Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Sát thần Diêu Kỳ Diệp

Diêu Kỳ Diệp vừa thấy Bạch Yến liền lập tức hỏi thăm Đồ Kiều Kiều, điều đó khiến cảm giác biết ơn vừa dâng lên trong lòng Bạch Yến lập tức bị nén xuống.

Tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng hắn ta vẫn trả lời Diêu Kỳ Diệp:

"Yên tâm đi, Kiều Kiều không sao cả. Giờ em ấy đang ở một nơi rất an toàn, có Ngân Lâm Lang bảo vệ, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng sao giờ ngươi mới tới? Ta còn tưởng ngươi đổi ý rồi."

Nói đến đây, sắc mặt Bạch Yến có phần phức tạp. Hắn ta vừa mong Diêu Kỳ Diệp đến, lại vừa không muốn hắn tới. Hắn đến thì Kiều Kiều sẽ thêm một phần bảo đảm, nhưng đồng thời cũng là thêm một kẻ cạnh tranh tình cảm, điều này Bạch Yến không muốn thấy. Thế nhưng vì Kiều Kiều, hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn.

Rất nhiều thú nhân đều tìm đến Kiều Kiều như vậy, chẳng lẽ hắn ta lại không chịu nổi?

"Đổi ý? Không bao giờ!" Diêu Kỳ Diệp suýt chút nữa đã bật người dậy.

"Còn ca ca ngươi đâu? Hắn không tới sao?" Bạch Yến thử dò hỏi, đồng thời trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng.

Một kẻ đến tranh tình cảm đã đủ phiền rồi, chẳng lẽ còn thêm người thứ hai?

Trong thoáng chốc, Bạch Yến chỉ cảm thấy trời như sắp sụp xuống. Dù vậy, hắn ta cũng chỉ chạnh lòng một chút, bởi tình hình hiện tại không cho phép hắn ta suy nghĩ quá nhiều chuyện riêng.

Trư Sát thấy từ lúc Diêu Kỳ Diệp xuất hiện, hai thú nhân kia liền đứng đó trò chuyện như thể không hề để gã ta vào mắt, cứ như gã ta không tồn tại. Dù vậy, lúc này gã ta quả thật đã có ý định rút lui.

Đám Trư Nhị Hoa kia sao lại không nói cho gã ta biết quan hệ giữa bộ lạc Tam Vĩ Hồ và Kim Sư lại thân thiết đến mức đó?

Đến mức có thể phái cả Diêu Kỳ Diệp đến trợ giúp. Một thú nhân lục giai, một thú nhân ngũ giai như vậy thì đánh thế nào cho lại?

Bộ lạc Heo Rừng tuy có đông thú nhân, nhưng tính cả gã ta vào thì cũng chẳng có nổi một thú nhân lục giai. Thử hỏi như vậy thì làm sao gã ta không sợ cho được? Một thú nhân lục giai có thể cùng lúc đối phó với hai thú nhân ngũ giai và năm thú nhân tứ giai, chuyện như thế bảo sao thú nhân không kinh hãi?

Trong bộ lạc Heo Rừng, ngoài gã ra ra chỉ còn một lão thú nhân ngũ giai, còn lại phần lớn là tam giai, nhị giai, nhiều nhất cũng chỉ đến nhất giai. Thú nhân tứ giai thì chỉ có lác đác vài người, tổng số cũng chưa đến hai chữ số.

Giờ đây lại có thêm cả Bạch Yến và Diêu Kỳ Diệp, bọn họ còn đánh đấm gì nữa?

Huống chi Diêu Kỳ Diệp lại là kẻ hiếu chiến nổi danh khắp Đông đại lục, suốt ngày chỉ thích tìm người giao đấu. Một khi đã động thủ là phải đánh cho đã tay, đến lúc đó không biết đám thú nhân bọn họ có chịu nổi cơn cuồng chiến của hắn ta hay không.

"Ca ca có tới, nhưng hiện tại bất tiện lại đây. Đợi bên này giải quyết xong, huynh ấy sẽ tới." Diêu Kỳ Diệp hạ giọng nói.

"Được rồi, ta biết rồi. Ngươi không cần nhắc đến hắn nữa." Biết Diêu Kỳ Xuyên cũng sắp tới, Bạch Yến lập tức mất hết hứng thú với lời Diêu Kỳ Diệp.

"Bạch Yến, ngươi làm sao vậy? Nhìn bộ dạng như rã rời cả người, nếu mệt rồi thì lui xuống nghỉ đi, để ta đánh thay. À đúng rồi, vu y trong bộ lạc các ngươi đâu?" Diêu Kỳ Diệp bất chợt hỏi.

"Bọn ta đã đưa họ đi ẩn nấp rồi. Sao vậy? Ngươi bị thương à?" Bạch Yến vội vàng quan sát Diêu Kỳ Diệp từ đầu đến chân.

Diêu Kỳ Diệp cũng chỉ bị trầy xước nhẹ một chút. Thú nhân giống đực da dày thịt chắc, chút thương tích này với bọn họ chẳng đáng là gì, càng không cần đến vu y. Diêu Kỳ Diệp từ bao giờ lại yếu ớt như thế? Đám giống cái còn chẳng mong manh bằng hắn.

"Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta đâu phải tìm vu y cho mình." Diêu Kỳ Diệp dù vô tư đến mấy cũng đã nhận ra ánh nhìn bất thường của Bạch Yến.

"À, được rồi. Dù thật sự có muốn tìm vu y thì cũng phải giải quyết đám thú nhân trước mắt cái đã. Nếu không, vu y cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho mấy người bên ngươi."

"Nói cũng đúng! Chờ ta một chút!" Diêu Kỳ Diệp dứt lời liền lập tức lao vào trận chiến.

"Bùm bùm!" Một loạt thú nhân ngã rạp xuống.

Bạch Yến: "..."

Hắn ta không thể không thừa nhận, thăng giai đúng là có ích. Hơn nữa dị năng của Diêu Kỳ Diệp lại nghịch thiên, muốn cản hắn trong tình thế hiện giờ quả thực là điều không thể.

Trư Sát lại một lần nữa chứng kiến sự khủng khiếp của Diêu Kỳ Diệp. Hắn ta như một sát thần, đi tới đâu, thú nhân nơi đó liền ngã rạp.

Mới chưa đầy mười phút, một nửa số thú nhân gã ta dẫn theo đã bị thương nằm la liệt trên mặt đất. Nửa còn lại tuy chưa gục ngã, nhưng từng người đều hoảng loạn tột độ, không ngừng lùi lại phía sau.

Hiển nhiên, giờ phút này chẳng ai còn chút ý chí chiến đấu nào. Nếu không phải còn đang cố gắng nghe theo mệnh lệnh của thủ lĩnh Trư Sát, thì e rằng họ đã sớm bỏ chạy hết rồi. Làm gì còn ai dám đứng đây chờ bị thương hay mất mạng?

Trư Sát rất rõ ràng, từ khoảnh khắc Diêu Kỳ Diệp xuất hiện, trận chiến này bọn họ đã thua. Nếu gã ta không nhanh chóng đưa ra quyết định dứt khoát, những thú nhân còn lại e là cũng không có kết cục tốt đẹp.

Thế là Trư Sát lập tức hô lớn:

"Dừng tay! Chúng ta nhận thua! Không đánh nữa! Thú nhân bộ lạc Heo Rừng lập tức rút khỏi bộ lạc Kim Sư!"

Trư Sát lặng lẽ nhìn Diêu Kỳ Diệp và Bạch Yến. Sau chuyện lần này, gã ta không còn dám xem thường bộ lạc Kim Sư nữa.

Hiện tại, trong Kim Sư bộ lạc có quá nhiều thú nhân cấp cao tọa trấn, bộ lạc Heo Rừng bọn họ không đánh lại cũng là điều dễ hiểu.

Trong một thời gian ngắn, thậm chí vài năm tới, gã ta cũng không dám manh động nhắm vào Kim Sư bộ lạc. Vốn chỉ một mình Lạc Trì đã đủ khó đối phó, giờ lại có thêm Bạch Yến, đến cả Diêu Kỳ Diệp cũng ra mặt giúp đỡ, bộ lạc Kim Sư năm nay dường như đặc biệt được thú nhân coi trọng.

Rõ ràng trước kia không phải như vậy. Chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích riêng, các bộ lạc gần như chẳng bao giờ nhúng tay vào chuyện của nhau. Dù có một bộ lạc bị diệt vong, kỳ thực cũng chẳng liên quan gì đến họ.

Vậy mà năm nay, chẳng hiểu vì sao bọn họ lại đồng lòng như thế. Rốt cuộc là vì loại thú nhân nào, hay vì lợi ích gì mà khiến các thú nhân liên kết lại với nhau? Nếu nói Bạch Yến vì một giống cái mà cam tâm ở lại bộ lạc Kim Sư, vậy còn Diêu Kỳ Diệp thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng vì một giống cái mà lưu lại đây? Chuyện đó Trư Sát tuyệt đối không tin. Làm gì có giống cái nào có sức hấp dẫn đến mức đó?

Chắc chắn phải còn lợi ích khác ràng buộc, nếu không thì Diêu Kỳ Diệp đã chẳng hành động như vậy.

"Ngươi xác định?" Diêu Kỳ Diệp lạnh nhạt nhìn sang Trư Sát.

"Xác định! Ta xác định!"

Đánh tiếp nữa, thú nhân bộ lạc Heo Rừng e rằng không còn mấy ai sống sót. Gã ta không muốn chết, cũng không muốn toàn bộ thú nhân trong tộc phải bỏ mạng, chỉ đành chọn cách đầu hàng.

"Được thôi! Nhưng ta vẫn phải đánh cho các ngươi bất tỉnh rồi trói lại mới yên tâm. Ngươi tưởng đầu hàng là có thể bình yên trở về bộ lạc Heo Rừng sao? Chuyện đó chắc chắn không thể."

U Nhú Sát: "Ngươi...!"

Một câu còn chưa kịp dứt, gã ta đã thấy Diêu Kỳ Diệp đang tụ một luồng dị năng cực kỳ khủng khiếp trong lòng bàn tay. Trái tim Trư Sát run rẩy dữ dội, lập tức kêu lên:

"Đừng... Đừng làm vậy! Chúng ta đồng ý! Ngươi muốn trói thế nào cũng được, chúng ta tuyệt đối phối hợp!"

Nói đùa sao được, dị năng của Diêu Kỳ Diệp mà giáng xuống, bọn họ liệu còn mạng không? Sợ là đến cặn bã cũng không còn. Gã ta thì chưa già, nhưng cũng không còn trẻ, còn chưa có con, làm sao cam lòng chết như vậy?

"Các ngươi chuẩn bị..." Diêu Kỳ Diệp đang định gọi thú nhân bộ lạc Kim Sư đến trói đám thú nhân bộ lạc Heo Rừng lại, nhưng vừa quay đầu đã thấy trước mắt toàn là thi thể thú nhân bộ lạc Kim Sư nằm trong vũng máu, cùng với Vượng Sơn mình đầy thương tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com