Chương 84: Hiên tại hối hận không kịp
"Vậy... vậy... ngươi vào thử xem?" Mã Lục không tin chỉ có mình mới phản ứng như thế. Biết đâu lát nữa Hổ Thiếu cũng sẽ giống hắn, bị mùi bên trong hun cho choáng váng.
"Vào thì vào, ngươi tưởng ta sợ chắc?" Hổ Thiếu trừng mắt lườm Mã Lục một cái, hùng hổ bước vào hang với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Thế nhưng chưa đầy một phút sau, gã ta đã lao ra ngoài còn nhanh hơn lúc vào.
Vừa chạy ra, gã ta vừa chỉ vào trong hang mắng lớn:
"Các ngươi nói trong hang đó thật sự có giống cái sống sao? Sao mà hôi thối đến mức này? Chẳng lẽ từ lúc sinh ra đến giờ nàng ta đều ị đái trong đó à?"
"Cái này... cái này vốn là hang của Lạc Trì – thiếu thủ lĩnh của bọn ta. Sau khi hắn kết lữ, bạn lữ cũng sống chung với hắn ở đây.
Hai người họ mới kết lữ được hơn một tháng thôi, chắc là... chắc là họ đều ị trong hang..." Mã Lục trả lời mà không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng hắn, hình tượng cao quý như thần của Lạc Trì đã hoàn toàn sụp đổ.
Trước kia hắn còn tưởng một thú nhân như Lạc Trì, cao ngạo lạnh lùng như vậy, sống trong hang chắc chắn sẽ rất sạch sẽ, không vương chút mùi nào. Vậy mà giờ đây mùi hôi trong hang thực sự khiến hắn nghẹt thở đến mức không chịu nổi.
Sao lại có thể hôi đến mức đó? Mùi này... thật sự quá nặng, quá đặc biệt, đến mức hắn không biết phải dùng từ gì để miêu tả cho chính xác.
"Bộ lạc của các ngươi đúng là ở dơ... Thủ lĩnh các ngươi cũng không biết dạy dỗ con cái mình à? Một thú nhân như vậy mà đòi làm thủ lĩnh sao? Không đúng, nếu có làm thủ lĩnh thì cũng chỉ có thể là người bên chúng ta thôi!"
"Kia... vậy ngươi còn định vào không? Biết đâu Đồ Kiều Kiều và bọn họ đang ở ngay trong hang. Có khi họ cố tình dùng cách này để khiến những thú nhân khác không dám bước vào!" Hắn mà không vào thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
"Ngươi vào xem đi!" Hổ Thiếu liếc nhìn Mã Lục, rồi quay sang một tiểu đệ bên cạnh.
"Ngươi cũng vào cùng hắn. Canh chừng cho kỹ. Nếu hắn dám giở trò thì giết ngay lập tức." Dù sao cái mùi đó gã ta tuyệt đối không muốn ngửi lại lần thứ hai. Trong đám người này ai vào cũng được, chỉ có gã ta là không thể.
"Ta... ta không muốn..."
"Hửm?" Hổ Thiếu trừng mắt đầy uy hiếp.
"Ta đi! Ta đi là được chứ gì!" Gã thú nhân đi theo Hổ Thiếu vội vàng đồng ý. Ai bảo hắn không đánh lại Hổ Thiếu, chỉ còn cách nghe lời.
Mã Lục biết mình không có quyền từ chối, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh. Bằng không thì chỉ còn con đường chết. Mà nếu đã muốn chết thì hắn đã chẳng phải khổ sở giãy giụa đến giờ.
"Mau đi đi! Tốt nhất là nhanh lên! Làm lỡ việc của thủ lĩnh thì ta cũng không cứu nổi các ngươi đâu!" Hổ Thiếu đứng từ xa, sợ mùi hôi trong hang bay ra bám vào người mình.
"Biết rồi..." Hai người họ cắn răng bước vào, như thể đã sẵn sàng liều mạng.
Lúc này, trong căn hầm bên dưới, Đồ Kiều Kiều đang ôm bụng cười đến mức đau cả người, nhưng vẫn phải nhịn không phát ra tiếng. Những biểu cảm và hành động của đám kia, cô đều thấy rõ mồn một, chẳng khác nào xem phát sóng trực tiếp tại chỗ.
Hai tên kia bịt mũi đi khắp hang lục lọi. Mỗi căn phòng đều bị lật tung, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Trống trơn, cứ như đã bị càn quét sạch từ lâu.
"Ngươi... bỏ tay ra! Che mũi thế thì làm sao ngửi được mùi giống cái?" Gã Diệp Tề trừng mắt mắng Mã Lục.
Nói xong, hắn ta liền vội vàng bịt mũi mình lại, sợ mùi hôi xộc vào xoang mũi.
Mã Lục: "..."
Trong hang toàn mùi hôi, hắn biết ngửi đâu ra mùi giống cái chứ? Có gan thì tự vào mà ngửi, sai người khác làm gì?
"Ngươi còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ chỉ Hổ Thiếu mới có quyền sai khiến ngươi, còn ta thì không sao?" Gã kia nổi giận, trừng mắt nhìn Mã Lục.
"Không... không phải. Chỉ là trong hang toàn mùi hôi, ta thật sự không ngửi được gì cả."
"Ta mặc kệ ngươi có ngửi được hay không. Nếu không tìm thấy giống cái, ngươi chắc chắn phải chết." Nói xong, hắn ta cũng không muốn ở lại thêm phút nào, lập tức rời khỏi hang.
Mã Lục biết đây là cơ hội hiếm có, hắn chuẩn bị chuồn ra từ phía sau. Lúc nãy hắn đã phát hiện trong một căn phòng có bức tường bị khoét một lỗ nhỏ, bên ngoài bị che bởi mấy thanh gỗ. Tuy nhìn có vẻ chắc chắn, nhưng với hắn thì quá dễ. Chỉ cần bẻ gãy mấy thanh đó là có thể chui ra ngoài.
Đồ Kiều Kiều nhìn thấy cảnh ấy, khóe mắt khẽ giật. Tên này định phá cửa sổ của cô sao? Không được. Đúng lúc này cũng là lúc cô nên ra mặt. Xem trò hề cũng đủ rồi.
"A Yến, A Ngân, chúng ta lên thôi. A Ngân, chàng ra ngăn Mã Lục lại, tuyệt đối không được để hắn phá hỏng cửa sổ của chúng ta." Đó là cửa sổ bạn lữ cô vất vả làm ra, sao có thể để hắn phá hủy dễ dàng?
Tuy tinh thần cầu sinh của Mã Lục quả thật mạnh mẽ, đáng được tôn trọng, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cô? Nếu cái mạng của hắn phải đánh đổi bằng việc phá hoại lợi ích của cô, vậy thì hắn có thể chết luôn đi cho rồi.
Nếu Mã Lục không tự tay kết thúc được, cô có thể giúp.
"Được."
Chỉ trong chớp mắt, ba người Đồ Kiều Kiều đã xuất hiện trong hang. Mã Lục còn chưa kịp kêu lên thì đã bị nhấc bổng cả người.
Ngân Lâm Lang vung một chưởng, đánh bay hắn ra khỏi cửa hang. Mã Lục bị hất văng thẳng lên người Hổ Thiếu ở bên ngoài.
Hổ Thiếu hoảng hốt khi bất ngờ bị Mã Lục bay đè lên người. Gã ta muốn né nhưng đã không kịp nữa rồi, Mã Lục lao tới quá nhanh khiến gã ta vẫn bị đập trúng một bàn tay.
"A! Mã Lục! Ngươi không muốn sống nữa hả? Dám đánh lén ta!" Hổ Thiếu phản ứng lại, lập tức túm lấy Mã Lục, ném hắn bay ra xa.
Ba tên thú nhân lưu lạc khác vội vàng chạy tới đỡ Hổ Thiếu.
"Hổ lão đại, ngài không sao chứ?"
"Ngươi thử bị một cái thân thể đè trúng tay xem có sao không?"
"Ta... khụ khụ... ta không cố ý đánh lén ngươi! Trong... trong hang có thú nhân! Là Đồ Kiều Kiều và bạn lữ của nàng ta! Bọn họ đang ở trong đó! Phụt... khụ khụ... thật sự là đang ở trong hang!" Mã Lục vừa ho ra máu vừa nói.
Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang đảo lộn. Lúc này, hắn đã căm hận Đồ Kiều Kiều và bạn lữ của nàng ta đến thấu xương, đương nhiên chẳng còn tâm trí nào mà che giấu cho bọn họ nữa. Nếu không phải vì bọn họ, làm sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế này?
Bọn họ thật sự quá vô tình. Rõ ràng là cùng một bộ lạc, hắn bị đám thú nhân lưu lạc kia ép buộc, vậy mà bọn họ lại giả vờ như không thấy. Không thể đợi cứu hắn ra trước rồi mới đánh nhau với đám kia hay sao? Bắt nạt một thú nhân nhị giai như hắn thì có gì hay ho? Huống hồ gì, hắn cũng là thú nhân của bộ lạc Kim Sư.
Đồ Kiều Kiều và bạn lữ của nàng ta đúng là quá đáng! Hổ Thiếu e là còn chưa đủ sức để dạy cho bọn họ một bài học.
Nghĩ vậy, ánh mắt Mã Lục liền đảo nhanh, cố nén đau lao tới trước khi bạn lữ của Đồ Kiều Kiều ra mặt, lập tức hét lên cảnh báo cho Hổ Thiếu và đồng bọn:
"Các ngươi mau đi! Đi gọi thêm thú nhân tới! Đồ Kiều Kiều có một bạn lữ là thú nhân ngũ giai và một lục giai! Các ngươi không đánh lại đâu! Chạy đi! À đúng rồi! Đem ta theo với! Ta nguyện ý gia nhập bộ lạc của các ngươi!"
Vừa mới bị Đồ Kiều Kiều và bạn lữ nàng ta đối xử tàn nhẫn như vậy, giờ mà còn giữ bí mật cho bọn họ thì đúng là ngu ngốc. Một khi Ngân Lâm Lang và người kia ra tay, hắn chắc chắn sẽ không còn đường sống. Lối thoát duy nhất lúc này chính là đầu quân cho bộ lạc lưu lạc.
Sớm biết thế thì hắn đã đầu nhập ngay từ đầu, Hổ Thiếu khi ấy chắc cũng không đánh chửi hắn đến mức này. Dù sao thì bây giờ, vẫn chưa muộn để đổi phe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com