Chương 90: Hắc Lệ chạy trốn
Lạc Trì thoáng sửng sốt, rồi ngay sau đó là niềm vui lan tỏa trong mắt.
Diêu Kỳ Diệp đã xuất hiện đúng vào thời khắc then chốt nhất, xem ra hắn ta đã suy nghĩ thông suốt rồi. Với thực lực cường hãn như vậy, để hắn ta trở thành thú phu của Kiều Kiều, Lạc Trì không những không phản đối, mà còn rất tán thành.
Lần tập kích này của đám thú nhân lưu lạc khiến Lạc Trì càng nhận thức sâu sắc hơn: giống cái thật sự cần nhiều thú phu để bảo vệ. Giống như lúc này, hắn hoàn toàn không thể ở bên cạnh Kiều Kiều.
Nếu Kiều Kiều chỉ có một mình hắn là thú phu, thì hắn chỉ có thể chọn một trong hai: hoặc bảo vệ Kiều Kiều, hoặc bảo vệ bộ lạc. Dù chọn bên nào, chỉ cần bên còn lại bị tổn thương, hắn đều sẽ đau lòng không chịu nổi.
Cho nên giờ đây, Lạc Trì lại càng thấy may mắn vì quyết định trước đó. Thân là thú phu, chút ghen tuông vặt vãnh này đem so với sự an toàn của Kiều Kiều và bộ lạc, thật sự chẳng đáng là gì.
Trái lại, Hắc Lệ thì kinh ngạc tột độ. Tên thú nhân kia là ai? Tại sao lại ra tay giúp bộ lạc Kim Sư? Trong lòng Hắc Lệ lập tức dâng lên cảm giác cảnh giác.
Hắc Lệ đã hiểu rất rõ: nếu tên thú nhân kia nhất quyết đứng về phía bộ lạc Kim Sư, thì hôm nay bọn họ không những không chiếm được bộ lạc này, mà e rằng muốn rút lui toàn mạng cũng khó.
Hắc Lệ mới tới Đông đại lục không bao lâu, nên không nhận ra Diêu Kỳ Diệp.
Một thú nhân dưới trướng thấy gã nghi hoặc, liền vội ghé tai thì thầm: "Thủ lĩnh, hắn là Diêu Kỳ Diệp, thú nhân của bộ lạc Tam Vĩ Hồ. Nghe nói là thú nhân lục giai, còn dị năng gì thì ta cũng không rõ lắm."
Tuy vừa rồi gã cũng nhìn thấy loại dị năng kia, nhưng lại không biết đó là dị năng gì, vì từ trước đến nay chưa từng thấy qua loại dị năng có hình thức kỳ lạ như vậy.
"Hắn sao lại xuất hiện ở bộ lạc Kim Sư? Có phải các ngươi đã để lộ tin tức từ trước?"
"Không... không có đâu. Chúng ta hành động rất kín kẽ, cũng không biết hắn làm sao mà tìm được đến đây. Hơn nữa, cũng chưa từng nghe nói bộ lạc Kim Sư có quan hệ thân thiết gì với bộ lạc Tam Vĩ Hồ cả." Giọng Lang Bạc càng lúc càng nhỏ, bởi gã ta phát hiện thủ lĩnh nhà mình đang dần nổi giận.
Hắc Lệ cũng không còn tâm trí truy cứu việc Diêu Kỳ Diệp làm sao biết được. Chuyện rõ như ban ngày: hắn ta đang đứng về phía bộ lạc Kim Sư.
Huống hồ, chỉ với một chiêu ban nãy, hắn ta đã hạ gục hơn ba mươi thú nhân dưới trướng. Tình thế hiện tại đối với Hắc Lệ mà nói đã rất bất lợi.
Đã không đánh lại thì còn do dự gì nữa? Gã một đường từ Tây đại lục đến đây đâu phải để vứt mạng vô ích.
"Lang Bạc, ngươi dẫn theo một nhóm thú nhân vây lấy hắn. Báo Lục, ngươi mang một đội khác vây đám người bên kia. Những kẻ còn lại nghe lệnh ta chỉ huy!"
Trong lòng Hắc Lệ đã có quyết định. Khi cần thiết, để giữ mạng sống, gã chỉ còn cách hy sinh thuộc hạ. Nếu đám thú nhân này không cản được đối phương, thì gã làm sao chạy thoát được?
"Rõ! Thủ lĩnh!"
Lang Bạc và Báo Lục đều là thú nhân ngũ giai. Cả hai tin chắc Hắc Lệ làm vậy là vì nghĩ cho bọn họ, nên không chút do dự, mỗi người dẫn theo một đội nhanh chóng đi thi hành mệnh lệnh.
Diêu Kỳ Diệp đang chuẩn bị tiến lên thì bị Lang Bạc chắn đường.
"Muốn qua đây à? Còn phải xem bọn ta có cho không đã! Đừng tưởng ngươi là thú nhân lục giai thì bọn ta sẽ sợ ngươi... A a a!"
Lang Bạc vừa buông lời hung hăng, miệng đã lập tức bị Diêu Kỳ Diệp ném vào một luồng dị năng nhỏ.
"Đoàng!" Một tiếng nổ vang lên ngay trong miệng gã ta.
Máu tươi lập tức phụt ra như suối.
Lúc này, Hắc Lệ đã hóa thú, bò ra một đoạn khá xa. Gã thấy cảnh đó liền âm thầm mắng Lang Bạc vài câu, sau đó dốc sức tiếp tục trườn nhanh về phía trước.
Tốc độ của gã cực nhanh, bỏ lại tất cả thú nhân phía sau. Gã muốn để bọn họ cản bước Lạc Trì, tạo cơ hội cho mình thoát thân.
Lạc Trì tất nhiên cũng nhận ra điều bất thường, vừa định đuổi theo thì lại bị Báo Lục dẫn theo một nhóm thú nhân chặn lại.
Nếu lúc này Lạc Trì còn ở trạng thái sung mãn, chỉ vài chiêu là có thể đánh bại Báo Lục. Nhưng trận đấu với Hắc Lệ vừa rồi đã tiêu hao gần hết dị năng của hắn, giờ muốn phá vòng vây thì cũng chẳng dễ dàng, hắn đành tạm thời bị chặn lại.
"Lạc Trì, con đi ngăn Hắc Lệ lại! Bọn này để cha lo!" Kim Xuyên vội chắn trước mặt Lạc Trì.
Tuyệt đối không thể để Hắc Lệ thoát! Một khi gã trốn được, hậu hoạ khôn lường. Xà thú nhân là loài thù dai, hôm nay bị tổn thất ở đây, rất có thể sau này sẽ kéo cả bầy trở lại báo thù. Vì vậy, nhất định phải giữ gã lại.
Hơn nữa, nếu đấu tay đôi, chưa chắc Hắc Lệ đã thắng được con của ông. Vừa rồi chỉ là nhờ kéo theo mấy thú nhân mới chiếm được thế thượng phong.
"Cha! Dị năng của người cũng..."
"Cha không sao! Mau đi! Đây là mệnh lệnh của cha với tư cách thủ lĩnh!" Kim Xuyên biết Lạc Trì muốn nói gì, liền cắt ngang lời hắn.
"Rõ! Con hiểu rồi, cha!" Lạc Trì lập tức dang cánh bay vút lên. Tuy gió tuyết mùa đông cản trở tốc độ, nhưng hắn vẫn dốc toàn lực rút ngắn khoảng cách với Hắc Lệ.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng hai người đã khuất khỏi tầm mắt đám thú nhân.
Kim Xuyên lúc này đang bị mấy thú nhân vây đánh. Báo Lục vốn định chặn Lạc Trì lại, nhưng gã ta không biết bay, căn bản không thể đuổi kịp tốc độ của Lạc Trì, đành phải quay lại đối phó với Kim Xuyên.
Kim Xuyên đâu phải kẻ dễ bắt nạt. Trong lúc Báo Lục rời đi, ông đã giải quyết xong mấy thú nhân còn lại. Đám đó chỉ là thú nhân lưu lạc tam giai, tứ giai. Tuy dị năng của Kim Xuyên đã tiêu hao khá nhiều, nhưng để đối phó với bọn chúng thì vẫn còn đủ sức.
"Một lũ vô dụng! Đông như vậy mà không đánh nổi một mình hắn!" Báo Lục giận dữ đá văng một tên thú nhân đang nằm rên rỉ trên đất.
Gã ta đối với Hắc Lệ thì kính cẩn hết mực, nhưng với những thú nhân khác thì chẳng hề khách khí.
Báo Lục không hề e ngại Kim Xuyên, bởi gã ta biết rõ dị năng của Kim Xuyên đã gần như cạn kiệt. Cho nên lúc này, cho dù Kim Xuyên có mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ được lâu.
Vừa lao tới, Báo Lục không để Kim Xuyên có cơ hội lấy lại hơi, lập tức tung dị năng tấn công.
Kim Xuyên vội vàng né tránh, nhưng đúng lúc đó, những thú nhân lưu lạc khác cũng đồng loạt nhào đến tấn công. Dị năng của ông đã suy yếu, trong khi một mình khó thể địch nổi nhiều người, tình thế vô cùng bất lợi.
Chẳng bao lâu, trên người Kim Xuyên đã xuất hiện thêm không ít vết thương.
Ở phía bên kia, Diêu Kỳ Diệp gần như đã dọn dẹp xong đám thú nhân đối đầu với mình. Tuy xử lý rất nhanh gọn, nhưng hắn ta cũng tiêu hao không ít dị năng. Để giải quyết đám thú nhân kia, hắn ta đã dốc toàn lực, không chút nương tay.
Xử lý xong bên mình, Diêu Kỳ Diệp nhìn sang thấy Kim Xuyên đang cố gắng chống đỡ, lập tức lao đến tiếp viện. Bọn họ từ bộ lạc Tam Vĩ Hồ đến, muốn dừng chân ở bộ lạc Kim Sư, nếu không thể làm nên chuyện gì thì thật khó tạo được chỗ đứng.
Lần tập kích này, tuy là tai họa lớn với bộ lạc Kim Sư, nhưng lại là cơ hội cho bọn họ, một cơ hội để hòa nhập.
Báo Lục vừa tung xong một đợt dị năng, nhân lúc những thú nhân khác đang áp sát Kim Xuyên, gã ta rút cốt đao bằng tay phải, tay trái tụ dị năng, chuẩn bị đâm thẳng vào lưng Kim Xuyên.
Khóe môi Báo Lục cong lên, nở nụ cười đắc ý. Gã ta sắp thành công rồi. Chỉ cần giết được thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư, gã ta sẽ lập tức rút lui, quay về tìm thủ lĩnh nhận thưởng. Đây là công lớn, chắc chắn sẽ được trọng thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com