Chương 71: Cha! Người không thể đi
"Kiều Kiều, ba con non kia bị đông lạnh quá nặng. Lúc vu y đến kiểm tra, chúng chỉ còn thoi thóp. Vu y đã sắp xếp cho mấy thú nhân đến sưởi ấm, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được. Chúng đã trở về vòng tay Thần Thú rồi..."
"Vậy à... thật sự tiếc quá..." Đồ Kiều Kiều khẽ thở dài. Ba đứa trẻ tội nghiệp ấy thật đáng thương, còn mẹ của chúng thì lại càng bất hạnh.
"Kiều Kiều, em cứ yên tâm. Mấy đứa nhỏ của chúng ta, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt, tuyệt đối không để chúng rơi vào kết cục như ba con non nhà Trư Hoa Hoa." Nói xong, Lạc Trì liền ôm cô vào lòng, dịu giọng an ủi. Hắn sợ Kiều Kiều sẽ lo lắng hay bất an.
Thế nhưng Đồ Kiều Kiều đâu yếu đuối như hắn nghĩ.
"A Trì, chuyện làm muối... vẫn chưa sắp xếp xong đúng không?"
"Chưa đâu. Cha còn đang bị chuyện đó làm phiền. Trư Hoa Hoa không chịu buông tha, cứ nhất quyết đòi vu y phải cứu bằng được ba con non kia. Nhưng rõ ràng chúng đã chết rồi. Cha vẫn đang xử lý bên đó." Lạc Trì hiển nhiên không có thiện cảm gì với Trư Hoa Hoa. Nhắc đến ả, ánh mắt hắn đầy vẻ khó chịu.
"Nếu chuyện vẫn chưa được xác nhận rõ ràng thì đừng vội công bố với các thú nhân khác." Đồ Kiều Kiều suy nghĩ kỹ một lúc rồi lên tiếng. Cô cảm thấy ý định ban đầu của mình còn nhiều sơ hở, chưa thực sự thỏa đáng.
Cô không nên dạy kỹ thuật làm muối cho tất cả thú nhân trong tộc. Nếu chẳng may có kẻ đầu phục bộ lạc khác, không chỉ khiến kỹ thuật bị lộ, mà rất có thể còn khiến người ta nhắm vào núi muối vì biết nơi đây nắm giữ phương pháp làm muối.
Vậy nên cô phải ngăn chặn rủi ro từ sớm. Khi bộ lạc còn chưa đủ mạnh và chưa thể tự bảo vệ, thì mọi hành động đều phải kín đáo. Việc này chỉ nên giao cho những thú nhân thật sự đáng tin.
"Sao vậy, Kiều Kiều?" Lạc Trì không hiểu vì sao Kiều Kiều lại thay đổi ý định. Rõ ràng đây là chuyện có lợi cho bộ lạc, cớ gì Kiều Kiều lại do dự?
Đồ Kiều Kiều cũng không giấu giếm Lạc Trì. Cô đem toàn bộ suy nghĩ và lo lắng của mình kể hết cho hắn nghe. Lạc Trì nghe xong thì lập tức bừng tỉnh, liên tục gật đầu đồng tình:
"Kiều Kiều, em suy nghĩ thật chu đáo. Em chờ một chút, ta sẽ đi nói chuyện này với cha ngay."
"Chàng đi đi." Đồ Kiều Kiều cũng đang lo Kim Xuyên sẽ lỡ miệng nói ra chuyện này, nên càng muốn Lạc Trì đi sớm một chút để cô yên tâm hơn.
"Được rồi, Kiều Kiều, em cứ ở trong sơn động, đừng chạy lung tung."
"Biết rồi, mau đi đi." Đồ Kiều Kiều càng nghĩ càng nóng ruột, liền giục hắn một tiếng.
Sau khi Lạc Trì rời đi, Đồ Kiều Kiều nhìn thấy túi da thú đựng đầy châu quả, liền cảm thấy thèm ăn. Cô lấy một ít ra, rửa sơ rồi ăn.
Vì châu quả quá ngon, cô không kiềm chế được nên ăn hơi nhiều. Đến khi hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã ăn quá nửa túi mất rồi.
Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy bụng mình hình như to lên rất nhiều. Cô cúi đầu nhìn bụng, nhẹ nhàng vỗ vỗ:
"Còn năm ngày nữa là các con được gặp mẹ rồi... À không, các con còn phải hoàn thiện hình hài nữa..."
"Kiều Kiều! Chúng ta về rồi! Kiều Kiều!" Bạch Yến từ xa đã lớn tiếng gọi.
"Em ở trong này!" Đồ Kiều Kiều vội vàng đáp lại, cảm thấy nếu mình không trả lời thì với cái giọng của Bạch Yến, e là hắn sẽ hét vang cả bộ lạc mất.
Lúc này, Bạch Yến toàn thân dính đầy bùn đất, trông vô cùng nhếch nhác. Ngân Lâm Lang thì đỡ hơn một chút, không đến mức quá lấm lem.
Biết mình đang bẩn, nên vừa vào sơn động, Bạch Yến không dám lại gần Đồ Kiều Kiều.
"Kiều Kiều, làm gạch đất thế nào vậy?" Ngân Lâm Lang lên tiếng hỏi. Y biết thời gian tỉnh táo của mình ngày càng ít, nên muốn tranh thủ làm được càng nhiều việc càng tốt trước khi bước vào kỳ ngủ đông.
"Làm thế này là được rồi..."
Đồ Kiều Kiều làm mẫu một lần cho bọn họ xem, hai người liền học được ngay. Sau đó, tất cả những việc còn lại, họ nhất quyết không cho cô động tay vào, còn ép cô đi nghỉ ngơi.
Khi hai người bạn lữ của cô đã trở về nhà, Đồ Kiều Kiều mới cảm thấy yên tâm. Lúc này, cô mới thả bọn nhóc ra khỏi không gian. Vừa ra ngoài gặp khí trời, từng đứa đều ngủ ngoan, say sưa không chút phòng bị.
Cùng lúc đó, Diêu Kỳ Diệp đang trên đường quay lại bộ lạc Tam Vĩ Hồ. Vừa về tới, hắn ta phát hiện ca ca mình đã không còn ở đó.
Hắn ta dò hỏi khắp nơi mới biết, thì ra ca ca hắn ta đã một mình rời đi từ trước, còn để lại lời nhắn rằng hắn ta cứ yên tâm ở lại bộ lạc Kim Sư, làm điều mình muốn, những chuyện còn lại huynh ấy sẽ lo liệu.
Nghe xong, Diêu Kỳ Diệp lập tức nổi giận. Vốn dĩ hắn ta rất vui, muốn về chia sẻ tin tốt với ca ca, ai ngờ lại chỉ nhận được một cái lời nhắn. Không được! Chuyện này hắn ta phải đích thân quay lại tìm huynh ấy nói cho rõ ràng.
Nghĩ một lúc, Diêu Kỳ Diệp quyết định vẫn nên báo cho Đồ Kiều Kiều một tiếng trước khi rời đi, tránh để em ấy hiểu lầm rằng hắn ta không muốn kết lữ rồi lặng lẽ bỏ đi.
Khi trở lại bộ lạc Tam Vĩ Hồ, Diêu Kỳ Xuyên lập tức bị thú nhân trong tộc phát hiện. Bọn họ nhìn ra sau lưng y, nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ giống cái nào. Đừng nói là giống cái, ngay cả Diêu Kỳ Diệp cũng không thấy quay về cùng y.
Thủ lĩnh bộ lạc Tam Vĩ Hồ nghe tin thì vội vàng chạy đến. Vừa thấy Diêu Kỳ Xuyên trong sơn động, ông liền sốt ruột hỏi:
"Cửu Ly, bạn lữ của con đâu? A Diệp đâu rồi?"
Diêu Kỳ Xuyên có nhũ danh là Cửu Ly, mang ý nghĩa cầu mong y trưởng thành khỏe mạnh.
Bởi khi còn nhỏ, y từng nhiều lần suýt không qua khỏi. Sau đó, nhà y đưa y đến một trong những bộ lạc siêu cấp thuộc Trung đại lục, nhờ tế ti ở đó chữa trị. Cũng từ đó, y mới được đặt cho cái tên này.
Từ ngày hôm đó trở đi, thể trạng của Diêu Kỳ Xuyên thực sự đã tốt lên rất nhiều. Trước kia chỉ cần vận động nhẹ một chút là đã mệt đến mức không chịu nổi, còn sau này thì dù vận động mạnh đến đâu cũng chỉ thở dốc chứ không đến mức kiệt sức. Tuy vẫn chưa thể xem là khỏe mạnh, nhưng so với lúc ban đầu thì đúng là khá hơn rất nhiều.
Trong bộ lạc, những người thân thiết đều gọi y là Cửu Ly, chỉ khi ra ngoài mới gọi là Diêu Kỳ Xuyên.
"Cha, con vẫn chưa kết lữ. Con chưa gặp ai thật sự phù hợp. Hơn nữa, người cũng thấy đấy, với thân thể yếu như con thì có tiểu giống cái nào để mắt đến đâu. Nhưng A Diệp thì khác, đệ ấy đã để ý một tiểu giống cái rồi. Có lẽ đệ ấy sẽ không trở về nữa đâu."
"Tiểu giống cái nào? Khả năng sinh sản thế nào? Tại sao con không cùng A Diệp kết lữ với con bé luôn?" Ba Cát trừng mắt nhìn Diêu Kỳ Xuyên, ánh mắt đầy tiếc nuối, như thể hận sắt không rèn thành thép.
Dù con trai sức khỏe yếu, nhưng nó là con trai của ông, nên ông cũng không nỡ trách mắng nặng lời.
"Là một tiểu giống cái rất tốt, khả năng sinh sản cũng rất ổn. Con đã thấy con non của em ấy rồi, khỏe mạnh, đáng yêu, chắc chắn sẽ lớn lên an toàn."
"Chỉ có một đứa thôi sao?"
"Cha, con hiểu người muốn nói gì. Nhưng dù em ấy có sinh ít hay nhiều thì đã sao? Người cũng thấy trong bộ lạc mình, mấy giống đực có bạn lữ từ bộ lạc khác vẫn còn có con. Chỉ cần không kết lữ với giống đực trong Hồ tộc của chúng ta thì vẫn còn hy vọng.
Một khi đã kết lữ với người trong tộc, thì ngay cả một đứa cũng chẳng sinh nổi. Cho nên, con thấy... chọn tiểu giống cái sinh ít con cũng chẳng khác mấy so với chọn người sinh nhiều con."
"Cửu Ly, con không hiểu đâu. Một giống cái có khả năng sinh sản mạnh thì hy vọng cho chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Không được! Cha phải đi tìm A Diệp, không thể để nó tùy tiện chọn một tiểu giống cái để kết lữ. Nó còn phải nghĩ cho cả Hồ tộc của chúng ta nữa..."
"Cha, người không thể đi!" Diêu Kỳ Xuyên lập tức bước lên, chặn ngay trước mặt Ba Cát.
"Cửu Ly, nghe lời đi, tránh ra. Cha làm vậy cũng là vì tương lai của bộ lạc và cả Hồ tộc thôi." Ba Cát nhìn Diêu Kỳ Xuyên, ánh mắt phức tạp.
Nếu được lựa chọn, ông há chẳng muốn con trai mình kết lữ với người mà nó thật lòng yêu thương hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com