Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Rời khỏi bộ lạc Tam Vĩ Hồ

Ba Cát nhìn Ứng Khương, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hồ Tĩnh cũng giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận bản thân từng sinh ra đứa con như Ứng Khương.

"Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" Lúc này, Ba Cát đã hoàn toàn thất vọng với bộ lạc, với những tộc nhân mà ông từng hết lòng tin tưởng.

Rõ ràng bọn họ đã hạ quyết tâm muốn đuổi sạch những thú nhân không còn khả năng săn bắn ra khỏi bộ lạc. Dù ông có là thủ lĩnh, cũng không thể ngăn cản được.

Kết cục tệ hại nhất là ông sẽ phải dẫn những người bị đuổi ấy rời khỏi bộ lạc Tam Vĩ Hồ. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ thực sự kiên quyết làm tới cùng.

Chỉ là, giờ đây gió lạnh hun hút, nếu dẫn họ rời đi lúc này thì biết phải đi đâu? Điều ông lo sợ nhất là những thú nhân lớn tuổi, yếu ớt kia sẽ không thể chịu nổi. Nếu không phải bất đắc dĩ, ông thật sự không muốn đi đến bước đường này.

"Chúng ta... chúng ta..."

"Chúng ta cũng đồng ý với Ứng Khương, suy nghĩ như vậy là hợp lý."

Sau chút do dự, bọn họ vẫn chọn đứng về phía Ứng Khương.

Ba Cát nhìn bọn họ, ánh mắt tràn đầy thất vọng:

"Chuyện này, để sau rồi nói. Ta cần thời gian suy nghĩ thêm."

"Thủ lĩnh! Họ là con của ngài kia mà! Sao ngài có thể đứng về phía Ứng Khương và những người như hắn được chứ?"

"Đúng đó, thủ lĩnh..."

"Được rồi! Mọi người đừng nói thêm nữa, để cha ta có thời gian suy nghĩ." Diêu Kỳ Xuyên lên tiếng ngăn những tộc nhân đang bất bình thay cho huynh đệ y.

Y hiểu rõ sự việc này không đơn giản như bề ngoài. Cha y tuyệt đối không thể đồng ý chuyện đuổi cả những thú nhân già yếu ra khỏi bộ lạc.

"Thủ lĩnh, còn phải suy nghĩ gì nữa? Cứ đuổi hết bọn họ ra ngoài là xong rồi mà!"

"Được rồi. Cho ta thời gian suy nghĩ một đêm. Nếu các ngươi thật sự muốn đuổi bọn họ đi, vậy thì ta sẽ cùng họ rời khỏi bộ lạc."

Ứng Khương tuy rất mong điều đó thành sự thật, nhưng gã ta cũng biết Ba Cát vẫn là người có uy tín trong bộ lạc Tam Vĩ Hồ, không dễ gì mà bị đuổi đi như thế. Vì vậy lần này gã ta không dám lên tiếng.

Gã ta có thể cảm nhận rõ ánh mắt giận dữ từ ba thú nhân luôn đi theo Ba Cát đang nhìn chằm chằm về phía mình. Gã ta chỉ là một thú nhân tứ giai, hoàn toàn không thể đánh lại bọn họ.

Khi Diêu Kỳ Xuyên và mọi người trở về hang đá, sắc mặt Ba Cát lập tức thay đổi:

"A Diệp, con đến kho của bộ lạc lấy hết số mồi săn và da thú mà chúng ta đã tích trữ về đây!"

"Cha, người định làm gì vậy?"

"Bảo con đi thì cứ đi, đừng hỏi nhiều!" Ba Cát tức giận trừng mắt nhìn Diêu Kỳ Diệp. Thằng nhóc này tuy mạnh mẽ, nhưng lại chẳng có chút tinh ý nào cả.

Diêu Kỳ Diệp quay sang nhìn Diêu Kỳ Xuyên, hiển nhiên là đợi ca ca mình lên tiếng. Đến khi ca ca gật đầu, hắn ta mới chịu bước đi.

"Đi đi, nghe lời cha."

Lúc này Diêu Kỳ Diệp mới chịu rời đi, khiến Ba Cát tức đến mức râu cũng muốn dựng ngược lên.

"Cha, chúng ta rời khỏi bộ lạc đi. Nơi này... đã không còn chỗ dung thân cho chúng ta nữa." Diêu Kỳ Xuyên đã nhìn ra được tính toán trong lòng cha mình.

"Ta biết. Nhưng rời khỏi đây rồi thì chúng ta có thể đi đâu? Mùa lạnh đang đến gần, nhất thời cũng chưa tìm ra được nơi nào thích hợp để nương thân."

"Chúng ta hãy đến bộ lạc Kim Sư. Thủ lĩnh Kim Sư là người độ lượng, chúng ta đến nhờ cậy, chắc chắn ngài ấy sẽ không từ chối."

"Nhưng... nhưng những thú nhân mà chúng ta định mang theo đều là..." Ba Cát thoáng do dự. Nếu những người đi cùng đều là thú nhân cường tráng, chắc chắn Kim Xuyên sẽ đồng ý.

Nhưng vấn đề là, những người họ muốn mang theo đều đã không còn khả năng săn bắt. Nếu thực sự đưa họ đi, chẳng phải sẽ gây phiền toái cho bộ lạc Kim Sư sao? Liệu Kim Xuyên có chấp nhận nổi không? Đặt mình vào vị trí của người khác, ông biết mình cũng sẽ không đồng ý.

"Nếu vậy thì cứ nói rõ với họ, những người đi cùng sẽ không cần bộ lạc Kim Sư cung cấp thức ăn hay hỗ trợ gì cả. Mọi thứ chúng ta tự lo."

"Nhưng... nhưng chúng ta lấy đâu ra đủ lương thực cho từng ấy người chứ?"

Cho dù gom hết số thịt và da thú mà họ từng tích trữ, e rằng vẫn không đủ. Nhiều lắm chỉ cầm cự được hai, ba tháng, sau đó thì biết làm sao?

"Cha, con và A Diệp đã tích góp được khá nhiều lương thực. Hơn nữa, trước đây bộ lạc còn chia cho chúng ta một phần đồ ăn, gộp lại chắc cũng đủ dùng. Nếu thật sự không đủ, ngày mai con và A Diệp sẽ đi săn. Dù sao cũng có thể tìm được con mồi. Dù thế nào đi nữa, vẫn còn tốt hơn là tiếp tục ở lại nơi này."

Phần thức ăn mà bộ lạc từng chia, y cũng không định trả lại. Trước đây họ đã ăn không ít con mồi do huynh đệ y săn được, giờ chia lại một ít, coi như trả lại cũng chẳng sao.

"Cha, đừng chần chừ nữa. Nếu để đến khi bọn họ kịp trở tay, chúng ta muốn đưa những người này đi e là không dễ. Với tính cách của đám người đó, chỉ sợ đến cả đồ trên người chúng ta họ cũng muốn cướp sạch, chẳng chừa lại thứ gì." Diêu Kỳ Xuyên nhíu mày.

"Ba Cát! Con còn do dự gì nữa! Nghe lời đứa nhỏ Cửu Ly đi! Nếu thật sự không được, thì mấy lão thú nhân chúng ta ở lại cũng chẳng sao. Dù gì cũng đã sống đến từng này tuổi, chết nhanh hơn một chút cũng không đáng ngại." Hồ Tĩnh không muốn trở thành gánh nặng cho họ.

"Mẹ, người nói gì thế? Đã đi thì tất nhiên phải cùng đi rồi." Ba Cát không đồng tình, nhìn Hồ Tĩnh với ánh mắt kiên quyết.

Đúng lúc này, Diêu Kỳ Diệp quay trở lại: "Cha, ca ca, con về rồi."

"Đã lấy được đồ chưa?"

"Đều ở trong không gian của con rồi." Không chỉ lấy, hắn ta còn cố ý lấy nhiều hơn một chút. Dù sao đám thú nhân kia đã đối xử với họ như thế, mấy năm nay cũng ăn không ít thức ăn của hắn ta, lần này cứ coi như đòi lại phần đã nợ.

"Thu dọn một chút, tối nay chúng ta xuất phát."

"Được. À đúng rồi, trong hang của cha vẫn còn ít thịt và da thú. A Diệp, con đi lấy luôn đi."

"Cha, sao người không nói hết từ đầu luôn đi cho xong?"

"Cha... lúc nãy vẫn chưa nghĩ ra. Bảo con đi thì cứ đi, hỏi nhiều làm gì." Ba Cát lại trừng mắt liếc Diêu Kỳ Diệp một cái.

Tối hôm đó, nhân lúc trời tối, Ba Cát để huynh đệ Diêu gia dẫn theo những thú nhân khác rời đi trước. Còn ông thì ở lại xử lý nốt vài việc cuối cùng trong bộ lạc, sau đó mới rời đi. Dù sao ông vẫn là thủ lĩnh, không thể cứ thế mà bỏ đi trong im lặng được.

Diêu Kỳ Xuyên tuy không muốn để cha ở lại, nhưng cũng hiểu rõ lý do. Hai bên hẹn thời gian hội họp, rồi mới tạm thời tách ra.

Đồ Kiều Kiều nhận ra, từ sau lần nói chuyện thẳng thắn với Diêu Kỳ Diệp, hắn chưa từng quay lại. Tính đến nay đã bốn ngày trôi qua.

Còn chuyện của Trư Hoa Hoa thì càng ầm ĩ hơn. Dù ả có khóc lóc, gào thét hay nằm lăn ra ăn vạ, cuối cùng vẫn chẳng làm nên chuyện gì. Dù sao trong bộ lạc cũng chỉ có một vu y, đâu phải cứ Trư Hoa Hoa muốn là có thể thay được.

Ngược lại, Kim Xuyên còn nhân cơ hội này đuổi luôn Trư Hoa Hoa và bạn lữ của ả ra khỏi bộ lạc.

Tuy nhiên, lúc rời đi, Trư Hoa Hoa rõ ràng vô cùng không cam lòng. Ả cho rằng chính Đồ Kiều Kiều mới là kẻ đáng bị đuổi khỏi bộ lạc.

Dù sao, Đồ Kiều Kiều cũng đã thua dưới tay ả, ả có tới ba con non, còn Đồ Kiều Kiều chỉ có một. Thế mà chỉ vì bạn lữ của Đồ Kiều Kiều là Lạc Trì, cuối cùng người bị đuổi lại là ả sao?

Lúc này, Trư Hoa Hoa hoàn toàn quên mất mình từng làm ra những chuyện gì. Ả đã từng sỉ nhục và uy hiếp vu y, không chỉ vậy, còn sai chính bạn lữ của mình cướp sạch đồ ăn trong hang đá của vu y. Khi Kim Xuyên dẫn thú nhân đến đòi lại, Trư Hoa Hoa thà phá hủy hết số thức ăn ấy chứ nhất quyết không giao ra.

Thậm chí, Trư Hoa Hoa còn ngang nhiên tuyên bố:

"Nếu vu y không cứu sống con ta, thì từ nay về sau chỉ được phép chữa bệnh cho một mình ta!" Vu y đương nhiên không đồng ý.

Đừng nói vu y, ngay cả Kim Xuyên cũng không thể chấp nhận. Cuối cùng, vì chọc giận quá nhiều người, Trư Hoa Hoa bị đuổi khỏi bộ lạc.

Tất cả mọi người đều tưởng chuyện đến đây là kết thúc. Không ngờ, không lâu sau đó, Trư Hoa Hoa lại dẫn theo bạn lữ của mình tới một nơi cách bộ lạc Kim Sư khoảng 28 dặm, tự mình đào hang đá để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com