Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Trư Nhị Hoa tự đào mồ chôn mình

Lúc này, Trư Nhị Hoa và Trư Tam Hoa đang cùng các thú phu của mình trú trong một sơn động chỉ có bọn họ.

Cả hai đều là giống cái có khả năng sinh sản hạ đẳng, ngoại hình lại xấu xí nên từ trước đến nay, mỗi người chỉ có hai thú phu.

Hơn nữa, cả hai thú phu của họ đều chỉ là thú nhân nhị giai. Khi bị đưa vào sơn động này, họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phản kháng.

Sơn động bí mật của bộ lạc Kim Sư vốn không hề được tiết lộ cho Trư Nhị Hoa và Trư Tam Hoa.

Sau khi bị đưa đến một sơn động riêng biệt, cửa động lập tức bị thú nhân bộ lạc Kim Sư dùng đá lớn chặn kín. Lúc đó cũng không có giống cái nào khác đến trú ẩn cùng, hai người mới nhận ra rằng mình đã bị bộ lạc Kim Sư đề phòng.

Thú nhân chặn cửa động xong thì rời đi, để mặc Trư Nhị Hoa và Trư Tam Hoa bên trong.

Hai người họ không cam lòng bị nhốt như vậy. Họ vốn được giao trọng trách: chỉ cần bộ lạc Kim Sư bị bộ lạc Heo Rừng của họ thôn tính, thủ lĩnh đã hứa sẽ để họ muốn ăn gì có nấy, muốn chọn ai làm thú phu cũng được. Cả hai chính là công thần lớn của bộ lạc Heo Rừng.

Với lời hứa hấp dẫn như thế, đương nhiên họ không thể cam chịu bị nhốt ở đây. Cả hai quay sang nhìn các thú phu của mình:

"Các ngư mau ra dời đá đi!"

"Nhị Hoa! Không được đâu! Đây là nơi chúng ta đang ẩn náu. Nếu dời đá ra, sẽ rất dễ bị thú nhân các bộ lạc khác phát hiện. Bọn ta thì không sao, nhưng chỉ sợ các nàng sẽ bị bắt."

"Ta bảo dời đá thì dời đá! Lắm lời cái gì!" Trư Nhị Hoa cau có bực bội. Ả nhất định phải làm cho bằng được chuyện này. Lần trước khi đến đây cùng Trư Hoa Hoa, mọi sự nổi bật đều bị tỷ ta giành lấy. Lần này, ả nhất định phải thắng cho bằng được.

"Nhị Hoa..."

"Nếu ngươi còn không đi, ta sẽ giải trừ quan hệ bạn lữ với ngươi..." Ô Đại vốn đang khuyên nhủ, nghe đến đó thì lập tức câm nín.

Thú phu của Trư Nhị Hoa không dám chần chừ, lập tức bước ra di chuyển tảng đá. Trư Tam Hoa thấy bạn lữ của mình vẫn còn đứng ngây ra thì đá cho một cú:

"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Chẳng lẽ chờ ta tự đi dời đá chắc?"

"Tam Hoa! Thật sự không thể ra ngoài! Bên ngoài toàn là thú nhân chuyên cướp giống cái và đồ ăn. Nếu bị phát hiện, hai người các nàng sẽ gặp nguy hiểm..."

"Sợ gì chứ! Trong bộ lạc có nhiều thú nhân như vậy, chẳng lẽ lại để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm sao?"

Trư Tam Hoa và Trư Nhị Hoa đều không xem lời cảnh báo là quan trọng. Dù sao theo suy nghĩ của hai người, những thú nhân bên ngoài đều là người trong bộ lạc Heo Rừng, sẽ không làm hại họ.

Chỉ khi gặp phải thú nhân lưu lạc xâm nhập bộ lạc, họ mới không dám liều lĩnh như vậy.

"Được rồi, mau lên! Ta không muốn chờ lâu nữa!"

Nanh Sói thấy khuyên can không có tác dụng, lại sợ nếu tiếp tục ngăn cản sẽ rơi vào cảnh giống như Ô Đại, bị dọa giải trừ kết lữ. So với việc đó, hắn thà nghe lời Trư Hoa Hoa, cùng lắm thì lát nữa liều mạng bảo vệ nàng, cũng xem như giữ trọn tình nghĩa bạn lữ một lần.

Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, hắn tuyệt đối sẽ không kết lữ với Trư Tam Hoa. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Hắn đã kết lữ với nàng, nếu giải trừ quan hệ, sẽ bị Thần Thú trừng phạt.

Trường hợp nghiêm trọng có khi còn bị đuổi khỏi bộ lạc, trở thành thú nhân lưu lạc, đó là điều hắn không hề mong muốn.

Dưới sự phối hợp của hai cặp bạn lữ, tảng đá chặn cửa sơn động bị dời ra. Nhưng ai ngờ vừa mới mở ra, họ liền đối mặt với năm tên thú nhân lưu lạc đang đứng ngay trước mặt. Nghe thấy tiếng động, cả năm quay lại. Ban đầu bọn chúng vốn định rời đi.

"Ta đã nói là ở đây chắc chắn có người, các ngươi không tin. Thấy chưa, chính các nàng tự chui ra luôn rồi kìa." Tên thú nhân cầm đầu nhếch môi cười, ánh mắt đầy tà ý nhìn chằm chằm vào Trư Nhị Hoa và Trư Tam Hoa.

Lúc này, hai người mới cảm thấy có gì đó không ổn. Đây... đây đâu phải thú nhân trong bộ lạc Heo Rừng! Những kẻ này họ chưa từng gặp bao giờ. Chẳng lẽ là thú nhân mới gia nhập bộ lạc?

Trư Nhị Hoa thử lên tiếng:

"Chúng ta là do thủ lĩnh bộ lạc Heo Rừng phái tới bộ lạc Kim Sư để do thám tin tức, tiện thể mê hoặc thú nhân của bọn họ. Tốt nhất các ngươi nên cư xử cho đàng hoàng, nếu để thủ lĩnh biết chuyện, các ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp!"

"Thủ lĩnh bộ lạc Heo Rừng? Ai vậy? Chưa từng nghe qua, ngươi biết không?"

"Biết chứ! Đó chẳng phải là thủ lĩnh của bộ lạc Heo Rừng sao? Xem ra hai giống cái này là nội gián do thủ lĩnh bộ lạc Heo Rừng cài vào bộ lạc Kim Sư. Bắt chúng mang về, đảm bảo thủ lĩnh sẽ rất vui!"

"Đúng thế! Biết đâu còn có thể dựa vào bọn chúng mà xâm nhập, thâu tóm luôn bộ lạc Heo Rừng."

Ô Đại và Nanh Sói như bị sét đánh giữa trời quang. Họ hoàn toàn không ngờ rằng bạn lữ của mình lại mang nhiệm vụ và suy tính như vậy. Họ vốn là những thú nhân chiến đấu hết lòng vì bộ lạc Kim Sư, giờ chẳng lẽ lại phải cùng Trư Nhị Hoa và Trư Tam Hoa phản bội bộ lạc?

Đến lúc này, họ mới hiểu vì sao thủ lĩnh lại đặc biệt giam riêng bọn họ vào một sơn động. Thì ra là để đề phòng hai giống cái kia. Giá như trước đây họ không kết lữ với các nàng thì tốt biết mấy.

Giờ thì có hối hận cũng không kịp. Đợi mọi chuyện kết thúc, họ nhất định sẽ báo cáo toàn bộ sự việc với thủ lĩnh. Nhưng hiện tại, hai người kia vẫn là bạn lữ của họ, nên họ buộc phải bảo vệ.

Cả bốn người bước lên, chắn trước Trư Nhị Hoa và Trư Tam Hoa:

"Nhị Hoa, các nàng mau lùi lại phía sau. Đám này không phải thú nhân tử tế gì đâu."

"Bốn thú nhân nhị giai mà cũng đòi ngăn cản bọn ta sao?"

Vừa dứt lời, đám thú nhân lưu lạc liền xông tới. Trong số đó có hai thú nhân tam giai, hai nhị giai, lại đông người hơn hẳn, nên nhanh chóng áp đảo hoàn toàn Nanh Sói cùng những người còn lại.

Trong số đó có một thú nhân tam giai đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, rõ ràng là kẻ mạnh nhất trong nhóm. Có gã ta ở đây, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Quả nhiên, gã ta dùng dị năng đánh thẳng vào người Ô Đại và các thú nhân khác. Dòng nước gã ta tạo ra mang theo hơi lạnh khắc nghiệt, nhiệt độ gần như âm mười mấy độ. Nước vừa chạm vào người lập tức đóng băng.

Bọn họ chỉ còn cách cắn răng chống đỡ, hy vọng có thể cầm cự đến khi cứu viện tới. Trong lúc ấy, Trư Nhị Hoa và Trư Tam Hoa dù có ngốc cũng nhận ra mọi việc đã khác xa với kế hoạch ban đầu. Nhân lúc Ô Đại và các thú nhân đang giao chiến, hai giống cái ấy lặng lẽ tìm đường bỏ trốn.

Kết quả lại bị một thú nhân lưu lạc khác phát hiện. Hắn lập tức hóa thành hình thú, lao tới quấn chặt lấy cả hai.

Trư Nhị Hoa và Trư Tam Hoa hét lên một tiếng, rồi bị dọa đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Buông Nhị Hoa ra!"

"Thả Tam Hoa ra!"

"Lo giữ mạng mình trước đi, còn lo cho bọn chúng làm gì!" Tên thú nhân có dị năng hệ thủy vừa dứt lời liền tụ nước tạo thành từng mũi băng nhọn, phóng thẳng về phía bốn thú nhân bộ lạc Kim Sư.

Gã ta định đóng băng hoàn toàn cả bốn người. Nếu thành công, chẳng bao lâu sau họ sẽ chết vì lạnh.

May thay, gã ta chưa kịp thực hiện được. Ô Đại và những người còn lại vẫn còn chút sức lực. Trước khi băng nhọn kịp chạm tới, họ đã liều mạng đánh bật ra. Dòng nước vừa tách khỏi dị năng liền đóng băng giữa không trung, rồi bị họ phá vỡ thành từng mảnh vụn.

Cách này tuy hiệu quả nhưng lại cực kỳ tốn sức. Dĩ nhiên không chỉ họ mệt, mà tên thú nhân dùng dị năng kia cũng hao tổn không ít năng lượng. Đến cuối cùng, cả hai bên đều thở dốc vì kiệt sức.

Tuy vậy, phe thú nhân lưu lạc đông người hơn, cuối cùng vẫn giành phần thắng.

Bốn thú nhân bộ lạc Kim Sư bị trói lại.

"Nói! Mấy giống cái và các thú nhân còn lại đi đâu rồi? Còn nữa, các ngươi giấu thức ăn ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com