Chương 82: Hắn muốn sống
"Ta không biết!"
"Ta cũng không biết!" Cả hai đều cứng đầu đáp lại. Đừng nói là họ thật sự không biết, dù có biết thì họ cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ.
Bọn họ tuy không thể vứt bỏ bạn lữ của mình, nhưng càng không thể phản bội bộ lạc. Lúc này đây, họ thậm chí còn cảm thấy may mắn vì thật sự không biết nơi tộc nhân đang ẩn náu.
Cũng may thủ lĩnh đã tiên liệu trước, hiểu rõ tính cách của hai giống cái kia. Ngay cả những người đã kết lữ với các nàng còn chưa hiểu hết, vậy mà thủ lĩnh lại nhìn thấu tất cả. Quả nhiên là thủ lĩnh.
"Không biết? Ta thấy các ngươi chỉ giỏi mạnh miệng thôi!" Tên thú nhân cầm đầu gằn giọng, nói rồi lập tức rút ra một con dao xương từ phía sau váy da thú. Vì quá vội vàng, lưỡi dao lỡ tay cắt rách túi đựng bên hông, khiến mảnh váy rơi xuống đất.
Gã ta chẳng hề để tâm, điềm nhiên nhặt lại mảnh váy, quấn lại vào eo. Không phải vì xấu hổ, mà là chân trần lạnh quá. Gió thổi qua khiến gã ta rùng mình.
Lông chân gần như đông cứng cả lại. Nhưng có mặc váy da thú vào thì cũng không che nổi đám lông chân ấy.
"Cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Có khai ra không?" Gã ta giơ dao lên, kề sát vào cổ Nanh Sói.
Nanh Sói ngoan cường nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đã nói không biết là không biết. Dù ngươi có đưa ta đến gặp Thần Thú, ta cũng vẫn không biết."
"Còn ngươi?" Gã ta quay sang nhìn Ô Đại.
"Ta cũng không biết."
"Hừ! Đây là do ngươi tự chuốc lấy!" Hổ Thiếu lập tức ra tay ngay trước mặt Ô Đại, vung dao cắt ngang cổ Nanh Sói. Sợ hắn chưa chết hẳn, gã ta lại chém thêm mấy nhát vào người Nanh Sói. Nanh Sói gục xuống, tắt thở tại chỗ.
Cảnh tượng đẫm máu ấy khiến ba thú nhân còn lại sợ đến chết lặng. Họ cứ nghĩ gã ta chỉ định hù dọa, không ngờ lại thực sự ra tay.
"Sao? Có chịu nói không? Nếu còn cứng đầu, các ngươi cũng sẽ có kết cục y như vậy!" Hổ Thiếu đá mạnh thi thể lạnh ngắt của Nanh Sói sang một bên, tiếp tục uy hiếp ba thú nhân còn sống.
"Chúng ta thật sự không biết! Ngươi không thấy bọn ta bị nhốt riêng trong một sơn động à? Thủ lĩnh làm vậy là để đề phòng bọn ta, dĩ nhiên sẽ không nói vị trí ẩn náu của các thú nhân khác cho bọn ta biết." Ô Đại cau mày đáp.
"Các ngươi thật sự không biết à?" Hổ Thiếu nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn ba người.
Ô Đại nói: "Không biết... A..."
Câu nói còn chưa dứt, Ô Đại đã bị đâm gục. Hổ Thiếu không chút do dự, lại đâm thêm vài nhát nữa, đến khi thấy ánh mắt hắn dần trở nên vô hồn mới chịu dừng lại.
"Còn hai đứa các ngươi? Không khai ra, các ngươi cũng sẽ chết như bọn họ. Không chỉ vậy, ta còn sẽ giết cả bạn lữ của các ngươi." Nói xong, gã ta liếc sang Trư Nhị Hoa và Trư Tam Hoa đang bất tỉnh.
Ánh mắt gã ta lập tức trở nên chán ghét, như thể vừa trông thấy thứ gì bẩn thỉu, rồi quay đi đầy khinh miệt.
Dù trong số thú nhân lưu lạc cũng rất thiếu giống cái, nhưng Hổ Thiếu dù sao cũng là một tiểu đội trưởng. Không phải loại giống cái nào gã ta cũng thèm để mắt đến. Hai giống cái kia xấu xí kia, thật không hiểu bộ lạc Kim Sư đã nghĩ gì mà còn có thể xuống tay trao đổi nổi.
Bộ lạc của bọn họ đã thiếu giống cái đến mức thảm hại như vậy sao? Giống cái dạng nào cũng thu nhận, đúng là chẳng còn chút tiêu chuẩn nào.
Lúc này, Mã Lục và Dương Dời cũng đã hiểu rõ. Đám thú nhân kia đang cố gắng moi manh mối từ miệng họ. Nếu họ không chịu nói, thì không chỉ bản thân phải chết, mà cả bạn lữ của họ cũng khó sống sót.
So với việc chết một cách vô nghĩa, chi bằng liều mạng đánh cược một lần. Cả hai quyết định dẫn bọn chúng đến hang động của thủ lĩnh và Lạc Trì để xem thử. Biết đâu ở đó vẫn còn thú nhân, may ra có thể cứu được họ một mạng.
Còn về giống cái, trong hang động chắc chắn sẽ không có. Thủ lĩnh đã dẫn toàn bộ thú nhân và giống cái đi lánh nạn, làm sao có thể bỏ mặc bạn lữ của mình và bạn lữ của Lạc Trì lại được.
Nếu thật sự vẫn còn ai ở lại... cũng khó có khả năng lắm. Mã Lục khẽ lắc đầu.
Dù trong lòng không tin, nhưng hắn vẫn không kìm được suy nghĩ: lỡ như vẫn còn ai đó thì sao? Nếu thật sự còn người ở lại, vậy bọn họ có lẽ vẫn còn hy vọng sống. Bên cạnh giống cái, nhất định sẽ có thú nhân bảo vệ.
Đặc biệt là Đồ Kiều Kiều. Dù thú phu của nàng ta không nhiều, nhưng ai nấy đều rất mạnh. Chỉ cần một người trong số họ ra mặt cũng đủ cứu bọn họ thoát nạn.
Sau khi hạ quyết tâm, Mã Lục cẩn trọng mở lời:
"Ta sẽ nói. Nhưng ngươi thật sự sẽ tha cho chúng ta chứ? Cả bạn lữ của bọn ta nữa?"
"Đương nhiên. Không chỉ tha, các ngươi còn có thể gia nhập bọn ta." Sắc mặt Hổ Thiếu lập tức trở nên hòa nhã, thân thiện.
"Gia nhập thì cũng được. Nhưng nếu các ngươi tìm được thú nhân rồi lại không thả bọn ta và bạn lữ của bọn ta thì sao? Không được! Ta muốn các ngươi phải thề trước Thần Thú..."
"Chúng ta thề trước Thần Thú, nếu tìm được..." Hổ Thiếu gần như không do dự lấy một giây, lập tức dứt khoát buông lời thề trôi chảy.
Thực ra trong lòng gã ta đang cười nhạo Mã Lục. Đám thú nhân lưu lạc như bọn chúng phần lớn đều đã bị Thần Thú vứt bỏ, chẳng còn chút tín ngưỡng nào nữa. Vì vậy, gã ta chẳng hề bận tâm khi thề thốt, bởi lời thề đó với gã ta hoàn toàn vô nghĩa.
Thấy Hổ Thiếu thề dễ dàng như vậy, Mã Lục cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dương Dời cau mày nhìn Mã Lục, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên thay đổi lớn đến vậy. Rõ ràng bọn họ không hề biết nơi ẩn náu của các thú nhân trong bộ lạc, vậy mà Mã Lục vẫn chủ động dẫn đường. Hắn định lừa đám thú nhân lưu lạc này sao?
"Giờ thì vừa lòng rồi chứ? Đi! Dẫn đường!" Lo sợ bọn họ nhân cơ hội trốn thoát, Hổ Thiếu ra lệnh trói chặt Mã Lục và Dương Dời, còn lấy ra một cây roi dài. Chỉ cần bọn họ đi chậm một chút sẽ lập tức bị quất roi, khiến cả hai không dám dừng lại, phải vội vã bước nhanh hơn.
Cả nhóm tiến đến hang động Kim Xuyên. Nhưng khi vào đến nơi, chẳng thấy bóng dáng một thú nhân nào. Lục soát khắp hang động, họ chỉ tìm được hai mẩu thịt thừa. Thịt lại dai đến mức giống đực cũng phải cố sức mới có thể cắn nổi.
"Chỉ có vậy thôi à? Các ngươi bảo thú nhân đâu?" Hổ Thiếu quát rồi hung hăng quất Mã Lục hai roi.
Dương Dời lầm bầm: "Muốn tìm thú nhân thì đến cổng lớn bộ lạc mà tìm, ở đó còn đông hơn."
"Ngươi nói cái gì?" Hổ Thiếu trừng mắt, lại quất thêm mấy roi lên người Dương Dời, khiến hắn đau đến mức nghiến răng trợn mắt.
"Dẫn bọn tao đến chỗ tiếp theo. Nếu cái hang tiếp theo vẫn không có thứ tao muốn thấy, thì các ngươi cũng khỏi sống sót." Hổ Thiếu gằn giọng. Sự kiên nhẫn của gã ta vốn đã ít, lúc này càng không muốn phí lời.
Tim Mã Lục thắt lại. Hắn âm thầm cầu nguyện: sơn động của Lạc Trì nhất định phải có thú nhân ở lại. Tốt nhất là có giống cái! Dù cho có là Đồ Kiều Kiều thì cũng không sao.
Dù gì khả năng sinh sản của nàng ta vốn đã không mạnh, nếu nàng ta bị đám thú nhân lưu lạc bắt đi, Lạc Trì hoàn toàn có thể đến đại bộ lạc tìm tư tế để giải trừ quan hệ bạn lữ.
Như vậy hắn cũng xem như đã gián tiếp giúp Lạc Trì một tay. Dù gì với thiên phú của Lạc Trì, thật sự không cần phải gắn bó với một giống cái chỉ có vẻ ngoài mà khả năng sinh sản lại kém như thế.
"Ngươi đi theo ta!"
"Mã Lục!" Dương Dời cau mày, định ngăn cản. Dù sao thì hành động của bọn họ lúc này cũng chẳng khác gì phản bội bộ lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com