Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Thứ gì vừa đi qua?

Nghĩ đến đây, Đồ Kiều Kiều chợt có một linh cảm chẳng lành. Lẽ nào Lạc Trì đã gặp chuyện gì không hay?

Lạc Trì là thú phu đầu tiên của cô, thường ngày luôn quan tâm lo lắng cho cô từng li từng tí. Trong lòng cô, vị trí của Lạc Trì vốn không hề tầm thường.

"Đinh Đang, giúp chị kiểm tra tình hình của Lạc Trì."

[Rõ, ký chủ. Đang tiến hành kiểm tra, xin chờ một chút...]

"Được."

"Kiều Kiều, em sao vậy?" Ngân Lâm Lang vừa ngẩng đầu lên đã thấy sắc mặt Đồ Kiều Kiều có điều gì đó không ổn.

"A Ngân, chàng... không, không có gì cả." Đồ Kiều Kiều cố gắng trấn tĩnh lại.

Dù sao hệ thống vẫn chưa tra ra tình hình cụ thể, cô không thể để bản thân rối loạn trước. Huống hồ, với tình trạng hiện giờ của A Ngân, cô cũng không yên tâm để y ra ngoài. Đều là thú phu của cô cả, nếu thật sự có chuyện, cô chỉ có thể tự mình đi.

"Kiều Kiều, rốt cuộc là chuyện gì? Em cứ nói thẳng, ta có thể đi." Ngân Lâm Lang tuy thường ngày có hơi ngốc nghếch, nhưng không phải người không hiểu chuyện.

Y biết Kiều Kiều muốn nhờ mình đi làm gì đó, nhưng vì lý do nào đó mà chưa thể mở lời. Nếu em ấy không nói được, thì y sẽ chủ động hỏi.

"Thật sự không có gì. Chàng đừng lo."

"Nếu có chuyện thì nhất định phải nói với ta đấy." Ngân Lâm Lang vẫn thấy bất an, dứt khoát ngồi xuống cạnh Đồ Kiều Kiều. Như vậy, Kiều Kiều có thể thấy y ngay khi cần, mà y cũng có thể giúp em ấy bất cứ lúc nào.

Bề ngoài Đồ Kiều Kiều vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu dấy lên nỗi lo.

Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên:

[Đinh! Ký chủ, đã tra được rồi. Lạc Trì đang nằm bất tỉnh tại vùng băng tuyết phía trước rừng Sương Mù. Hắn đã trúng độc rắn! Thủ lĩnh Hắc Lệ của bộ lạc lưu lạc đã bị Lạc Trì giết chết, nhưng trước khi chết, gã vẫn cố phản công, cắn Lạc Trì một nhát!]

"Cái gì! Độc rắn của Hắc Lệ lợi hại không?" Đồ Kiều Kiều lập tức bật dậy, động tác đột ngột khiến Ngân Lâm Lang hoảng hốt.

[Rất lợi hại. Nhưng Lạc Trì là thú nhân lục giai, tạm thời chưa nguy kịch. Tuy nhiên, giới hạn chỉ trong vòng năm tiếng.]

"Kiều Kiều? Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"A Ngân, đi thôi! Chúng ta phải đi cứu A Trì!" Lúc này, vì tính mạng của Lạc Trì, cô buộc phải lập tức lên đường.

Còn chuyện của bà Diêu Kỳ Diệp, cô tạm thời không lo nổi. Ít nhất cũng phải mang được Lạc Trì trở về trước đã. Con người vốn ích kỷ, dù cô là một thú nhân, cũng không ngoại lệ.

"Được!" Ngân Lâm Lang hiểu, nếu Đồ Kiều Kiều đã quyết định như vậy, chắc chắn em ấy đã biết rõ điều gì đó.

Thật ra, được làm bạn lữ của Kiều Kiều đã là phúc phận lớn của bọn họ. Nếu đổi lại là một giống cái khác, tuyệt đối không thể nào mạo hiểm giữa mùa đông giá rét để cứu thú phu. Với các giống cái khác, bản thân mới là quan trọng nhất.

Ngân Lâm Lang lấy áo choàng da thú khoác lên người Đồ Kiều Kiều, quấn kín toàn thân cô, ngay cả gương mặt nhỏ cũng được che lại cẩn thận.

Đồ Kiều Kiều tranh thủ thời gian, đưa toàn bộ các con non vào không gian nuôi dưỡng. Cô không dám để bọn nhỏ ở lại trong hang đá một mình.

Chuẩn bị xong xuôi, Đồ Kiều Kiều khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng dùng nhánh củi vẽ một ký hiệu đơn giản lên mặt đất.

Đó là để báo cho Bạch Yến biết họ đã ra ngoài, tránh để hắn quay về không thấy ai mà sốt ruột. Cô vốn định viết chữ, nhưng tiếc là bọn họ không biết chữ, đành phải dùng cách này để biểu đạt.

Xem ra sau này việc học chữ cũng phải sớm đưa vào kế hoạch, nếu không đến một lời nhắn cũng không để lại được.

Đồ Kiều Kiều chuẩn bị xong mọi thứ, lúc này mới ngồi lên lưng Ngân Lâm Lang sau khi y hóa thành hình thú.

Ngân Lâm Lang lập tức lao vút đi, nhanh như một cơn gió.

Khi bọn họ băng qua cổng bộ lạc, tốc độ quá nhanh khiến nhiều thú nhân không kịp phản ứng. Mọi người chỉ cảm thấy có thứ gì đó chợt lóe qua trước mắt, nhưng không ai nhìn rõ rốt cuộc là gì.

"Vừa rồi là cái gì vụt qua thế?"

"Không biết, ta không nhìn thấy gì cả."

"Ta cũng không thấy gì. Nhưng hình như ta ngửi được mùi của giống cái. Không rõ có phải ta hoa mắt không, các ngươi có thấy thế không?"

"Ta cũng ngửi được mùi ấy... Hay là có giống cái bị thú nhân lưu lạc bắt đi rồi?"

"Mau! Chúng ta quay lại xem thử!"

Đám thú nhân giống đực lập tức kích động. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, bây giờ chỉ cần thấy một chút động tĩnh là lập tức nghi ngờ đủ điều, cứ như thể lúc nào cũng có thú nhân đang rình rập họ.

Kim Xuyên thấy mọi người càng lúc càng hoảng, đành phải đứng ra trấn an:

"Được rồi, mau làm việc đi! Không có giống cái nào gặp chuyện cả! Đừng hoảng hốt! Làm xong việc trong tay rồi hãy về. Chẳng lẽ các ngươi muốn bộ lạc lại bị tập kích lần nữa sao?"

Nghe Kim Xuyên nói vậy, đám thú nhân lập tức chấn chỉnh tinh thần, tiếp tục dọn dẹp, không còn bàn tán gì nữa.

Những thú nhân khác không nhìn rõ không có nghĩa là Kim Xuyên không thấy rõ. Người vừa đi ra rõ ràng là Ngân Lâm Lang.

Như vậy, người ngồi trên lưng y chắc chắn là Đồ Kiều Kiều. Chỉ là, giờ này mà còn ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ không biết bên ngoài vừa lạnh giá lại đầy nguy hiểm? Huống chi Đồ Kiều Kiều có dáng dấp như vậy, nếu để thú nhân có ý đồ xấu nhìn thấy con bé, thì đúng là vô cùng nguy hiểm.

Kim Xuyên vừa lo cho Đồ Kiều Kiều, vừa lo cho Lạc Trì. Dù sao Lạc Trì ra ngoài đã rất lâu mà đến giờ vẫn chưa trở về, khiến ông không khỏi bất an.

Sớm biết thế này, ông đã không để Lạc Trì đuổi theo ra ngoài. Giờ không biết nó thế nào rồi?

Kim Xuyên quyết định trước hết sẽ dẫn theo mấy thú nhân đi tìm Đồ Kiều Kiều. Nếu con bé xảy ra chuyện gì, vậy mấy con non của con bé phải làm sao? Huống hồ, Đồ Kiều Kiều là một giống cái tốt, lại cống hiến cho bộ lạc nhiều như vậy. Con bé không thể xảy ra chuyện. Mạng của Đồ Kiều Kiều so với bất kỳ giống cái hay giống đực nào khác đều đáng quý hơn, tất nhiên là trừ bạn lữ của ông ra.

Trong mắt ông, bạn lữ của mình mới là người quý giá nhất.

"Các ngươi cứ làm tiếp đi, ta quay về một lát!"

"Rõ, thủ lĩnh!"

Đám thú nhân không ai ngăn cản. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên từ sau biến cố trong bộ lạc, thủ lĩnh mới quay lại hang đá. Bọn họ đương nhiên sẽ không dị nghị gì.

Kim Xuyên đi thẳng đến hang đá của Đồ Kiều Kiều. Cùng lúc đó, Bạch Yến cũng lặng lẽ nói ý định của Kiều Kiều cho Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên biết.

Dù họ có đồng ý hay không thì cũng là do hai huynh đệ đó quyết định. Bạch Yến dứt khoát nói thẳng mọi chuyện, để họ tự chọn. Còn hắn ta thì phải quay lại dùng bữa với Kiều Kiều, không tiện xen vào thêm.

"Ca ca, đệ muốn đưa nãi nãi tới gặp Kiều Kiều. Em ấy vẫn chưa từng gặp nãi nãi, để em ấy gặp một lần cũng tốt. Đệ không muốn sau này phải tiếc nuối." Diêu Kỳ Diệp nghĩ rằng bọn họ sắp trở thành người một nhà, nếu Kiều Kiều muốn gặp nãi nãi thì cứ để gặp đi.

"Được, đi thôi. Giờ mang nãi nãi qua đó luôn, chuyện khác tính sau." Diêu Kỳ Xuyên cảm thấy Kiều Kiều hẳn còn có dụng ý khác, nếu không Kiều Kiều đã chẳng nói vậy.

Có điều, lúc này y cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Kiều Kiều, chỉ đành làm theo lời A Diệp. May mắn là trong hang đá này đều là những thú nhân mà họ hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa hiện tại có rất nhiều người đang nghỉ ngơi, chưa chắc đã nghe thấy gì.

Đi đường xa mấy ngày trời, lại bị gió tuyết vùi dập, dù thân thể mạnh mẽ đến mấy cũng khó mà chịu nổi. Như lúc này, ngay cả y cũng bắt đầu thấy không khỏe, chỉ là đang cố nén mà thôi.

Tình hình hiện tại đã quá khó khăn, y không muốn khiến mọi thứ tệ hơn nữa.

"Được rồi, ca ca! Nghe theo huynh vậy. Huynh đang không khỏe thì cứ ở lại trong hang nghỉ ngơi, để đệ cùng Bạch Yến đưa nãi nãi đi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com