Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Nên trục xuất bọn họ khỏi bộ lạc

"Cấp Thánh? Sao chuyện này chúng ta lại không hay biết gì?" Diêu Kỳ Diệp cau mày, giọng đầy nghi hoặc.

Dựa theo tính tình của cha hắn ta, nếu Thử tộc thật sự xuất hiện một giống cái mang năng lực sinh sản cấp Thánh, thì chắc chắn cha đã sớm sai hắn ta và ca ca đến đó cầu kết lữ rồi. Làm gì có chuyện để bọn họ rời khỏi bộ lạc, chạy sang bộ lạc Kim Sư như hiện tại?

Nhưng nghĩ lại cũng tốt. Thử Vân kia dung mạo vốn không phải kiểu hắn ta ưa thích, dù có đi thì hắn ta cũng chẳng vừa mắt nàng ta. Thà đến bộ lạc Kim Sư còn hơn, nếu không thì đã lỡ mất Kiều Kiều rồi.

Ánh mắt Diêu Kỳ Xuyên khẽ lóe lên. Trong bộ lạc, người chuyên dò la tin tức là cha của Thượng Xích, mà người đó lại là thân đệ của cha y. Hiện tại nhìn lại, vị thúc thúc kia e rằng không đơn giản như vẻ ngoài. Việc lần này, chắc chắn là có chủ đích. Tâm tư của hắn, e là chẳng hề đơn thuần...

Chẳng lẽ là muốn giữ lại giống cái có khả năng sinh sản mạnh cho chính con trai mình? Quả là tính toán khôn khéo. Có điều, Thượng Xích và Thử Vân liệu có thật sự sinh được con non không?

Diêu Kỳ Xuyên thấy hy vọng ấy chẳng cao. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, thì Hồ tộc bọn họ đã không đến nay vẫn chưa có nổi một con non ra đời.

"Các ngươi không biết là do bản thân vô dụng, sao có thể trách người khác? Nếu là ta, đã chẳng còn mặt mũi mà quay về bộ lạc nữa rồi!" Thượng Xích hếch mặt đắc ý, nhìn hai huynh đệ Diêu gia bằng ánh mắt khinh bỉ.

Đây là lần đầu tiên gã có thể vượt mặt bọn họ, trong lòng dâng lên một cảm giác hả hê khó tả.

"Xấu hổ gì chứ? Huynh đệ bọn ta cũng đã có bạn lữ rồi, chỉ là chưa chính thức kết lữ mà thôi. Thượng Xích, ngươi cho rằng chỉ cần kết lữ thì nhất định có thể sinh được con non sao?" Diêu Kỳ Diệp thấy bộ dạng vênh váo của Thượng Xích thì tức không chịu nổi, nghĩ gì nói nấy, không hề nể mặt.

"Vì sao lại không thể? Thử Vân là giống cái có năng lực sinh sản cấp Thánh đó. Còn giống cái mà các ngươi chọn là ai? Đừng nói là chỉ là một giống cái có sinh lực trung đẳng nhé?" Thượng Xích thấy hai huynh đệ Diêu gia im lặng thì trong lòng càng thêm chắc mẩm suy đoán của mình là đúng.

Gã biết bộ lạc Kim Sư có một giống cái có năng lực sinh sản thượng đẳng. Trước đó, gã vẫn nghĩ huynh đệ Diêu gia sẽ tìm đến giống cái ấy. Nhưng giờ xem ra, người họ chọn chỉ là loại trung đẳng. Vậy thì gã còn phải e dè gì nữa?

Hồ tộc gần đây sinh con quá ít, mấy chục năm qua gần như chẳng có nổi một con non nào chào đời. Nếu hai huynh đệ này lại chọn một giống cái có sinh lực thấp, thì đời này e rằng chẳng có nổi một đứa con nối dõi.

Không có con non, thì còn gì để tranh giành vị trí kia với gã? Bây giờ, huynh đệ bọn họ đã không còn đủ tư cách để cạnh tranh nữa rồi.

"Liên quan gì đến ngươi? Kiều Kiều không phải người để ngươi buông lời nhục mạ. Nếu không phục thì ra chiến!" Đôi mắt Diêu Kỳ Diệp đôi mắt ánh lên lửa giận, giọng nói lạnh lùng.

"Diêu Kỳ Diệp! Ngươi thật sự vì một giống cái còn chưa kết lữ mà muốn đánh với ta à?"

"Không chỉ mình đệ ấy, còn có ta!" Diêu Kỳ Xuyên cũng đứng dậy. Vì phẫn nộ, khuôn mặt vốn tái nhợt của y phủ lên một tầng ửng hồng, khiến cả người y mang theo vẻ mị hoặc mê hồn, càng thêm yêu dị khó tả.

"Tốt lắm! Hai ngươi dám bỏ qua tình nghĩa đồng tộc, đối đầu với ta chỉ vì một..."

"Tình nghĩa?" Trăm Dặm Diệp cười khẩy.

"Ngươi xúc phạm bạn lữ của chúng ta, mà còn dám nói đến tình nghĩa?"

"Ta chỉ nói sự thật thôi. Chẳng phải là một giống cái hạ đẳng sao? Nghe đâu còn không có khả năng sinh sản! Hai ngươi còn xem nàng ta như bảo vật? Chỉ là một món hàng để giao dịch thôi, tốt nhất nên đưa nàng ta đến động giống cái, cho giống đực khác thay phiên..."

"Rầm!"

"A!"

Chỉ với một cú đá, Thượng Xích bị Diêu Kỳ Diệp đá bay ra ngoài, xương cốt gãy liền hai chỗ.

"Diêu Kỳ Diệp! Ngươi đừng có quá đáng! Dù gì nó cũng là huynh đệ của ngươi!" Cha của Thượng Xích là Ứng Khương giận dữ bước ra, vừa nâng con trai dậy vừa lớn tiếng quát.

"Huynh đệ? Ứng Khương thúc, e rằng người đã lầm rồi. Ta chỉ có một ca ca. Cha và mẹ ta chỉ sinh hai huynh đệ bọn ta mà thôi." Diêu Kỳ Diệp lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt.

Dù gì trong bộ lạc Tam Vĩ Hồ cũng chẳng ai địch nổi hắn ta. Cùng lắm thì hắn ta đưa ca ca dọn sang bộ lạc Kim Sư, muốn gặp cha thì khi khác quay về thăm là được. Kiều Kiều sao có thể chịu được loại sỉ nhục này, dẫu cho hiện tại bọn họ vẫn chưa chính thức kết lữ.

"Ngươi... ngươi... lại dám ăn nói như thế với ta! Ta phải hỏi xem cha ngươi rốt cuộc dạy dỗ thế nào! Mau! Mau đi gọi vu y tới xem thương cho Thượng Xích!" Ứng Khương tức đến mặt đỏ bừng, lập tức sai người đi mời vu y.

Gã ta chỉ có mỗi một đứa con trai, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự có chuyện, thì với thân phận là cha Thượng Xích, gã ta còn đứng vững được ở bộ lạc Tam Vĩ Hồ nữa không?

"Liên quan gì đến cha ta? Có chuyện gì cứ nhằm vào ta đây! Nếu không cam lòng, thì cứ đường đường chính chính tỷ thí một trận! Ứng Khương thúc muốn báo thù cho Thượng Xích đúng không? Vậy, mời bước ra!" Ánh mắt Diêu Kỳ Diệp lóe sáng, thần sắc hưng phấn, nhìn chằm chằm Ứng Khương.

Ngày thường, Ứng Khương là bậc trưởng bối, hắn ta vốn không tiện ra tay. Nhưng hôm nay, cơ hội lại tự đưa tới cửa, chẳng lẽ lại bỏ qua? Nếu Ứng Khương thật sự vì con mà muốn ra mặt, vậy cũng đừng trách hắn ta không nể tình.

"Ta muốn tìm ca ca phân xử!" Ứng Khương vừa nói vừa nhìn Diêu Kỳ Diệp, thần sắc thoáng cứng lại trong giây lát.

Gã ta không phải kẻ ngu. Gã ta chỉ là thú nhân tứ giai, còn Diêu Kỳ Diệp đã là lục giai. Nếu đơn độc tỷ thí, thua là điều không thể tránh khỏi.

Gã ta chẳng những không muốn mất mặt, mà còn sợ bị thương, tất nhiên sẽ không dại gì mà ra mặt.

"A Diệp, lại đây." Diêu Kỳ Xuyên khẽ gọi đệ đệ mình.

"Ca ca."

Chẳng bao lâu sau, vu y đến, đi cùng còn có cả Ba Cát. Ông đã sớm nghe tin nơi này có chuyện, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi bước lên đài cao:

"Mọi người yên lặng một chút! Hôm nay ta..."

"Ca ca! Huynh nhất định phải phân xử cho đệ và Thượng Xích! Huynh nhìn xem, Xích nhi bị Diêu Kỳ Diệp đánh đến hộc máu! Hắn tùy tiện ra tay đánh tộc nhân, theo lẽ phải bị xử phạt!" Ứng Khương bỗng dưng khóc lóc đứng dậy, giọng đầy oán trách.

"Cha! Không phải như vậy! Là Thượng Xích mở miệng vũ nhục bạn lữ của bọn con trước, A Diệp mới tức giận ra tay. Huống hồ vết thương cũng không nặng, nếu A Diệp không nương tay, e rằng Thượng Xích đã bỏ mạng từ lâu." Diêu Kỳ Xuyên không thể để mặc Ứng Khương đổi trắng thay đen.

"Chẳng phải giống cái kia vẫn chưa kết lữ sao? Vậy thì chưa tính là người trong tộc! Thượng Xích chỉ nói vài câu, có gì nghiêm trọng?"

"Đúng vậy! Chỉ nói vài câu thôi, giống cái đó cũng đâu có bị thương gì. Diêu Kỳ Diệp có cần phải đánh người ta thê thảm đến vậy không?"

"Chút tình nghĩa cùng tộc cũng chẳng có, ta thấy nên trục xuất bọn họ khỏi bộ lạc cho rồi!" Những lời này đều xuất phát từ nhóm thú nhân đứng về phía Thượng Xích. Tuy vẫn còn một số ít thú nhân bênh vực huynh đệ Diêu gia, nhưng chẳng đáng kể.

Phần lớn thú nhân trong bộ lạc hiện tại đều đứng về phía Thượng Xích và Ứng Khương. Bao năm qua, bọn họ âm thầm lôi kéo thú tâm, đến nay mới thấy rõ kết quả.

Còn nhóm thú nhân đứng về phía Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp phần lớn là người già yếu, bệnh tật hoặc những kẻ đã mất cha mẹ. Thượng Xích từ lâu đã không xem trọng bọn họ, cho rằng những người ấy chẳng có giá trị gì nên không buồn kết giao.

Số thú nhân này đều từng được huynh đệ Diêu gia giúp đỡ, lại biết bọn họ là hậu nhân của tộc trưởng, nên tự nhiên sẵn lòng lên tiếng bảo vệ.

Chỉ chốc lát, phe Thượng Xích đã chiếm thế thượng phong. Sắc mặt Ba Cát trở nên u ám, nhưng vẫn chưa nói lời nào.

"Ca ca, nếu cả tộc nhân và người trong bộ lạc đều đồng lòng như vậy, thì huynh cũng không nên vì bọn họ là huyết mạch của mình mà xử nhẹ tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com