Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Đồ Kiều Kiều biết được tình huống của Hồ Tĩnh

Toàn bộ đại lục thú thế, số thú nhân sở hữu dị năng trị liệu có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Đại Tư Tế cũng chưa chắc đã có được loại dị năng này, đủ để thấy dị năng trị liệu quý giá đến mức nào.

Giống như ông ta, chỉ có một chút dị năng trị liệu, ngoài ra không có bất kỳ dị năng nào khác. Thế nhưng ông ta vẫn có thể đảm nhận chức vu y trong một bộ lạc. Vu y là người có địa vị chỉ sau thủ lĩnh, chức vị này cũng xem như khá cao.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nãi nãi chờ chết sao? Nếu cha biết nãi nãi xảy ra chuyện như vậy trong lúc đang được ta chăm sóc, nhất định sẽ không tha thứ cho ta." Diêu Kỳ Diệp cúi đầu, giờ phút này đã chẳng còn chút khí thế nào như khi xông pha chiến trường trước đó.

Chỉ còn lại đau đớn và bất lực. Hắn ta rõ ràng có một thân dị năng, vậy mà lại không thể cứu nổi người thân của mình. Hắn ta sao có thể không đau lòng?

Cũng lúc này, Bạch Yến đã đưa Diêu Kỳ Xuyên và những người khác trở về. Diêu Kỳ Xuyên lập tức bước nhanh đến. Khi trông thấy Diêu Kỳ Diệp ngồi suy sụp dưới đất, còn vu y thì khẽ lắc đầu, y liền hiểu: điều y lo sợ nhất... đã xảy ra.

Sớm biết nãi nãi sẽ ra nông nỗi này, ban đầu bọn họ đã chẳng nên đưa người đi theo. Thà để nãi nãi tiếp tục sống ở bộ lạc Tam Vĩ Hồ, cho dù có bị khinh thường ít nhiều, nhưng ít ra vẫn còn mạng sống. Chứ không như bây giờ, nằm bất động trên giường đá, không còn chút hơi thở nào.

"Vu y, chẳng lẽ... chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? Tử quả, châu quả cũng vô dụng ư?" Diêu Kỳ Xuyên rất thông minh, dù chưa kịp hỏi, y cũng đã nhìn ra tình hình của Hồ Tĩnh qua sắc mặt của Diêu Kỳ Diệp và vu y.

"Haizz... Trừ phi có dị năng trị liệu, nếu không thì dù Thần Thú có đến cũng khó mà cứu được. Ta đi trước, các ngươi ở lại trò chuyện với nàng một chút đi." Vu y lắc đầu, thở dài rồi rời đi.

Ông ta còn phải chữa trị cho những thú nhân khác trong bộ lạc, còn nơi này, ông ta thật sự đã bất lực.

Dù là một vu y, đối mặt với chuyện như vậy cũng không thể không thấy đau lòng. Điều duy nhất ông ta có thể làm là để lại chút thời gian cuối cùng cho huynh đệ Diêu gia, để họ có thể nói lời tạm biệt với Hồ Tĩnh.

Bạch Yến thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cũng không khỏi nghẹn lại. Hắn ta há miệng định an ủi Diêu Kỳ Diệp vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời nào, chỉ lặng lẽ ngậm miệng. Bạch Yến hiểu rõ, lúc này để họ yên tĩnh một mình có lẽ mới là tốt nhất.

Hắn ta dặn dò mấy thú nhân khác của bộ lạc Tam Vĩ Hồ vài câu, rồi xoay người rời đi.

Gặp chuyện như vậy, hắn ta cũng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ có thể chờ bọn họ tự mình vượt qua, chẳng ai có thể thay họ gánh chịu.

Khi Bạch Yến trở lại trước cửa hang đá nhà mình, tâm trạng vẫn rất nặng nề. Nhưng vừa ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng bay ra từ bên trong hang, cảm giác u uất trong lòng hắn ta bỗng chốc tan biến.

Bạch Yến phủi sạch hơi lạnh trên người, rón rén bước vào.

Không thấy Đồ Kiều Kiều và Ngân Lâm Lang trong phòng khách, hắn ta liền lần theo mùi thơm đi về phía phòng bếp, ở đó, hắn ta thấy Đồ Kiều Kiều đang nhóm lửa nấu ăn.

"Kiều Kiều, sao lại là em đang làm mấy việc này? Ngân Lâm Lang đâu rồi?"

"A Ngân đang cho bọn nhỏ ăn. Em hôm nay vừa hay có hứng, muốn làm chút đồ ăn cho các chàng nếm thử."

Thực ra là vì cô đã rất lâu rồi không được ăn một bữa cơm tử tế. Lần này cô nấu hẳn một nồi lớn. Đã làm thì làm cho đáng, nên tất nhiên không thể thiếu món chay và món mặn.

Cô kho một nồi thịt Ti Nhung thú thật to với khoai tây, làm thêm một món rau, cuối cùng nấu một nồi canh nấm với thịt Thải Vũ thú.

Tất cả đều nấu theo khẩu phần lớn nhất. Trong hang đá của Đồ Kiều Kiều, nếu nói phòng nào rộng nhất, chắc chắn là phòng bếp.

Trong đó bày mấy cái nồi đá cực kỳ lớn. Nồi đá tuy không bằng chảo sắt, nhưng cô cũng đành chịu, vì đến giờ vẫn chưa thấy nơi nào có mỏ sắt.

Nếu sau này tìm được mỏ sắt, cô có thể dùng điểm tích phân trong hệ thống để đổi lấy một số vật phẩm liên quan, đến lúc đó sẽ có thể rèn được chảo sắt.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại phải từng bước mà làm. Trước tiên là cải tiến hệ thống giường sưởi, như vậy đến mùa đông sẽ không còn nhiều giống cái và con non bị chết rét nữa.

"Kiều Kiều, việc này để bọn ta làm là được rồi, sao em phải vất vả như vậy? Em đi nghỉ đi, để ta làm cho." Bạch Yến không nỡ để Đồ Kiều Kiều phải mệt.

"Chàng biết làm không?"

Bạch Yến nhìn mấy lọ, chai, bình, vại bày đầy trên bàn, nhất thời đứng ngây ra. Những thứ này là gì hắn ta còn không rõ, sao có thể biết dùng thế nào?

"Chàng không làm được đâu, để em làm tiếp. Dù sao cũng sắp xong rồi."

"Kiều Kiều, ta có thể học mà, em dạy ta là được."

"Được thôi." Giây phút này, khung cảnh giữa hai người trở nên vô cùng ấm áp.

Đồ Kiều Kiều biết Bạch Yến đi cùng Diêu Kỳ Xuyên và những người khác trở về, cô cũng muốn biết tình hình sau đó thế nào nên hỏi tiếp:

"Bên bộ lạc thế nào rồi?"

"Giờ cũng đã xử lý gần xong rồi. Chỉ là lần này có không ít thú nhân thiệt mạng. May mà Diêu Kỳ Diệp kịp chạy đến, nếu không thì tình hình e là còn tệ hơn."

"Vậy bọn họ đâu? Sao không thấy sang đây xem thử?" Đồ Kiều Kiều hỏi như thể chỉ tiện miệng, bởi từ đầu đến giờ cô vẫn chưa ngẩng đầu lên.

"Haizz... Hai người họ đang rất đau lòng. Nãi nãi của họ bị gãy cột sống, vu y không cứu được. Ngài ấy còn nói trừ phi có dị năng trị liệu, nếu không thì không ai có thể cứu nổi..." Nói đến đây, Bạch Yến lại thở dài một tiếng.

Thấy Đồ Kiều Kiều vẫn bất động, Bạch Yến nghĩ cô bị dọa nên vội vàng nói:

"Kiều Kiều, em không sao chứ? Có phải bị dọa rồi không? Về sau ta sẽ không nhắc đến mấy chuyện như vậy nữa."

"Không sao, em chỉ là thấy hơi cảm khái thôi."

"Đinh Đang, em giúp chị kiểm tra thử xem bà của Diêu Kỳ Diệp có thể cứu được không?"

[Được, ký chủ, xin chờ một chút!]

Sau này, anh em Diêu gia dù sao cũng sẽ trở thành bạn lữ của cô. Nếu có thể cứu người thân của bọn họ, cô đương nhiên muốn giúp. Dù gì cô cũng đã thức tỉnh dị năng.

Tuy nhiên, nếu kết quả kiểm tra của Đinh Đang không đạt tiêu chuẩn, thì cho dù là thân nhân của anh em Diêu gia, cô cũng sẽ không ra tay.

[Ký chủ! Thử nghiệm thành công, tỉ lệ cứu sống đạt 90%. Hồ Tĩnh thương yêu nhất là hai đứa cháu Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp. Hơn nữa, thú phẩm của Hồ Tĩnh cũng bảo đảm. Chỉ cần được căn dặn kỹ lưỡng, Hồ Tĩnh tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện liên quan đến chị.]

"Được rồi, chị hiểu rồi."

"A Yến, chàng bảo Diêu Kỳ Diệp lặng lẽ đưa nãi nãi của hắn đến đây, tốt nhất là đừng để ai phát hiện."

Lúc này, trong bộ lạc ai cũng đang bận rộn. Đám thú nhân giống đực thì lo dọn dẹp phía trước cổng bộ lạc và sau núi. Các giống cái vì sợ hãi vẫn còn trốn trong hang đá. Giờ phút này, gần như chẳng có ai đi lại bên ngoài, dù gì cũng vừa xảy ra đại nạn, chẳng ai còn tâm trí mà ra ngoài.

"Kiều Kiều, nếu hắn không chịu thì sao?"

"Diêu Kỳ Xuyên hẳn sẽ đồng ý. Nếu Diêu Kỳ Diệp không đồng ý thì chàng hỏi Diêu Kỳ Xuyên. Nếu cả hai người đều không chịu thì thôi vậy, coi như em chưa từng nói gì." Đồ Kiều Kiều khựng lại một chút rồi mới trả lời.

"Được! Vậy ta đi ngay." Bạch Yến gật đầu, lập tức rời khỏi hang. Mãi đến lúc đi rồi, hắn ta vẫn chưa phát hiện ra Đồ Kiều Kiều đã là thú nhân tứ giai.

Không phải vì hắn ta chậm chạp, mà là vì vốn dĩ hắn ta chưa từng nghĩ tới khả năng ấy. Huống chi chuyện của huynh đệ Diêu gia cũng khiến hắn ta bận lòng.

Đồ Kiều Kiều nấu xong bữa ăn, giữ ấm trong nồi rồi đi vào phòng ngồi nghỉ. Thấy mấy đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ trên giường, cô mới sực nhớ ra: hình như Lạc Trì vẫn chưa quay về.

Dù có bận thế nào, hắn cũng nên trở về báo một tiếng bình an với cô rồi mới đi tiếp chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com