Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Đưa Trư Hoa Hoa đi

Không ngờ Kim Xuyên lại chủ động hỏi Lạc Trì:

"Lạc Trì, con có phát hiện được gì không?"

"Con đã thấy rất nhiều dấu chân lộn xộn quanh khu vực gần bộ lạc. Có đủ loại dấu vết của các loài thú, e rằng đám thú nhân lưu lạc, hoặc thậm chí là một bộ lạc khác đã bắt đầu theo dõi chúng ta." Lạc Trì vốn không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến hắn không thể không nghi ngờ.

"Đội tuần tra cha cử đi mấy hôm trước cũng phát hiện một số thú nhân khả nghi lảng vảng quanh khu vực. Có vẻ bọn chúng đang thăm dò tình hình bộ lạc ta.

Dạo này con đừng rời khỏi bộ lạc, cha e bọn chúng sẽ nhân lúc con vắng mặt mà ra tay." Từ sau khi được Đồ Kiều Kiều và Lạc Trì cảnh báo, mỗi ngày Kim Xuyên đều cử người tuần tra bên ngoài bộ lạc.

Mà việc tuần tra rõ ràng đã phát huy tác dụng, chẳng phải bây giờ đã có dấu hiệu rồi sao? Đám người kia chắc chắn đã để mắt đến ngọn núi muối mà họ đang sở hữu. Giờ còn có thêm giống cái có thể sinh sản, càng khiến chúng thèm muốn hơn. Nhưng muốn cướp thì cũng phải xem chúng có đủ bản lĩnh không đã.

"Được, con hiểu rồi, cha. Con sẽ không ra khỏi bộ lạc đâu. Mấy ngày nay Kiều Kiều cũng không tiện đi lại, con muốn ở bên cạnh chăm sóc em ấy. Nhưng mà... con nghĩ chúng ta nên tính toán từ sớm."

"Tính toán từ sớm?"

"Phải. Nếu bọn chúng thật sự tấn công bộ lạc, chúng ta phải lo liệu sẵn cho giống cái và con non rút lui trước. Cần chuẩn bị một nơi trú ẩn để đưa họ đến đó, có như vậy mới an tâm chiến đấu, không còn nỗi lo sau lưng." Lạc Trì nghiêm túc nhìn Kim Xuyên, ánh mắt đầy cứng cỏi và quyết đoán.

"Con nói cũng có lý. Cái hang trú ẩn cũ trước kia của chúng ta không dùng được nữa sao?"

"Không được. Kiều Kiều nói hang đó lộ quá rõ, thú nhân khác chỉ liếc mắt là thấy ngay, hoàn toàn không có tác dụng che giấu. Tốt nhất là chúng ta nên đào một cái hang mới kín đáo hơn."

Kim Xuyên thấy Lạc Trì phân tích có lý, bèn nói:

"Con nghĩ nên đào ở chỗ nào thì hợp lý? Lạc Trì, con dẫn mấy thú nhân đi làm việc này. Giao cho con đó, càng kín đáo càng tốt."

Lạc Trì do dự một chút nhưng vẫn nhận nhiệm vụ.

Sau khi trở về, Lạc Trì liền kể lại chuyện này cho Đồ Kiều Kiều. Cô hơi cau mày, biết chuyện không hề nhỏ. Nhìn quanh hang đá của mình, dù hiện tại bụng cô đã lớn, nhưng cô cũng không muốn phải chen chúc cùng những thú nhân khác, vì vậy nói:

"Vậy đào một cái hầm ngay trong hang của chúng ta đi. Nếu thật sự có thú nhân tấn công bộ lạc, em và con cũng có chỗ để ẩn náu."

"Không thành vấn đề! Kiều Kiều, chuyện này cứ giao cho hai chúng ta." Bạch Yến lập tức nhảy ra nhận việc.

Nếu Lạc Trì bận việc khác, vậy trách nhiệm bảo vệ Kiều Kiều và đứa nhỏ chắc chắn sẽ rơi lên đầu họ.

"Được. Ta giao Kiều Kiều và con cho các ngươi bảo vệ." Lạc Trì hơi nhíu mày.

Hắn biết đến lúc đó chắc chắn mình sẽ phải ra trận giúp bộ lạc. Dù sao hắn cũng là thiếu thủ lĩnh của bộ lạc, có một số trách nhiệm nhất định phải gánh vác.

"A Trì, chàng cứ yên tâm. A Ngân và A Yến đều rất lợi hại, bọn họ sẽ bảo vệ em thật tốt."

"Ừm. Kiều Kiều, nếu có chuyện gì, bảo bọn họ đến tìm ta. Bất kể ta đang ở đâu, nhất định sẽ quay về."

"Được." Đồ Kiều Kiều gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Cô thật ra đang lo cho huynh đệ Diêu gia.

Với tính cách của Diêu Kỳ Diệp, chắc chắn không phải loại người bỏ cuộc giữa chừng. Nhất định là bị chuyện gì đó vướng chân nên mới chưa trở về.

Đồ Kiều Kiều cũng chỉ có thể âm thầm cầu mong bọn họ bình an vô sự.

Dù lo lắng là vậy, mùa lạnh cuối cùng vẫn đến. Tối nay, Đồ Kiều Kiều cảm thấy con non trong bụng trở nên hiếu động khác thường. Cô đoán chắc ngày sinh không còn xa nữa.

Cũng chính trong đêm nay, một đám thú nhân lưu lạc xuất hiện bên ngoài bộ lạc Kim Sư.

May mắn là bộ lạc Kim Sư đã có sự chuẩn bị từ trước. Khi phát hiện động tĩnh, họ lập tức đưa toàn bộ giống cái và con non vào hang trú ẩn đã được xây dựng sẵn.

Đồ Kiều Kiều cũng nhanh chóng thu hết lương thực và một số vật phẩm quý giá trong hang vào không gian nuôi dưỡng, sau đó dẫn theo Bạch Yến và Ngân Lâm Lang trốn vào hầm ngầm.

Không khí trong hầm không nhiều nên Đồ Kiều Kiều dự tính chỉ có thể ở lại đó tối đa một đêm. Ở lâu hơn e là không chịu nổi.

Sau khi tất cả giống cái đã ẩn náu trong hang, các thú nhân dùng đá lớn bịt kín lối vào. Bán Mai không thấy Đồ Kiều Kiều đâu liền lo lắng hỏi thăm những thú nhân và giống cái khác, nhưng ai cũng lắc đầu bảo không biết.

Lúc này, Hùng Lị giữ nàng lại:

"Đừng lo quá. Kiều Kiều đã có chỗ trốn riêng. Chúng ta cứ ẩn nấp cẩn thận, đừng khiến con bé phải bận tâm thêm."

"Đúng vậy." Hồ Hoa Hoa cũng gật đầu tán đồng.

Ban đầu, Đồ Kiều Kiều định để hai người trốn cùng mình, nhưng họ đều từ chối. Hồ Hoa Hoa là bạn lữ của Kim Xuyên, nếu lúc này bà không xuất hiện, những thú nhân và giống cái khác sẽ nghĩ thế nào?

Hùng Lị đến ở cùng Hồ Hoa Hoa, bởi vì nhờ có Đồ Kiều Kiều mà hai giống cái này đã trở thành tỷ muội thân thiết.

Nghe Hùng Lị và Hồ Hoa Hoa nói vậy, Bán Mai cũng yên tâm, không còn lo lắng cho Đồ Kiều Kiều nữa.

Bên ngoài hang trú đã được bịt kín, vẫn còn vài thú nhân giống đực ẩn nấp để canh giữ khu vực xung quanh. Một khi có thú nhân lưu lạc xuất hiện và phát hiện ra hang, họ sẽ lập tức ra tay xử lý.

Lạc Trì và Kim Xuyên dẫn đầu đội ngũ chặn ở vòng ngoài, chuyên ngăn cản thú nhân lưu lạc. Thế nhưng lúc này, người đầu tiên gặp nạn lại không phải là họ, mà là nhà Trư Hoa Hoa – vốn sống không xa bộ lạc Kim Sư.

Chuyện Trư Hoa Hoa là giống cái có khả năng sinh sản mạnh nhất trong bộ lạc Kim Sư đã lan truyền từ lâu. Sau khi bị đuổi khỏi bộ lạc, ả lập tức bị theo dõi. Chỉ vì bên cạnh ả có quá nhiều thú phu nên chúng chưa tiện ra tay.

Giờ thì thời tiết vừa trở lạnh, tuyết lớn bắt đầu rơi. Bọn chúng lợi dụng bóng đêm, lén ra tay với những thú phu mạnh nhất bên cạnh Trư Hoa Hoa, sau đó nhanh chóng áp sát ả.

Hiện tại, những thú phu còn lại bên Trư Hoa Hoa phần lớn chỉ là tam giai. Ngoài ra chỉ còn hai người đạt tứ giai, hoàn toàn không khiến bọn chúng e dè.

Trư Hoa Hoa nhìn thấy đám thú nhân bất ngờ xông tới thì hoảng sợ la lên: "Các ngươi... Các ngươi muốn làm gì? Mau ra ngoài! Muốn kết bạn lữ với ta thì phải xếp hàng, tự báo phẩm giai lên! Phẩm giai thấp thì ta không nhận đâu!"

Trư Hoa Hoa vẫn còn tưởng mấy kẻ này là thú nhân từ bộ lạc khác đến cầu kết lữ, nên mới nôn nóng xông vào như vậy.

"Chuyện này không đến lượt ngươi quyết định! Hai ngươi, mang nàng ta đi!"

"Các ngươi định làm gì!" Trư Hoa Hoa lùi lại vài bước, quay sang nhìn đám thú phu đang đứng ngơ ngác bên cạnh.

"Các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì! Mau xông lên! Không thấy bọn chúng đang định làm gì ta à?"

"Hoa Hoa, bọn chúng là thú nhân lưu lạc... Lần này e là chúng ta..."

Trư Hoa Hoa không nhận ra khí tức trên người đám thú nhân kia, nhưng đám thú phu thì đã nhận ra từ lâu.

Thú nhân trong bộ lạc sẽ không có loại khí tức như thế này. Nhìn qua cũng thấy đủ kiểu hình thú hỗn tạp, rõ ràng là bọn thú nhân lưu lạc.

"Cái gì! Thú nhân lưu lạc! Sao bọn chúng lại đến được tận đây? Mặc kệ thế nào, các ngươi nhất định phải ngăn bọn chúng lại cho ta!" Trư Hoa Hoa sợ đến tái mặt.

Trong đầu ả lúc này chỉ có một suy nghĩ: phải trở về bộ lạc Kim Sư. Chỉ cần vào được bên trong bộ lạc, ả mới thực sự an toàn.

"Các ngươi nghĩ mấy kẻ như các ngươi có thể ngăn được bọn ta sao? Biết điều thì giao Trư Hoa Hoa ra đây, bọn ta còn có thể tha cho các ngươi. Hoặc là, các ngươi cũng có thể gia nhập bọn ta!" Kẻ cầm đầu là một xà thú nhân, thân hú là hắc xà. Trên mặt gã có một vết sẹo dài kéo từ trán xuống tận cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com