngươi vào đi." Đồ Kiều Kiều do dự một chút nhưng vẫn để Diêu Kỳ Diệp bước vào. Gió bên ngoài quá lớn, để hắn đứng ngoài chẳng bằng cho vào. Dù gì cô cũng không định ra ngoài hứng gió.

"Được!"

Diêu Kỳ Diệp lập tức vui vẻ bước vào. Vừa nhìn thấy Đồ Kiều Kiều, mắt hắn ta liền sáng lên. Hắn ta vội vàng lấy món đồ trong tay ra, đó là một tấm da thú vừa được xử lý xong. Hắn ta đã dùng dị năng hong khô hơi nước, bây giờ trông như một tấm da mới hoàn toàn.

"Kiều Kiều, cái này tặng em." Diêu Kỳ Diệp nâng tấm da thú màu lam thiên thanh điểm xuyết hoa văn trắng, đưa tới trước mặt cô, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ chân thành.

"Ngươi đang định cầu lữ với ta sao?" Đồ Kiều Kiều hỏi thẳng, không vòng vo.

Tấm da thú này đúng là rất đẹp, nếu Diêu Kỳ Diệp không có ý đồ gì thì tuyệt đối không đời nào đem vật quý như vậy tặng cô vô duyên vô cớ.

Ở nơi này, ngoài da thú màu đen và nâu ra, những màu sắc khác đều rất được ưa chuộng.

Chúng lưu thông rộng rãi trên thị trường và đặc biệt được giống cái yêu thích. Nếu đổi lại là một giống cái khác, có lẽ đã vui mừng đồng ý kết lữ với Diêu Kỳ Diệp ngay tại chỗ rồi. Nhưng cô không phải là người chưa từng trải.

Tuy vậy, nếu lúc này Diêu Kỳ Diệp thật sự cầu lữ, cô cũng sẽ đồng ý. Vốn dĩ cô đã thấy hắn không tệ. Nếu đã quyết định, cô sẽ thẳng thắn, không quanh co hay do dự.

"Ta... ta... không phải vậy đâu, Kiều Kiều. Ta chỉ đơn giản muốn tặng em mấy thứ này thôi, không có ý lấy chúng để ép em kết lữ với ta." Diêu Kỳ Diệp luống cuống lắc đầu, sợ Kiều Kiều hiểu lầm.

Hắn ta thật sự muốn kết lữ với Kiều Kiều, nhưng không chỉ bằng việc tặng mấy món đồ này. Trong không gian của hắn ta vẫn còn cả đống vật phẩm quý giá khác.

"Kiều Kiều, mấy thứ này... ta cũng tặng em luôn." Diêu Kỳ Diệp lấy ra rất nhiều trái cây, đều là do hắn ta tự hái từ trên cây, thậm chí có cây còn bị hắn ta nhổ tận gốc đem về.

Dĩ nhiên, vì chuyện đó mà hắn ta cũng bị thương không nhẹ. Vết thương nơi bắp đùi đã thâm tím đến mức gần như lộ cả xương. Sợ dọa Kiều Kiều, hắn ta không dám để lộ, liền cố tình chọn một chiếc váy da thú thật dài để che đi.

Diêu Kỳ Diệp cũng không nương tay với bản thân. Sợ máu chảy ra, hắn ta dùng một mảnh da thú quấn chặt lấy vết thương. Sau khi băng lại, vết thương quả thật không còn chảy máu nữa, nhưng cả chân hắn ta đã mất hết cảm giác.

Diêu Kỳ Diệp không để tâm. Với hắn ta, chút tê buốt ấy chẳng đáng gì. Đau đớn hơn hắn ta còn chịu được, huống hồ chỉ là chừng này.

Dù hắn ta không nói gì, nhưng Đồ Kiều Kiều cũng đại khái đoán ra. Trên người Diêu Kỳ Diệp có mùi máu tươi rất nồng. Nếu không phải chính hắn bị thương, thì chắc là do máu của con mồi còn vương lại trên người.

Đồ Kiều Kiều thấy Diêu Kỳ Diệp lấy ra từng ấy thịt thì lập tức trợn mắt há hốc mồm:

"Ngươi... ngươi đào luôn cả hang ổ dị thú lên à?"

"Chuyện đó... thật ra cũng không đến mức vậy, chỉ là... có đánh nhau một chút thôi..." Diêu Kỳ Diệp gãi đầu ngượng nghịu, còn giơ tay làm vài động tác minh họa.

Ngón tay hắn ta trắng trẻo, thon dài, trông chẳng khác gì bàn tay của một công tử sống trong nhung lụa, hoàn toàn không giống tay của người thường xuyên giao đấu.

"Về sau làm việc thì phải biết lượng sức. Nếu ngươi không định kết lữ với ta, vậy mấy thứ này ta không thể nhận. Ngươi mang về đi." Đồ Kiều Kiều điềm nhiên nói, giọng bình thản không lộ cảm xúc.

[Ký chủ, mấy quả màu đỏ kia là châu quả, vô cùng quý hiếm. Giống cái ăn vào có thể bồi bổ cơ thể, còn giúp tăng khả năng thụ thai. Chị giữ lại cũng không có gì là thiệt cả.]

Đồ Kiều Kiều không bận tâm đến lời của hệ thống. Nếu Diêu Kỳ Diệp thật sự muốn trở thành thú phu của cô thì những thứ này cô sẽ nhận. Còn nếu hắn không có ý đó, cô cũng không đến mức ham mấy món này.

Nghe đến đây, Diêu Kỳ Diệp lập tức hoảng hốt. Gương mặt trắng trẻo của hắn ta đỏ bừng lên vì luống cuống:

"Kiều Kiều, ta không có ý đó! Ta thật sự... thật sự muốn kết lữ với em. Chỉ là... tình huống của ta khá đặc biệt. Ta và ca ca phải cùng kết lữ với một giống cái. Huynh ấy thành ra như vậy là vì ta, ta không thể bỏ mặc huynh ấy được..."

"Vì ngươi?" Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Trong chuyện này, chẳng lẽ còn có điều gì khúc mắc, hoặc có ẩn tình khác?

"Là do ta, lúc còn trong bụng mẹ, ta đã tay đấm chân đá huynh ấy. Nếu không vì vậy, cơ thể huynh ấy đã không yếu đuối đến mức này..." Nói đến đây, mắt Diêu Kỳ Diệp đỏ hoe, giọng đầy tự trách.

Đồ Kiều Kiều: "..."

Giờ thì cô biết nói gì nữa đây? Chẳng phải chỉ vì hắn phát triển tốt hơn Diêu Kỳ Xuyên khi còn trong bụng mẹ nên thân thể mới khỏe mạnh hơn sao?

"Kiều Kiều... em yên tâm, ta sẽ không ra tay với người trong nhà đâu. Lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, ta cũng không biết vì sao lại đánh huynh ấy nữa, thật sự không nhớ gì cả..." Diêu Kỳ Diệp thấy Đồ Kiều Kiều im lặng thì lập tức cuống lên.

Hắn ta tưởng cô vì lý do đó mà sợ hắn ta, nên càng nghĩ cô không muốn kết lữ với mình.

"Được rồi, ta hiểu rồi. Nếu đã như vậy thì ngươi và ca ca ngươi cùng kết lữ với ta cũng chẳng sao." Đồ Kiều Kiều chẳng lấy gì làm khó chịu.

Dù sao thêm một thú nhân cũng chẳng ảnh hưởng gì. Huống chi Diêu Kỳ Xuyên trông rất tuấn tú, năng lực cũng không tệ. Không nhận thì phí quá. Thân thể yếu thì sao chứ? Cô còn có cả hệ thống thần kỳ kia mà.

"Đinh Đang, thân thể của Diêu Kỳ Xuyên có thể chữa được."

[Có thể đó, ký chủ. Trong cửa hàng hệ thống có bán. Một viên Cường Thể Đan chỉ tốn 5 tích phân thôi. Dĩ nhiên, nếu ký chủ may mắn, lúc sinh con cũng có thể nhận được.]

"Được, chị biết rồi."

Đồ Kiều Kiều cực kỳ hài lòng. Hệ thống này đúng là đáng tin.

"Kiều Kiều, em nói thật sao?" Đôi mắt Diêu Kỳ Diệp lập tức sáng rực.

"Dĩ nhiên là thật. Chuyện thế này ta cần gì phải lừa ngươi. Hay là ca ca ngươi không chịu?"

"Không đâu! Không thể nào! Ca ca ta chắc chắn sẽ đồng ý! Kiều Kiều, mấy thứ này em giữ lấy, ta về báo cho huynh ấy ngay. Huynh ấy nhất định sẽ vui lắm!"

Vừa dứt lời, Diêu Kỳ Diệp đã lon ton chạy đi, phấn khởi đến mức như muốn bay. Nếu Đồ Kiều Kiều không biết hắn là hồ ly, e là đã tưởng hắn là thỏ rồi.

Diêu Kỳ Diệp vừa rời đi không lâu, Lạc Trì đã trở về. Vừa nhìn thấy gian phòng khách trong sơn động chất đầy thịt, lại ngửi thấy mùi của Diêu Kỳ Diệp, hắn liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

"A Trì, thế nào rồi? Con non của Trư Hoa Hoa có cứu được không?" Đồ Kiều Kiều vẫn không quên hỏi một câu. Dù sao cô cũng rất muốn biết kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com