Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Các ngươi đã tới thì ở lại luôn đi

"Dắt ngươi theo? Ngươi mơ giữa ban ngày à! Ngươi tự nhìn lại bộ dạng thú nhân của mình xem.

Ta nói đùa mà ngươi lại tưởng thật hả? Ngươi không biết tự lượng sức mình à? Với cái bộ dạng thảm hại đó mà cũng đòi gia nhập bộ lạc thú lưu lạc của bọn ta sao?

Ngươi còn chẳng bằng ba tên đã chết trước đó, ít ra bọn họ còn có khí phách. Nếu là ba tên đó nói muốn gia nhập, ta còn cân nhắc. Mau mau mau! Mau đỡ ta rời khỏi đây! Bọn chúng sắp ra tới rồi!"

Hổ Thiếu vội vã gọi một tiểu đệ đến dìu mình rút lui. Gã ta không tin Mã Lục đang hù dọa, bởi với cái gan nhỏ như hạt đậu của Mã Lục thì làm gì dám đe dọa ai. Không chỉ gã ta không tin, mà mấy tên tiểu đệ cũng chẳng ai tin.

"Đúng rồi! Đi mau!" Một tên tiểu đệ chạy lên trước dẫn đường, hai tên còn lại vội vàng đỡ Hổ Thiếu theo sau.

Thấy vậy, Mã Lục tức đến phát điên. Hắn dốc hết sức lực cuối cùng, cố gắng bò thật nhanh tới phía sau Hổ Thiếu, rồi ôm chặt lấy chân gã ta.

"Không được! Hôm nay các ngươi nhất định phải mang ta theo! Nếu không thì đừng mong ai rời khỏi đây!" Mã Lục gào lên bằng giọng thảm thiết, chẳng khác gì đang ăn vạ.

"Buông ra! Buông ra ngay! Tin không, ta giết ngươi đấy!" Hổ Thiếu cố sức giãy chân, nhưng Mã Lục ôm quá chặt. Hơn nữa gã ta lại đang bị thương, nên sức lực chẳng còn như trước. Dù giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi khỏi sự đeo bám của Mã Lục.

Hổ Thiếu vội quay sang gọi hai tên tiểu đệ của mình:

"Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo hắn ra! Nếu kéo không nổi thì giết quách đi! Hắn cứ đeo bám mãi thế này, chúng ta đừng mong ai thoát được khỏi đây!"

"Hổ lão đại, ngài nói đúng! Để ta giết hắn ngay!"

Thế nhưng tên thú nhân kia còn chưa kịp ra tay thì Mã Lục đã buông tay trước. Chờ bọn họ vừa quay lưng đi, hắn lại lập tức nhào đến bám tiếp. Cứ thế lặp lại vài lần, Hổ Thiếu bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đúng là chẳng ai thoát khỏi chỗ này được.

Cuối cùng, gã ta đành nhẫn nhịn một chút, tạm thời đưa Mã Lục theo. Chờ đến nơi an toàn rồi, gã ta sẽ giết Mã Lục. Hổ Thiếu muốn để Mã Lục biết rằng, dám đắc tội với gã ta thì đừng mong có kết cục tốt đẹp.

"Được rồi, mang hắn theo. Chỉ cần một người đỡ là được, ta cũng chỉ cần một thú nhân dìu đi."

"Rõ, Hổ lão đại!"

Một tên liền xốc Mã Lục dậy. Cả bọn đều nghĩ lần này cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Ai ngờ đi được một đoạn, bọn họ đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường.

Cách đó không xa, một nam nhân cao lớn, cao chừng một mét chín, đang đứng yên tại chỗ. Dáng người hắn ta cao ráo, tuấn tú, khí chất ung dung tự tại. Hắn ta đang cắn một quả màu đỏ, dáng vẻ lười biếng dựa vào thân cây.

Ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Đôi mắt màu hổ phách ấy không hề mang theo chút độ ấm nào. Tuyết trắng rơi lác đác trên mái tóc bạc tinh khôi, càng khiến hắn ta toát lên một vẻ đẹp thần bí đầy áp lực.

"Cái... cái gì vậy? Sao ở đây lại có thú nhân? Hắn cũng là người của bộ lạc Kim Sư sao?"

"Ngươi đi bắt hắn về, lát nữa còn có thể moi được chút tin tức có ích từ miệng hắn." Hổ Thiếu trực tiếp ra lệnh cho tên thú nhân đi đầu.

"Rõ, Hổ lão đại, để ta lo."

Vừa dứt lời, tên thú nhân kia lập tức lao thẳng về phía trước, trên mặt còn treo nụ cười đắc thắng, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Khóe miệng Mã Lục run rẩy, một lúc lâu sau mới cố gắng thốt ra được tiếng:

"Không... không thể! Mau... chạy đi! Đó là Bạch Yến! Hắn là hổ thú nhân ngũ giai đấy! Mau chạy đi!"

Âm thanh vừa dứt, tên thú nhân kia còn chưa kịp rút lại nụ cười, đã bị lưỡi gió của Bạch Yến chém thành hai nửa. Thi thể hắn ngã phịch xuống nền tuyết, bắn tung cả một vùng tuyết trắng. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất trắng xóa.

"Hắn... hắn mạnh đến vậy sao?" Hai tên thú nhân đang đỡ Hổ Thiếu hoảng sợ run lẩy bẩy.

"Mau! Chạy mau! Không chạy là chết chắc đấy!" Mã Lục gào lên tuyệt vọng. Nếu không vì bị thương, hắn đã sớm bỏ chạy, chẳng hơi đâu lo cho đám thú nhân lưu lạc này.

"Nhưng hắn làm sao có thể chạy đến đây? Ngươi không phải nói hắn đang ở trong hang à? Mã Lục, ngươi đúng là vô dụng! Truyền một cái tin thôi mà cũng sai bét, ngươi còn sống làm gì? Chết đi cho rồi! Loại thú nhân như ngươi vốn chẳng làm nên trò trống gì!" Hổ Thiếu vừa gắng sức chạy vừa mắng chửi Mã Lục tới tấp, không hề ngừng nghỉ.

"Ta biết thế nào được? Lúc đó rõ ràng ta thấy hắn vẫn còn ở trong hang! Có lẽ hắn chạy nhanh quá thôi! Dù sao cũng là dị năng hệ phong, cưỡi gió mà đi, tốc độ chắc chắn không chậm rồi!"

Mã Lục chờ mãi chẳng thấy Hổ Thiếu đáp lại, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Đúng lúc ấy, bên tai hắn vang lên giọng nói quen thuộc mà hắn sợ nhất:

"Ồ? Ngươi còn hiểu dị năng của ta hơn cả chính ta đấy! Đã rõ đến thế, vậy còn chạy làm gì? Biết rõ không thoát mà vẫn cố chạy, chẳng phải chỉ đang lãng phí thời gian sao?"

Mã Lục nghiêng đầu nhìn sang, suýt nữa thì bị dọa chết khiếp. Không biết từ lúc nào, Bạch Yến đã đứng ngay bên cạnh hắn thay cho Hổ Thiếu. Hắn cứ tưởng kẻ đi cạnh mình vẫn luôn là Hổ Thiếu, ai ngờ từ lâu đã bị tráo thú nhân.

Hắn hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm Hổ Thiếu, nhưng liền bị Bạch Yến ngắt lời:

"Bọn họ đang ở phía trước. Yên tâm, các ngươi không một ai chạy thoát được đâu, đặc biệt là ngươi..."

Bạch Yến chẳng buồn phí lời với Mã Lục, lập tức phế cả hai tay hai chân hắn. Bạch Yến biết có những thú nhân sống còn khổ hơn chết, và hắn ta muốn Mã Lục nếm trải cảm giác đó.

Ai bảo hắn dám đối xử với Kiều Kiều như vậy! Hắn ta yêu thương Kiều Kiều đến mức nâng trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Đã quý trọng em ấy đến thế, sao có thể để mặc Mã Lục xúc phạm em ấy?

Giải quyết xong Mã Lục, Bạch Yến tiếp tục tiến về phía trước. Tốc độ của hắn ta cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng đám Hổ Thiếu chừng năm mét.

Hai tên tiểu đệ đi cạnh Hổ Thiếu ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy cảnh ấy đã sợ đến hồn vía lên mây, lập tức quẳng Hổ Thiếu xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy.

Giờ phút này, ai còn quan tâm Hổ Thiếu có phải đại ca của họ hay không? Giữ mạng quan trọng hơn! Không bị Hổ Thiếu liên lụy, họ còn có hy vọng thoát thân.

"Này! Các ngươi làm gì vậy! Quay lại! Không được bỏ ta lại!" Hổ Thiếu gào lên giận dữ.

Nhưng hai tên thú nhân đó còn chưa chạy được ba mét đã bị Bạch Yến dùng lưỡi gió chém đứt đôi chân, ngã sấp xuống nền tuyết. Máu tươi phun ra từ thân thể bọn họ, nhưng do thời tiết quá lạnh, máu chỉ chảy một lúc rồi đông lại.

"Các ngươi đã tới thì ở lại luôn đi, ngươi nói có đúng không?" Bạch Yến mỉm cười nhìn Hổ Thiếu, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Hổ Thiếu toàn thân run rẩy. Giây phút ấy, gã ta cảm nhận được một luồng áp lực đè nén từ tận sâu trong huyết mạch.

Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, loại sợ hãi này, gã ta chỉ từng cảm nhận từ thủ lĩnh. Không ngờ giờ đây, gã ta lại cảm nhận được từ một con Bạch Hổ.

Hổ Thiếu hiểu rõ, huyết mạch của Bạch Yến mạnh hơn gã ta rất nhiều. Cùng là hổ thú nhân, vì sao gã ta lại trở thành kẻ lưu lạc, còn Bạch Yến lại là thiên chi kiêu tử của bộ lạc Bạch Hổ? Thần thú đúng là quá bất công, loại sức mạnh ấy vốn dĩ không thuộc về bọn họ.

"Ngươi... ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu giết ta, ngươi sẽ không còn đường lui. Thủ lĩnh của chúng ta là thú nhân lục giai, còn ngươi chỉ là ngũ giai, hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu ngươi còn muốn sống, thì hãy thả ta ra. Trước mặt thủ lĩnh, ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến ngươi. Còn về bạn lữ của ngươi, ta cũng sẽ không tiết lộ nơi ở của các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com