Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Ta cũng đành bất lực, trừ khi có dị năng trị liệu

"Được rồi." Bạch Yến đi được một đoạn thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diêu Kỳ Xuyên, khiến y hơi sững người.

"À, trước đây ngươi ở hang nào?"

"Ngươi không biết sao?" Diêu Kỳ Xuyên ngạc nhiên nhìn Bạch Yến. Bạch Yến vẫn luôn đi trước dẫn đường, lại chưa thấy đối phương hỏi han gì, cứ tưởng Bạch Yến đã biết đường. Không ngờ thật ra hắn ta hoàn toàn không rõ.

"Ta không biết chẳng phải là chuyện bình thường sao? Các ngươi đâu phải huynh đệ của ta, tất nhiên ta cũng chẳng để tâm làm gì." Bị hỏi vậy, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Yến hơi đỏ lên, trong giọng nói còn có chút lúng túng, dù rõ ràng hắn ta đang nói thật.

"Cũng đúng. Vậy để ta dẫn đường, ngươi chỉ cần đi theo là được."

"Được."

Lúc này, Đồ Kiều Kiều cũng thông qua hệ thống phát sóng trực tiếp thấy được tình hình bên ngoài. Cô nhẹ nhõm thở ra, nhưng nghĩ đến việc có quá nhiều thú nhân bị thương, lông mày lại chau lại.

"Đinh Đang, dị năng của chị chắc có ích với bọn họ chứ?"

[Tất nhiên rồi, ký chủ. Khả năng chữa trị của chị còn hiệu quả hơn cả vu y. Nhưng em khuyên chị không nên vội vàng bộc lộ dị năng trước những thú nhân chưa thể tin tưởng.

Tốt nhất là đợi đến khi chị đạt ngũ giai, cộng thêm súng laser, lúc đó sức chiến đấu sẽ tương đương thú nhân lục gia, thất giai. Khi ấy, chị mới thật sự có tiếng nói trên Đông Đại Lục.]

Đinh Đang không muốn ký chủ của mình gặp nguy hiểm. So với tính mạng của những thú nhân khác, ký chủ dĩ nhiên quan trọng hơn. Nó thà để ký chủ sống ích kỷ một chút, như vậy mới có thể tồn tại lâu dài ở thế giới này.

"Được rồi! Chị hiểu rồi! Nếu không phải vết thương chí mạng thì chị sẽ không ra tay. Dĩ nhiên, có cứu hay không còn phải xem nhân phẩm của đối phương."

Đồ Kiều Kiều không định cứu bừa. Biết người biết mặt chưa chắc biết lòng, dù có là thú nhân thì cũng chẳng khác gì.

Cho dù có là thú nhân bị thương nặng đến mức hấp hối, nếu không thể xác định liệu hắn có gây nguy hiểm cho cô về sau hay không, cô cũng tuyệt đối sẽ không cứu.

[Ký chủ, thế này nhé! Trước khi chị cứu người, em sẽ kiểm tra trước giúp chị. Nếu kết quả cho thấy xác suất cứu sống an toàn đạt đến 80%, chị hãy cân nhắc ra tay.] Đinh Đang suy nghĩ một lát rồi nói.

Nó cũng muốn giúp ký chủ tích lũy nhân khí, để sau này ký chủ có thể hành sự càng thuận lợi hơn.

"Tại sao? Chuyện này có cơ sở gì không?" Đồ Kiều Kiều không tin hệ thống lại vô duyên vô cớ nói ra lời này.

[Ký chủ, chỉ cần xác suất cứu sống an toàn đạt đến 80%, điều đó đồng nghĩa với việc sau khi được chị cứu, người đó không chỉ không phản bội, mà còn đạt mức trung thành 80% trở lên. Chỉ cần chị giao việc, người đó chắc chắn sẽ nghe theo.]

"Vậy thì chị cứu thú nhân chẳng khác nào thu phục được thuộc hạ trung thành, chẳng phải khỏi lo hậu hoạn nữa sao." Đồ Kiều Kiều không ngờ hệ thống lại có năng lực thao tác như vậy.

Thế thì cô chỉ cần ra một mệnh lệnh, những thú nhân đó sẽ tuyệt đối giữ bí mật, hơn nữa còn trở thành một nhóm fan trung thành của cô.

Khi số lượng những người trung thành tăng lên, đến lúc cô muốn cải cách gì ở bộ lạc Kim Sư, cũng sẽ chẳng còn ai dám phản đối.

[Đúng rồi! Ký chủ, thế nào? Em rất giỏi phải không?] Đinh Đang lập tức tỏ ra chờ được khen.

"Ừm... cũng tạm. Giá mà phần thưởng hào phóng hơn một chút thì tốt. Mà điểm thưởng kia của em xin được chưa?"

[Ách... sắp được rồi, sắp được rồi!] Hệ thống bắt đầu hối hận vì đã tranh công quá sớm. Quả nhiên, bất kể là làm người hay làm hệ thống thì cũng không nên quá kiêu ngạo.

Đồ Kiều Kiều thấy thời gian đã gần đúng, bèn đến gọi Ngân Lâm Lang tỉnh dậy.

"A Ngân! Tỉnh dậy đi, mọi chuyện đã xong rồi, chúng ta có thể lên hang được rồi."

"A? Được." Ngân Lâm Lang lắc lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo hơn.

"Vẫn thấy buồn ngủ lắm à? Hay là chàng cứ ở lại đây ngủ thêm một giấc đi." Đồ Kiều Kiều có chút không nỡ.

Hiện tại cô đã là thú nhân tứ giai, lại có súng laser trong tay, cho dù đối đầu với một thú nhân ngũ giai cũng không thành vấn đề.

Cho nên nếu chỉ mình cô lên trước thì vẫn rất an toàn.

"Không! Ta muốn cùng em lên... Hả? Kiều Kiều! Em đã là thú nhân tứ giai rồi sao?" Mắt Ngân Lâm Lang lập tức trợn to đầy kinh ngạc.

Chỉ ngủ một giấc thôi mà Kiều Kiều đã từ thú nhân nhị giai lên tứ giai, chuyện này... đúng là quá được Thần Thú ưu ái rồi!

Ngân Lâm Lang hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Trong mắt y, Kiều Kiều nhà mình luôn rất được Thần Thú yêu thích, nếu không thì làm sao lần nào cũng có thể sinh ra nhiều con non như thế?

"Ừ, nhờ Thần Thú ban ơn cả. Chàng yên tâm, để em lên trước cũng không sao." Đồ Kiều Kiều mỉm cười nói.

"Không được! Ta là thú phu của em, lúc nào cũng phải ở bên cạnh bảo vệ em mới đúng."

"Đi thôi." Đồ Kiều Kiều thấy Ngân Lâm Lang kiên quyết như vậy thì cũng không tranh cãi thêm, đi cùng thì đi cùng.

Sau khi hai người trở lên hang, họ liền thu xếp lại mọi thứ như cũ. Đồ Kiều Kiều còn nhóm lửa sưởi, chẳng bao lâu, hang đá vốn lạnh lẽo đã trở nên ấm áp.

Không để củi lửa bị lãng phí, Đồ Kiều Kiều tranh thủ nấu luôn một bữa cơm lớn. Lần này cô sinh con được tặng một ít gạo, chỉ tiếc là chỗ gạo ấy đều đã xay vỏ, không thể mang đi gieo trồng, đành phải chờ sau này đổi được lúa giống rồi mới tính tiếp.

Nhân dịp này, Đồ Kiều Kiều trổ tài nấu nướng. Ngân Lâm Lang muốn lại gần giúp, nhưng bị cô đuổi đi trông mấy con sư tử nhỏ.

Mà lúc này, trong bộ lạc Kim Sư, các giống cái và thú nhân già yếu đều đã được thả ra, ai nấy lần lượt trở về hang đá của mình.

Các thú phu thì phụ trách dọn sạch vết máu bên ngoài bộ lạc cùng thi thể của một số thú nhân. Họ phải lau rửa cho thật sạch, nếu không sẽ thu hút dã thú đánh hơi mùi máu mà kéo đến.

Nếu chỉ là dã thú thông thường thì còn dễ xử lý, nhưng nếu là dị thú kéo thành đàn thì vô cùng phiền toái. Bộ lạc vừa trải qua một kiếp nạn, thật sự không thể chịu thêm tai họa nào nữa.

Lúc này, Diêu Kỳ Diệp đang sốt ruột chờ vu y chẩn bệnh. Trong lòng hắn ta thấp thỏm không yên, thậm chí không dám nhìn thẳng vu y, sợ phải nghe một kết quả không mong muốn.

Không biết đã qua bao lâu, vu y mới thu tay lại, nhẹ nhàng thở dài:

"Diêu Kỳ Diệp, ta thật sự lực bất tòng tâm. Nếu ở đây có Đại Tư Tế, có lẽ còn giữ được mạng cho nàng."

Bản thân vu y cũng có một chút dị năng trị liệu, nhưng không nhiều. Nếu chỉ là thương tích nhẹ, kết hợp với thảo dược và dị năng của ông ta thì còn có thể cứu chữa.

Nhưng lần này, Hồ Tĩnh rõ ràng là bị ngã đến gãy xương sống. Hơn nữa, bà vốn đã là một giống cái cao tuổi, thân thể và xương cốt làm sao sánh được với thú nhân trẻ tuổi, lại còn bị đông lạnh nhiều ngày, không cách nào chịu đựng nổi.

Huống hồ, ở Đông Đại Lục này căn bản không có tồn tại gọi là Đại Tư Tế. Lời vu y vừa nói chẳng khác nào tuyên bố tử vong cho Hồ Tĩnh.

"Vu y! Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? Dù cần thứ gì đi nữa! Chỉ cần ngài nói, ta sẽ nghĩ cách mang đến bằng được!" Đôi mắt hoa đào của Diêu Kỳ Diệp hiện rõ vẻ bướng bỉnh, hắn ta hoàn toàn không định buông xuôi.

"Không phải chuyện có đồ vật là giải quyết được, mà là ta... thật sự không có cách nào! Trừ khi ngươi có thể mời được Đại Tư Tế.

Nhưng ngươi cũng biết mà, ở Đông Đại Lục chúng ta vốn không có Đại Tư Tế. Dù ngươi muốn sang Trung Đại Lục tìm, thì thời gian cũng không kịp nữa. Nãi nãi của ngươi căn bản không thể chờ lâu đến vậy." Vu y nói, giọng tràn đầy đau xót.

Tuy rằng Đồ Kiều Kiều có thiên phú tư tế, nhưng ông ta rất rõ, con bé không có bất kỳ dị năng nào, càng đừng nói đến loại dị năng quý giá như trị liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com