Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Điều tra lại đây

"Thủ lĩnh... nơi này bị chắn rồi."

"Trư Nhị Hoa và mấy người kia đâu? Chẳng lẽ bọn họ quên mục đích mà bộ lạc phái họ đến bộ lạc Kim Sư sao?" Trư Sát cau mày, ánh mắt đầy bất mãn nhìn đống đá chắn ngang phía trước.

"Không rõ, thưa thủ lĩnh. Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" Trư Vũ lo lắng hỏi.

"Cái này mà cũng hỏi ta? Ngươi không có đầu óc à? Đã làm đến bước này thì không thể bỏ dở giữa chừng! Mau dọn hết đống đá đó đi!"

"Rõ, thưa thủ lĩnh. Ngài đừng giận, chúng ta sẽ làm ngay." Trư Vũ vội vàng hành động. Hắn ta biết tính khí thủ lĩnh không tốt, nếu cứ đứng đó không làm gì thì người tiếp theo xui xẻo sẽ là hắn ta.

Trư Vũ dẫn theo thú nhân đi dọn đá, lúc này nghe thấy động tĩnh, Vượng Sơn liền dẫn đội chạy đến.

Hắn phụ trách một khu vực phía sau núi, vốn tưởng sẽ không có thú nhân nào đi vòng từ sau núi tới, không ngờ thật sự lại có người. Xem ra sự lo lắng của Lạc Trì không hề thừa.

Trư Vũ đang cùng thú nhân dốc sức dọn đá. Mấy tảng đá này bị đông cứng, dính chặt vào nhau, chất đống ở đây nên dọn đi rất khó. Trong lòng hắn ta đang âm thầm oán giận thì đột nhiên cảm thấy sau lưng tê rần. Còn chưa kịp phản ứng, cả thân thú của hắn ta đã bị hất văng ra ngoài.

Những thú nhân khác đang bận dọn đá cũng thấy cảnh ấy, lập tức dừng tay, hoảng hốt kêu lên: "Thủ... thủ lĩnh... chúng ta bị... bị phát hiện rồi!"

Vượng Sơn nhìn về phía Trư Sát, nhíu mày nói: "Thủ lĩnh Trư Sát, ngươi mò tới bộ lạc Kim Sư làm gì? Lại còn lén lút? Không phải đang làm chuyện gì khuất tất đó chứ?"

"Ta... chúng ta chỉ tới xem tình hình của Trư Nhị Hoa và mấy người kia thôi. Dù gì họ cũng là giống cái xuất thân từ bộ lạc Heo Rừng. Giờ đang là mùa lạnh, chúng ta đến thăm một chút mới yên tâm."

"Vậy à? Vậy tại sao các ngươi không đi cổng lớn mà lại vòng sang hướng này? Bên này làm gì có lối vào? Các ngươi nói đến để thăm Trư Nhị Hoa và mấy người kia ư? Hôm nay e là không tiện rồi.

Thủ lĩnh Trư Sát, chi bằng hôm khác hãy quay lại, hoặc nếu thật sự không nỡ rời xa bọn họ thì mang vật tư đến trao đổi, chúng ta sẽ trả người lại." Vượng Sơn vốn không phải kẻ dễ bị lừa.

Đám thú nhân này hành sự lén lút, chắc chắn không phải chỉ đến để thăm hỏi. Nếu thật lòng chỉ muốn gặp Trư Nhị Hoa và vài giống cái kia, họ đâu cần lén lút đến mức này.

"Ngươi... Ngươi thật sự không định để chúng ta vào à?" Trư Sát nhíu mày hỏi.

"Tất nhiên rồi. Nếu thủ lĩnh Trư Sát thực sự muốn vượt qua chỗ này, thì cứ bước qua xác ta trước đi!" Tuy phẩm giai của Vượng Sơn không bằng Trư Sát, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi.

"Là ngươi tự nói đấy!" Trư Sát vừa dứt lời liền lập tức phóng ra một quả cầu lửa về phía Vượng Sơn.

Vượng Sơn nhanh chóng vận dụng dị năng hệ phong, vung dao gió chém tới. Trong tích tắc, quả cầu lửa đã bị gió cắt tan thành từng mảnh, cuối cùng bị cuốn sạch trong không khí.

Rõ ràng dị năng hệ hỏa của Trư Sát trong thời tiết lạnh giá lại phải đối đầu với dị năng hệ phong của Vượng Sơn nên không phát huy được bao nhiêu uy lực.

Vượng Sơn biết rõ, chỉ với số thú nhân ít ỏi trong tay mình thì không thể nào ngăn nổi toàn bộ lực lượng mà Trư Sát dẫn theo. Dù sao lần này đối phương cũng đã mang theo gần một nửa số thú nhân của bộ lạc Heo Rừng.

Vượng Sơn lập tức cử một thú nhân quay về báo tin cho Kim Xuyên.

Lúc này, ở bộ lạc Kim Sư, cả phía trước và sau núi đều đã bùng nổ giao tranh dữ dội.

Điện quang, hỏa diễm và đủ loại dị năng thi nhau bắn ra khắp không trung. Chỉ trong chốc lát, mặt đất đã trở nên hỗn loạn. Tuyết đọng dày đặc quanh bộ lạc cũng bị cơn bạo loạn dị năng thổi bay, biến mất không còn dấu tích.

Trong lúc giao tranh diễn ra, một số thú nhân lưu lạc đã lén lút xâm nhập vào bên trong bộ lạc. Chúng lục soát khắp nơi để tìm thức ăn và giống cái.

Vốn dĩ chúng chẳng chuẩn bị gì cho mùa đông, nên đặt hết hy vọng vào trận chiến này. Nếu chiếm được bộ lạc Kim Sư, thì mọi thứ trong đó — từ thức ăn đến giống cái đều sẽ thuộc về chúng, không thể chạy thoát được.

Chúng đã lục soát qua rất nhiều sơn động, nhưng nơi nào cũng trống rỗng một cách kỳ lạ, như thể thú nhân bộ lạc Kim Sư đã đoán trước được mà giấu kỹ mọi thứ từ sớm.

Sau khi kiểm tra đến hang thứ tư, thứ năm, chúng chỉ tìm được vài quả dại cùng một ít thịt vụn không còn tươi. Ngoài ra, chẳng còn gì có thể dùng làm thức ăn.

Cùng lúc đó, trong căn hầm dưới lòng đất, bụng Đồ Kiều Kiều càng lúc càng đau dữ dội. Cô biết mình sắp sinh.

Ngay lập tức, cô yêu cầu hệ thống kích hoạt chức năng sinh con không đau. Chỉ trong thoáng chốc, cơn đau liền biến mất, toàn thân cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cô ngồi dựa trên lớp da thú, hai bên là Bạch Yến và Ngân Lâm Lang đang nắm chặt tay cô.

Đúng lúc ấy, họ nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía trên đỉnh đầu. Ngay sau đó là giọng nói của mấy tên thú nhân lưu lạc:

"Hang này chẳng có gì cả. Sạch sẽ quá mức, không giống nơi từng có thú nhân ở..."

"Không đúng! Trong hang vẫn còn mùi giống cái. Xem ra trước đây từng có giống cái trú ngụ. Có lẽ... chúng ta nên lục soát kỹ hơn một chút..."

Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Cô hiểu rõ, nếu bọn chúng cứ tiếp tục kiểm tra kỹ như thế, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra nơi này. Phải nghĩ cách đối phó ngay.

Ánh mắt cô đảo nhanh một vòng, lập tức nảy ra một ý tưởng và hướng về hệ thống cầu cứu.

"Này, giúp chị một tay đi. Làm ơn đấy."

[Ký chủ, xin hãy nói rõ yêu cầu!]

"Có thể giấu lối vào hầm đi được không? Nếu bọn họ thật sự xông xuống, chị và mấy đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm..."

[Ký chủ, em đồng ý giúp chị, nhưng chị phải sinh con thật tốt.]

Đinh Đang không do dự, lập tức chấp thuận yêu cầu của Đồ Kiều Kiều. Dù sao nó cũng là hệ thống sinh con, mọi việc đều phải lấy sự an toàn của con cái làm ưu tiên hàng đầu.

"Còn một chuyện nữa. Đinh Đang, em không thấy số điểm tích phân mà em cho hơi keo kiệt sao? Một đứa nhỏ chỉ có 10 điểm, chẳng lẽ con của chị lại không đáng giá đến vậy à?"

Hiện tại Đồ Kiều Kiều đang rất cần điểm tích phân. Cô thấy trong cửa hàng hệ thống có rất nhiều vật phẩm hữu ích, nhưng điểm của cô lại quá ít, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không mua được gì. Nếu điểm được thưởng nhiều hơn, cô cũng chẳng đến nỗi phải túng thiếu thế này.

Có lẽ cô chính là ký chủ nghèo nhất từng bị hệ thống sinh con ràng buộc.

[Ký chủ, chuyện này em không thể tự quyết. Em phải xin phép hệ thống chủ mới được.]

Những ký chủ trước bị ràng buộc với nó đều chưa từng đặt ra yêu cầu này, bởi vì chưa ai đi đến bước sinh con, tất cả đều bỏ cuộc từ trước đó.

"Được, vậy em giúp chị xin đi."

[Rõ, ký chủ. Chị còn muốn dặn gì thêm không?]

"Không, không có gì nữa. Chị sắp sinh rồi."

Đồ Kiều Kiều cảm thấy bên dưới cơ thể trơn trượt, một quả trứng trắng từ từ lăn ra ngoài.

Bạch Yến và Ngân Lâm Lang đang tập trung cao độ lắng nghe động tĩnh phía trên đầu. Bọn họ đã quyết tâm, chỉ cần có kẻ dám xông xuống, tuyệt đối không cho bất kỳ ai sống sót rời đi.

Cả hai đều giữ vẻ mặt nghiêm túc. Đúng lúc ấy, một quả trứng trắng lăn đến trước mặt họ.

Bạch Yến và Ngân Lâm Lang chết lặng nhìn quả trứng, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Cuối cùng, vẫn là Đồ Kiều Kiều ra hiệu bảo bọn họ lấy da thú lau sạch trứng đi.

Lúc này, trong đầu cô vang lên âm thanh thông báo quen thuộc của hệ thống:

[Ký chủ sinh hạ đứa con nối dõi thứ mười ba, hình thú: Bạch Vương Xà. Giới tính: giống đực. Phẩm giai: Thất giai. Dị năng: hệ Phong, hệ Kim. Phần thưởng: 6 áo choàng tàng hình, 2 lều trại cao cấp, 10 bộ đồ ngủ (phiên bản mùa đông).]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com