Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Ngươi là thú nhân lưu lạc lục giai

"Muốn chúng ta gia nhập các ngươi à? Nằm mơ đi! Mọi người xông lên! Đợi lát nữa thú nhân bộ lạc Kim Sư nghe thấy động tĩnh, nhất định sẽ đến cứu chúng ta!"

"Muốn bọn chúng tới cứu các ngươi? Mơ giữa ban ngày! Hiện giờ bản thân chúng còn lo chưa xong, lấy đâu ra thời gian mà giúp các ngươi! Xông lên!"

"Các ngươi định làm gì?" Đám thú phu của Trư Hoa Hoa hoảng loạn trong lòng, nhưng không còn cách nào khác, đành phải liều mạng chống trả vì đối phương đã ra tay trước.

Trư Hoa Hoa sợ hãi, vội vã lắc lư thân hình mập mạp, định nhân lúc hai bên đánh nhau mà lén lút chuồn ra ngoài. Nhưng thân thể ả quá to lớn, chỉ cần cử động trong hang là rất dễ bị phát hiện.

Quả nhiên, ả vừa nhích được hai bước đã bị một thú nhân phát hiện. Một khối băng bay đến chắn trước mặt ả, làm trầy cả da tay.

"A! Đau quá! Các ngươi dám làm bị thương giống cái! Thần thú sẽ không tha cho các ngươi đâu!" Trư Hoa Hoa vừa đau vừa hét ầm lên.

"Câm miệng! Còn la nữa thì không chỉ là trầy da đâu." Tên thú nhân kia trừng mắt, giọng nói lạnh lùng rợn người.

Trư Hoa Hoa bị dọa cho giật mình, đảo mắt mấy vòng rồi cố lấy hết can đảm nói: "Bộ lạc Kim Sư có rất nhiều giống cái! Sao các ngươi không đi bắt bọn họ? Ai nấy đều đẹp hơn ta nhiều!"

"Đẹp thì có ích gì? Không sinh được thì cũng là phế vật! Tốt nhất ngươi đừng giở trò. Nếu không nghe lời, người chịu khổ sẽ là ngươi."

"Ngươi... ngươi thả ta ra, ta đưa các ngươi đi tìm giống cái có khả năng sinh sản mạnh hơn! Trong bộ lạc Kim Sư không thiếu! Như Kim Hoa, các ngươi biết không? Nàng ta là giống cái có khả năng sinh sản mạnh nhất bộ lạc Kim Sư! Còn có Đồ Kiều Kiều nữa, tuy năng lực sinh sản không bằng, nhưng lại là đệ nhất mỹ nhân của bộ lạc Kim Sư! Nếu các ngươi bắt được hai người đó, chẳng phải còn tốt hơn bắt ta sao?" Trư Hoa Hoa càng nói càng hăng hái.

Ả như thể đã nhìn thấy trước kết cục của Đồ Kiều Kiều và Kim Hoa. À đúng rồi! Còn có cả Bán Mai nữa! Nhưng hiện tại Bán Mai vẫn chưa có lấy một đứa con, nếu bọn chúng bắt Bán Mai về mà phát hiện ra khả năng sinh sản không cao, chắc chắn sẽ trút giận lên ả. Thôi thì lần này cứ tha cho Bán Mai, coi như nàng ta gặp may vậy.

"Những gì ngươi nói đều là thật chứ?"

"Tất nhiên là thật! Ta nào dám lừa các ngươi! Các ngươi chỉ cần động tay một cái là ta mất mạng rồi, ta đâu dám nói bậy! Không tin thì cứ hỏi Trư Đại Đầu ấy, hắn là giống đực của bộ lạc Kim Sư! Hắn nói thì chắc chắn không thể giả được!" Trư Hoa Hoa lo lắng tột độ, sợ bọn họ không tin lời mình.

Tuy ả không phản đối chuyện tìm thú phu, nhưng tuyệt đối không muốn chọn đám thú nhân lưu lạc làm bạn lữ.

Đám này chỉ biết sai khiến giống cái làm hết việc này đến việc khác, hở ra là phạt, cuộc sống như vậy hoàn toàn trái ngược với những gì ả từng quen. Bảo ả chịu đựng sao nổi?

"Ai là Trư Đại Đầu?"

"Hắn đó!" Trư Hoa Hoa lập tức chỉ về phía Trư Đại Đầu. Hắn sợ hãi run lên bần bật, chưa đợi ai hỏi đã như trút nước mà kể hết mọi chuyện, còn thêm mắm dặm muối không ít, thậm chí còn phóng đại hơn cả lời Trư Hoa Hoa.

"Ngươi xác định Kim Hoa mang thai một lần là có đến năm đứa nhỏ? Nếu là bịa đặt, ngươi không cần sống nữa đâu!" Gã chưa từng thấy giống cái nào có năng lực sinh sản cao như vậy, nếu là thật thì nhất định phải bắt về, để nàng ta sinh cho gã một ổ trứng xà.

"Chắc... chắc là vậy, vu y nói thế mà! Nếu có gì không đúng thì cứ trách vu y, đừng trách ta!" Trư Đại Đầu sợ đến run rẩy, biết rõ mình đã nói quá mức. Nhưng vì Trư Hoa Hoa, hắn đành phải làm như vậy. Kim Hoa... chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo thôi.

Không đúng, chưa chắc bọn chúng có thể bắt được Kim Hoa. Bộ lạc Kim Sư hoàn toàn khác với bọn họ.

Chẳng qua vì số lượng thú nhân trong nhà Trư Hoa Hoa ít, lại còn bị tập kích bất ngờ nên mới xảy ra chuyện. Còn bộ lạc Kim Sư thì có nhiều thú nhân, lại có Lạc Trì trấn giữ, đám thú nhân lang thang kia chưa chắc đã địch nổi.

"Bớt nói nhảm! Ngươi đã sống trong bộ lạc Kim Sư lâu như vậy, chắc chắn biết chỗ nào dễ lẻn vào nhất mà không bị phát hiện đúng không?"

"Ta... ta... ta biết. Ngươi đi theo ta." Trư Đại Đầu tuy có chút lương tâm cắn rứt, nhưng so với mạng sống của đám thú nhân trong bộ lạc Kim Sư, thì mạng hắn vẫn là quan trọng hơn cả.

"Ngươi đi trước dò đường, nếu thấy an toàn thì ta sẽ qua. Nhưng đừng hòng trốn thoát. Nếu dám chạy, đừng trách ta không khách khí!" Tên thú nhân kia hung tợn trừng mắt nhìn Trư Đại Đầu.

Ánh mắt ấy khiến mọi ý định trong lòng Trư Đại Đầu lập tức tan biến. Hắn sợ đến nỗi chẳng dám nghĩ thêm điều gì nữa.

"Biết rồi... biết rồi... ta sẽ không chạy đâu..." Trư Đại Đầu run rẩy rời khỏi hang. Một thú nhân lưu lạc hóa thú thành con chuột, âm thầm bám theo phía sau hắn.

"Hay là... để ta đi theo xem thử đi. Ta là giống cái, bọn họ sẽ dễ buông lỏng cảnh giác hơn..." Trư Hoa Hoa không cam lòng, còn muốn thử tìm cơ hội đào tẩu.

"Không được! Ngươi cứ ở yên đây!"

Khi Trư Đại Đầu đến con đường nhỏ mà trước kia vẫn dùng để ra vào bộ lạc, hắn phát hiện con đường đó chẳng biết bị chặn lại bằng đá lớn từ khi nào. Hơn nữa, xung quanh còn có thú nhân đang tuần tra. Hắn vừa định mở miệng kêu cứu thì mắt cá chân đã bị con chuột cắn một phát.

Hắn hoảng hốt đến mức nuốt luôn lời định nói vào bụng. Nhưng đúng lúc đó, một thú nhân trong đội tuần tra đã phát hiện ra hắn.

"Trư Đại Đầu! Ngươi làm gì ở đây?"

"Ta... ta... ta chỉ đến xem thử... sao con đường này lại bị bịt kín như vậy?"

"Liên quan gì đến ngươi? Ngươi đã không còn là người trong bộ lạc. Mau cút đi, đừng ở đây gây phiền phức!"

"Ta... ta..."

"Ngươi cái gì mà ngươi! Trư Đại Đầu, hôm nay ngươi có vẻ rất kỳ lạ. Có phải sau lưng bọn ta đã làm chuyện gì mờ ám không?" Diêm Hoàng nghi ngờ nhìn Trư Đại Đầu, rồi từ đầu đến chân đánh giá một lượt.

Trư Đại Đầu còn định lên tiếng, nhưng cơn đau nhói truyền đến từ đùi khiến hắn không dám nói linh tinh nữa:

"Không... không có, ta đâu dám chứ. Là bạn lữ của ta nói muốn quay về, nên bảo ta đến xem tình hình..."

"Nàng ta muốn quay về thì phải tìm thủ lĩnh mà nói chuyện. Ngươi lén lút ở đây thì có ích gì? Mau cút khỏi chỗ này! Tốt nhất là dắt Trư Hoa Hoa rời sang bộ lạc khác mà sống, bên ngoài giờ nguy hiểm lắm!" Diêm Hoàng nể tình Trư Đại Đầu từng là thú nhân trong bộ lạc nên vẫn nhịn không được mà nhắc nhở một câu.

Trư Đại Đầu đành lủi thủi rời đi. Nhưng khi trở về mà không mang theo được bất kỳ tin tức hữu dụng nào, hắn liền bị Hắc Lệ dùng đuôi rắn quật mạnh, văng thẳng vào vách đá.

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy nói: "Ngươi... ngươi là lục giai... thú nhân lục giai..."

Thú nhân lục giai sao lại xuất hiện ở Đông đại lục? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông đại lục từ trước đến nay chưa từng có thú nhân lưu lạc lục giai.

"Ngươi còn chưa tính là mắt mù."

Hắc Lệ lạnh lùng nhìn về phía bộ lạc Kim Sư. Gã đã quyết định sẽ phát động tấn công chính diện. Dù sao gã cũng có thực lực làm điều đó.

"Đi thôi! Chúng ta tấn công thẳng vào cửa lớn bộ lạc Kim Sư!"

"Rõ! Thủ lĩnh!"

Cùng lúc đó, ở rặng núi phía sau bộ lạc Kim Sư, có một nhóm thú nhân đang lợi dụng lớp tuyết đọng để ẩn mình, âm thầm băng rừng vượt suối tiến về phía bộ lạc.

"Thủ lĩnh... làm vậy... nếu sau này bộ lạc Kim Sư tính sổ thì sao?" Một thú nhân thuộc tộc Heo Rừng sợ hãi lên tiếng.

"Tính sổ à? Cũng phải xem bọn chúng có sống qua được đêm nay không đã. Đám thú nhân lưu lạc đó không dễ đối phó đâu."

Gần đây gã ta đã phái người theo dõi tình hình xung quanh bộ lạc Kim Sư, biết được đêm nay đám thú nhân lưu lạc sẽ hành động. Vì vậy, gã ta cũng quyết định ra tay vào đêm nay. Muối, sản vật trong núi và giống cái của bộ lạc Kim Sư – tất cả đều sẽ thuộc về bộ lạc Heo Rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com