Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Hai vị trí kia, gã nhất định phải có được

Thế nhưng ông không thể làm vậy. Ông là thủ lĩnh bộ lạc Tam Vĩ Hồ, cũng là tộc trưởng của Hồ tộc.

Sự hưng thịnh hay suy vong của cả tộc đều là trách nhiệm ông phải gánh vác. Là con trai của ông, là một phần của Hồ tộc, nó cũng không thể trốn tránh nghĩa vụ ấy. Vì vậy, cho dù trong lòng không nỡ, ông vẫn phải đích thân đi một chuyến.

"Cha, con... con không cho phép. Người thật sự nghĩ bộ lạc ra nông nỗi này là vì chúng ta chọn sai giống cái sao?"

"Cha... nhưng ngoài cách đó ra, chúng ta còn biết làm gì? Chúng ta thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào khác..." Ba Cát như bỗng chốc kiệt sức, toàn thân sụp xuống, ngồi bệt dưới đất, ôm đầu đầy hối hận.

Một lúc sau, Diêu Kỳ Xuyên thở dài, cúi xuống đỡ Ba Cát dậy:

"Cha, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi."

"Con... Cửu Ly... con muốn để chúng ta cam chịu như vậy sao? Nhưng nếu chúng ta thật sự buông xuôi, bộ lạc Tam Vĩ Hồ rồi sẽ tiêu vong mất!" Ba Cát vừa nói vừa bật khóc, nước mắt giàn giụa.

"Cha..." Diêu Kỳ Xuyên nhìn Ba Cát, trong lòng rối bời, chẳng biết phải an ủi thế nào.

"Bịch!" Một tiếng vang khô khốc, Ba Cát quỳ rạp xuống đất, hướng về phía ngoài cửa động, không ngừng dập đầu: "Thần Thú ơi! Ngài thật sự muốn vứt bỏ Hồ tộc chúng con sao? Xin ngài... xin hãy chỉ cho Hồ tộc chúng con một con đường sống!"

Nhìn thấy dáng vẻ cha như vậy, lòng Diêu Kỳ Xuyên cũng thắt lại, đau xót vô cùng.

"Cha... Thần Thú sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Người từng nói rồi mà, ngài ấy nhất định sẽ nghe thấy."

Kéo mãi không được, Diêu Kỳ Xuyên cũng đành quỳ xuống theo. Chỉ trong chốc lát, trán của y đã đỏ ửng vì dập đầu.

Cuối cùng, Ba Cát không nỡ nhìn con trai mình bị thương thật nên mới chịu đứng dậy, tiện thể cũng kéo Diêu Kỳ Xuyên lên theo.

Diêu Kỳ Diệp vừa trở về đã bắt gặp hai người trước mặt trong bộ dạng vô cùng thảm hại, trong lòng lập tức thót lên, sắc mặt cũng sa sầm lại vì tức giận:

"Cha, ca ca, là ai đã đánh hai người thành ra thế này? Để con đi tìm hắn!"

Ra tay cũng quá ác độc rồi! Trán của ca ca hắn ta thậm chí còn bị rách, máu me be bét. Nếu để Kiều Kiều thấy được rồi sinh lòng chán ghét thì phải làm thế nào?

Huống chi đó là ca ca hắn ta, người mà cả đời hắn ta cũng chẳng nỡ trách mắng nặng lời, rốt cuộc là kẻ nào lại to gan như vậy?

"A Diệp! Trở lại mau! Không ai đánh chúng ta cả, là tự chúng ta làm ra thôi..."

"Tự mình làm ra?" Diêu Kỳ Diệp lộ vẻ hoài nghi, rõ ràng không tin, ai lại rảnh rỗi đến mức tự hành hạ mình như thế? Trừ khi đầu óc có vấn đề.

"Đương nhiên là thật, chẳng lẽ vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà chúng ta lại lừa con?" Ba Cát cau mày, giọng đầy bực bội.

Diêu Kỳ Xuyên thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng ra hòa giải:

"A Diệp, cha nói thật đấy. Mà đệ sao về sớm thế? Chẳng lẽ Kiều Kiều không bằng lòng..."

Nói đến đây, sắc mặt Diêu Kỳ Xuyên thoắt cái trầm xuống, trong lòng dâng lên một tia bất an. Chẳng lẽ... Kiều Kiều không vừa ý A Diệp? Nếu thật vậy thì biết tính sao?

"Ca ca, huynh nghĩ gì vậy? Kiều Kiều đã đồng ý để chúng ta cùng làm bạn lữ của em ấy rồi! Kiều Kiều chấp nhận cả hai chúng ta làm thú phu! Đệ trở về chính là để báo tin này cho huynh đây! Chúng ta mau quay về thôi, đến lúc đó đem hết thảy đồ trong không gian dâng cho Kiều Kiều, em ấy nhất định sẽ rất vui!" Mắt Diêu Kỳ Diệp sáng như sao, chỉ hận không thể lập tức kéo Diêu Kỳ Xuyên bay về bộ lạc Kim Sư.

Diêu Kỳ Xuyên lộ rõ vẻ không thể tin nổi:

"Cả hai chúng ta? Đệ chắc chắn không nghe lầm đấy chứ?"

Tuy trong lòng cảm thấy việc ấy không dễ xảy ra, nhưng tim y vẫn đập rộn ràng không kìm được.

"Chắc chắn không sai! Kiều Kiều đích thân nói cả hai chúng ta đều có thể làm thú phu của em ấy! Ca ca, vết thương trên trán huynh phải chăm sóc cẩn thận, nếu để lại sẹo rồi bị Kiều Kiều ghét bỏ thì chẳng phải sẽ mất hết cơ hội hay sao?" Diêu Kỳ Diệp vừa nói vừa nhìn trán ca ca mình, vẻ mặt đầy sốt ruột.

"Kiều Kiều? Đó chính là tiểu giống cái mà con để tâm?" Ba Cát nhìn Diêu Kỳ Diệp, ánh mắt mang theo sự dò xét sâu sắc.

"Không sai, cha! Kiều Kiều chính là người bạn lữ tương lai của con. Nếu không thể kết lữ với em ấy, đời này con cũng không kết lữ với ai khác." Diêu Kỳ Diệp hiểu rõ hành động của mình có phần tùy tiện, không có lợi cho sự phát triển của bộ lạc.

Thế nhưng hắn ta không hối hận, càng không muốn kết lữ với một tiểu giống cái mà bản thân không có tình cảm.

"Cửu Ly, còn con thì sao? Ý con cũng giống nó ư?" Ba Cát quay sang nhìn Diêu Kỳ Xuyên, ánh mắt phức tạp, vừa mừng vừa thất vọng.

"Cha... Con... con..." Diêu Kỳ Xuyên mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.

Trong lòng y đầy giằng xé. Y muốn giúp Hồ tộc, muốn gánh vác cùng cha, nhưng y không thể buông bỏ Kiều Kiều.

Nếu chưa biết Kiều Kiều cũng bằng lòng kết lữ với y, có lẽ y còn có thể kiên trì chịu đựng. Nhưng giờ thì không được nữa. Y không thể nói ra lời từ bỏ Kiều Kiều, cũng không thể phản bội bộ lạc.

Trong khoảnh khắc ấy, Diêu Kỳ Xuyên rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trái tim y rối ren, càng giãy giụa càng không thoát được.

Trong khi đó, Diêu Kỳ Diệp lại không hiểu ca ca mình đang khổ tâm vì điều gì. Trong mắt hắn ta, đã yêu thì kết lữ, ai phản đối cũng vô ích. Dù là bộ lạc hay là cha cũng vậy thôi.

Ba Cát tự nhiên nhìn ra sự dằn vặt trong lòng đứa con. Tim ông như bị bóp nghẹt.

Lặng đi một lúc lâu, cuối cùng ông cũng đưa ra một quyết định gian nan nhưng đầy kiên định. Chỉ có như vậy, con trai ông mới có thể thoát khỏi gông xiềng của bộ lạc. Đây cũng là điều cuối cùng mà một người cha như ông có thể làm vì con.

Hãy để ông, chỉ một lần này thôi, được ích kỷ vì con. Còn lại, từ nay về sau, ông sẽ toàn tâm toàn ý vì bộ lạc.

"Hai đứa các con, lát nữa đến quảng trường. Cha có chuyện muốn tuyên bố." Dứt lời, Ba Cát loạng choạng bước ra khỏi sơn động. Nhìn bóng lưng ông lúc này, người ta không khỏi cảm thấy ông đã già đi rất nhiều, không còn thần thái như trước nữa.

"A? Vâng." Tuy Diêu Kỳ Diệp không biết cha định làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời.

"Đi thôi, chúng ta qua đó xem..."

"Ca ca, huynh không xử lý vết thương trên trán trước à?"

"Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo. Đi nhanh thôi, đừng để cha đợi lâu." Diêu Kỳ Xuyên hiểu rõ tâm trạng của cha lúc này, nên không muốn trì hoãn.

Khi hai huynh đệ họ vừa đến quảng trường, đã thấy nơi đây tụ tập rất đông thú nhân.

Trong số đó, một giống đực vạm vỡ trông thấy hai người liền lộ vẻ khinh miệt, ánh mắt đầy mỉa mai: "Cả hai các ngươi đến giờ vẫn chưa kết lữ, vậy mà còn mặt dày trở về, không biết xấu hổ!"

"Thượng Xích! Ngươi có tư cách gì mà nói chúng ta?" Diêu Kỳ Diệp lập tức bước lên che chắn trước mặt ca ca mình.

"Sao ta lại không có tư cách?" Gã hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, rồi quay sang chỉ vào một giống cái đứng bên cạnh.

"Tới đây, để ta giới thiệu một chút. Đây là bạn lữ của ta — Thử Vân. Nàng vừa sinh một lứa được bốn con non, lợi hại chưa? Mà nàng còn được đo ra là có năng lực sinh sản cấp Thánh nữa đấy!"

Năng lực sinh sản cấp Thánh còn hiếm hơn cả năng lực sinh sản thượng đẳng, là loại năng lực sinh sản cực kỳ quý hiếm.

Thượng Xích không tin, trong tình hình này mà Ba Cát vẫn còn mặt mũi phong Diêu Kỳ Xuyên làm thiếu tộc trưởng. Còn Diêu Kỳ Diệp, dù có phẩm giai cao hơn đi nữa thì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng phải bị gã giẫm dưới chân sao?

Ba Cát đúng là mưu tính đủ điều, muốn nhường chức thiếu thủ lĩnh bộ lạc cho Diêu Kỳ Diệp, còn vị trí thiếu tộc trưởng Hồ tộc thì dành cho Diêu Kỳ Xuyên. Tính toán cũng hay lắm, nhưng có thành được hay không còn phải xem Thượng Xích gã có cho phép hay không! Hai vị trí đó, gã nhất định phải giành cho bằng được!

Nếu muốn trách, thì trách hai đứa con của Ba Cát không có bản lĩnh, chẳng thể trách ai khác. Hôm nay, hai vị trí kia gãnhất định phải đoạt lấy, đợi đến lúc ngồi lên được, việc đầu tiên gã làm là xử lý cả nhà bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com