Chương 83: Hôi? Hôi cỡ nào?
Trong lòng bon họ cứ thấp thỏm không yên, vừa sợ bước vào hang động lại không thấy giống cái nào, vừa sợ nếu thật sự có giống cái thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Tâm trạng quả thật rối rắm đến mức phát điên.
So với việc cứ tiếp tục như vậy, thà chết quách cho xong. Dù sao chỉ trong chớp mắt là không còn cảm giác gì nữa, coi như được giải thoát.
"Đi mau! Đừng để ta phải ra tay!" Hổ Thiếu thấy Dương Dời đột nhiên dừng lại không chịu bước tiếp, liền đá hắn một cú, sau đó xô ngã xuống đất rồi lao vào đánh tới tấp.
"Dương Dời! Mau đứng dậy! Chẳng lẽ ngươi không muốn bảo vệ bạn lữ của mình sao?" Mã Lục biết rõ Dương Dời đang rối bời vì điều gì, lập tức nhắm ngay điều Dương Dời quan tâm nhất mà nói. Hắn không muốn một mình gánh lấy tội phản bội bộ lạc. Nếu Dương Dời không chết thì ít nhất cũng có thêm một thú nhân cùng hắn gánh trách nhiệm.
"Ta không đi! Mã Lục, ngươi tốt nhất cũng đừng đi! Nếu để thủ lĩnh biết chuyện này, chúng ta sẽ không thể tiếp tục ở lại bộ lạc được nữa."
"Ngươi không nói, ta không nói, bọn họ cũng không nói! Thủ lĩnh sẽ không biết! Hơn nữa, nếu Đồ Kiều Kiều thật sự rơi vào tay đám thú nhân lưu lạc đó, nàng ta chắc chắn sẽ không quay lại bộ lạc Kim Sư được. Vậy thì chuyện chúng ta làm sẽ chẳng bao giờ bị lộ ra ngoài. Rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì?"
Dù Hổ Thiếu và Mã Lục khuyên thế nào, Dương Dời cũng nhất quyết không chịu đi. Hắn cứ ngồi lì trên mặt đất, chẳng khác nào dính chặt người xuống đó, không nhúc nhích chút nào.
Cuối cùng Hổ Thiếu hết kiên nhẫn, dứt khoát mặc kệ hắn. Dù sao vẫn còn Mã Lục dẫn đường, gã ta cũng chẳng có gì phải lo.
Lúc này, Đồ Kiều Kiều đang ăn bún ốc. Sau khi đám thú nhân lưu lạc rời đi, khoảng hai mươi phút sau cô mới lên mặt đất. Vừa lên đến nơi, cô dặn Bạch Yến đứng canh ở cửa hang, có người tới thì báo ngay. Còn bản thân thì dưới sự giúp đỡ của Ngân Lâm Lang, đang bận rộn nấu bún ốc.
Còn mấy quả trứng rắn, cô đã thả hết vào không gian nuôi dưỡng. So với Ngân Lâm Lang, không gian nuôi dưỡng dùng thuận tiện hơn nhiều. Đồ tốt như vậy, cô chẳng có lý do gì không dùng. Hà tất phải phí sức làm chuyện không cần thiết, đúng không?
Bạch Yến có chút không chịu nổi mùi bún ốc, việc Đồ Kiều Kiều sắp xếp cho hắn ta trông coi ở cửa hang hoàn toàn hợp ý hắn ta.
Mũi của thú nhân vốn đã rất nhạy. Vừa ngửi thấy mùi bún ốc, Bạch Yến lập tức cảm giác như có một luồng mùi hôi xộc thẳng lên đỉnh đầu. Hắn ta thật sự không hiểu Ngân Lâm Lang làm sao có thể chịu được mà lại không hề tỏ ra khó chịu chút nào.
Chẳng lẽ... mũi Ngân Lâm Lang thật sự không nhạy như mình nghĩ?
Lúc này, Đồ Kiều Kiều đang ngồi ăn bún. Dù có thú nhân nào vô tình đi ngang qua ngửi thấy mùi, cũng chưa chắc biết đó là mùi gì, chỉ cảm thấy nồng nặc và khó chịu.
Nếu thật sự có kẻ nào tới gần, một tên thì cô xử lý một tên, hai tên thì giải quyết cả đôi. Vừa hay còn có thể làm phân tán lực lượng của đối phương.
Ngân Lâm Lang thì lại nhìn Đồ Kiều Kiều bằng ánh mắt đầy mong chờ, đôi mắt như muốn rơi luôn vào trong bát của cô.
Bị y nhìn như thế, Đồ Kiều Kiều cũng thấy không tiện ăn một mình. Cô thật không ngờ, thú nhân lại có thể hứng thú với món bún ốc này.
Dù sao thú nhân rất nhạy với mùi vị. Món ăn có mùi nồng thế này, cô cứ tưởng họ sẽ ghét mới phải.
"A Ngân, muốn nếm thử không?"
"Thật sao? Kiều Kiều, đây là đồ ăn của em mà..."
"Ăn đi, chút này không đến nỗi khiến chàng ăn sạch của em đâu."
"Vậy... ta ăn thử một miếng thôi." Ngân Lâm Lang xoa xoa tay, vẻ mặt vừa cẩn trọng vừa ngây thơ vô tội.
"Ừ, ăn đi."
Ngân Lâm Lang bắt chước động tác của Đồ Kiều Kiều, cẩn thận gắp một miếng, ai ngờ vừa ăn xong lại suýt không dừng lại được.
Y ngẩng đầu lên, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Đồ Kiều Kiều: "Kiều Kiều, ta có thể ăn thêm một miếng nữa không? Lần này nhất định chỉ một miếng thôi."
"Ăn đi." Cô vẫn còn rất nhiều rương dự trữ, không lo thiếu.
Lần này, Ngân Lâm Lang chỉ khẽ nếm một ngụm nhỏ rồi dừng lại. Y biết đây là phần ăn của Kiều Kiều, được Kiều Kiều cho ăn nhiều như vậy đã là em ấy rất cảm thông với y rồi. Y không thể vì bản thân mà để giống cái của mình phải đói. Nếm thử hương vị là được rồi.
Khi Đồ Kiều Kiều đang ăn bún với vẻ mặt đầy vui vẻ, Bạch Yến đột nhiên lên tiếng:
"Kiều Kiều! Có thú nhân đang đến!"
"Mấy người?"
"Để ta đếm đã."
Một lúc sau Bạch Yến mới nói: "Có bốn thú nhân đang áp giải một thú nhân bị trói tiến về phía chúng ta. Ta nhìn tên bị trói thấy quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi."
Bạch Yến vỗ vỗ đầu, nhất thời không nhớ ra được.
"Để ta xem!" Ngân Lâm Lang vội vàng chạy ra. Y nhìn kỹ thú nhân bị trói, cũng thấy rất quen. Nhìn một lúc lâu, y mới sực nhớ:
"Ta biết rồi! Hắn là Mã Lục, đệ nhị thú phu của Trư Nhị Hoa."
"Trư Nhị Hoa? Có phải là muội muội của Trư Hoa Hoa kia không?"
"Đúng vậy! Trư Hoa Hoa đó luôn nhằm vào Kiều Kiều, muội muội nàng ta chắc chắn cũng không phải loại tốt lành gì!" Sắc mặt Ngân Lâm Lang lập tức tối lại.
Chỉ cần là thú nhân không tốt với Kiều Kiều, y đều căm ghét.
"Chắc chắn là Mã Lục dẫn bọn chúng tới tìm chúng ta, hắn không có ý tốt!" Bạch Yến giận đến mức mặt mày cau có. Hắn ta đang định làm gì đó thì Đồ Kiều Kiều đã thong thả ăn hết hai miếng bún ốc cuối cùng.
"Được rồi, chúng ta xuống hầm thôi." Đồ Kiều Kiều lau miệng rồi đứng dậy.
"Kiều Kiều, không cần xuống hầm đâu, ta một mình cũng đủ xử lý bọn chúng." Bạch Yến vẫy tay ra hiệu.
"Không sao, chúng ta cứ xuống trước." Cô muốn xem phản ứng của đám người kia. Dù Mã Lục có chết vì chuyện này thì cũng là do hắn tự chuốc lấy.
"Được, nghe em." Cả ba nhanh chóng thu dọn rồi cùng nhau xuống hầm.
Đồ Kiều Kiều và hai người kia vừa chui xuống hầm, lối vào lập tức được giấu kín, không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Dù có lật tung cả hang động lên, đối phương cũng không thể tìm ra tung tích của họ.
Chừng năm sáu phút sau, Mã Lục dẫn Hổ Thiếu cùng vài thú nhân khác tới trước cửa hang của Đồ Kiều Kiều. Khi trông thấy cánh cửa đặc biệt được lắp ngay lối vào, tất cả đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc và tò mò.
Hổ Thiếu thậm chí còn đưa tay lay lay vài cái:
"Cái này là gì vậy?"
"Ta... ta cũng không biết. Nếu các ngươi tìm được Đồ Kiều Kiều, chắc nàng ta sẽ nói cho các ngươi biết." Mã Lục đáp yếu ớt. Giờ hắn chỉ mong giữ được mạng.
"Còn cần ngươi nói nữa à? Nếu thật tìm được nàng ta thì cần quái gì đến ngươi?" Hổ Thiếu gắt lên rồi đá Mã Lục một cú. Gã ta ghét nhất mấy tên thú nhân nói nhảm.
"Ngươi tới đây... mở cái này ra cho ta!" Hổ Thiếu lay cửa mấy lần mà không dám dùng sức. Dù gì thứ này gã ta cũng chưa từng thấy bao giờ, lỡ là bẫy do người của bộ lạc Kim Sư đặt thì sao? Gã ta vẫn phải nghĩ cho sự an toàn của mình trước.
"Hả?"
"Hả cái đầu ngươi! Bảo làm thì làm!"
"Biết rồi..." Mã Lục cắn răng, rón rén đẩy nhẹ cánh cửa. Thấy không có gì xảy ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa thở ra thì đã quá sớm. Ngay sau đó, một luồng mùi nồng nặc táp thẳng vào mặt.
Mùi hôi xộc lên tận óc, hắn chịu không nổi, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hổ Thiếu thấy vậy tưởng thật có bẫy, vội vàng kéo theo thủ hạ lùi lại mấy chục mét.
Chờ một lúc thấy không có chuyện gì, Hổ Thiếu liền nổi giận, trút hết lên người Mã Lục.
"Đồ phế vật! Có chuyện gì đâu mà ngươi lại bỏ chạy hả?" Gã ta chưa định giết Mã Lục, dù sao vẫn chưa tìm được giống cái mới. Gã ta còn giữ hắn lại để dùng tiếp.
"... Bên trong... hôi quá..." Mã Lục nhăn nhó, thống khổ nói ra.
"Hôi? Hôi cỡ nào? Lão tử ị ra còn chẳng thấy hôi, sợ gì chút mùi như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com