Chương 95: Tập thể hôn mê
Diêu Kỳ Diệp cũng biết ca ca mình chắc chắn đang khó chịu trong người, chỉ là đang cố gắng chịu đựng thôi. Ca ca vốn luôn như vậy, không thích gây thêm phiền phức cho các thú nhân khác.
Diêu Kỳ Xuyên do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Không được, huynh cũng đi cùng. Dù sao cũng ở trong bộ lạc, qua đó cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian."
"Ca ca, để đệ đỡ huynh đi."
"Không cần, huynh tự đi được. Đệ chăm sóc nãi nãi cho tốt là được."
Thế nhưng khi bọn họ dầm mưa tuyết quay lại hang đá, lại thấy Kim Xuyên đang ngồi bên trong, trông như đang chờ họ trở về.
"Thủ lĩnh, sao ngài lại đến đây? Có chuyện gì sao?" Bạch Yến kinh ngạc nhìn Kim Xuyên một cái.
Hắn ta thật sự không ngờ vào lúc này mà Kim Xuyên lại đến đây. Cũng đúng lúc ấy, Bạch Yến chợt nhận ra, Lạc Trì hình như vẫn chưa quay về.
Từ lúc trận chiến kết thúc tới giờ, hắn ta vẫn chưa thấy bóng dáng Lạc Trì. Với mức độ Lạc Trì quan tâm đến Kiều Kiều, không có khả năng hắn không quay lại để gặp em ấy.
"Đồ Kiều Kiều cùng Ngân Lâm Lang đã rời khỏi bộ lạc, nhưng ta không biết họ đi đâu! Ngân Lâm Lang chạy rất nhanh, vèo một cái là biến mất, hoàn toàn không kịp ngăn lại.
Hơn nữa, trong bộ lạc không ai nhìn rõ cả, chỉ có ta nhận ra được đó là Ngân Lâm Lang. Trên lưng y còn chở một tiểu giống cái. Ta lập tức chạy tới xem, thì thấy hai người họ đều không còn ở đây. Chẳng phải là họ sao?"
Lúc này, không ai để ý đến ký hiệu đơn giản mà Đồ Kiều Kiều đã vẽ để lại.
"Bạch Yến, lúc ngươi rời đi, họ còn ở đó không? Có biểu hiện gì bất thường không?"
Bạch Yến cẩn thận ngẫm lại rồi lắc đầu, sốt ruột nói:
"Không có! Lúc đó mọi thứ đều rất bình thường, Kiều Kiều thậm chí còn phân công nhiệm vụ cho ta nữa! Thủ lĩnh, bây giờ không phải lúc để bàn mấy chuyện này, chúng ta mau ra ngoài tìm Kiều Kiều thì hơn."
Bạch Yến thật sự rất nóng ruột. Sớm biết thế này, vừa rồi hắn ta đã không ra ngoài. Nếu để Ngân Lâm Lang đi, thì giờ người ở bên cạnh Kiều Kiều đã là hắn ta rồi.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Tìm Kiều Kiều là sao?" Lúc này, Đồ Sơn xách theo một tảng thịt bước vào từ cửa hang, ngó vào bên trong.
"Cha, vào rồi hẵng nói chuyện." Bạch Yến cố kiềm chế lo lắng, cất tiếng.
"Được." Đồ Sơn đặt tảng thịt vừa nướng xong lên bàn, rồi mới hỏi:
"Sao không thấy Kiều Kiều đâu cả? Con bé đi đâu rồi?" Vừa nói, Đồ Sơn vừa đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng con gái đâu.
"Kiều Kiều đã ra ngoài rồi, chúng ta cũng không rõ vì sao..."
"Cái gì? Ra ngoài rồi? Bây giờ bên ngoài nguy hiểm thế kia, con bé là giống cái, lại còn đang mang thai, sao có thể tự ý đi ra ngoài như vậy được! Không được! Ta phải đi tìm con bé!" Nói rồi, Đồ Sơn lập tức xoay người định bước ra ngoài.
Nhưng Kim Xuyên vội gọi lại:
"Đứng lại! Ngươi có biết con bé đi đâu không?"
"Không biết! Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà không tìm? Nó là con gái ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn!"
"Quay lại đi, Đồ Sơn! Chúng ta đâu có bảo là không đi tìm Kiều Kiều, chỉ là cần xác định xem con bé có thể đã đi đâu. Nếu không, Đông đại lục rộng lớn như vậy, ngươi cứ chạy đại ra ngoài thì biết tìm ở đâu?"
"Nhưng cứ ngồi đây chờ đợi thế này cũng không phải cách! Hay là mỗi người một hướng đi tìm?" Đồ Sơn dừng bước lại, đề xuất.
Ông biết làm vậy sẽ vô cùng phiền phức, nhưng chẳng lẽ lại để mặc con gái mình gặp chuyện sao?
"Vậy thế này đi, chúng ta chia nhau ra, mỗi người một hướng. Theo ta..."
Bên này, Đồ Kiều Kiều đang cúi đầu, cố gắng không để luồng khí lạnh lẽo tràn vào xoang mũi thì trong đầu chợt vang lên giọng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống:
[Hệ thống nhắc nhở ấm áp: Ký chủ, Kim Xuyên, Đồ Sơn, Bạch Yến cùng Diêu Kỳ Diệp đều đang lo lắng cho sự an toàn của chị. Vì thế, bọn họ đã quyết định chia nhau ra ngoài tìm kiếm. Mỗi người sẽ đi một hướng.]
Đồ Kiều Kiều: "..."
Tuy biết họ làm vậy là vì quan tâm mình, nhưng nếu ai cũng chạy ra ngoài tìm thì sau này cô trở về cùng Lạc Trì, lại phải lần lượt đi tìm từng người. Nhỡ có ai bị thương, cuối cùng người chịu trách nhiệm vẫn là cô...
"Đinh Đang, không có cách nào ngăn họ lại sao? Chị không muốn họ mạo hiểm ra ngoài tìm chị."
[Xét thấy ký chủ trước đó có biểu hiện tốt, hiện tại có thể mở khóa một lựa chọn đặc biệt để ngăn cản — tập thể hôn mê. Xin hỏi ký chủ có muốn thực hiện không?]
"Tập thể hôn mê? Chỉ những người định đi tìm chị thôi à?" Đồ Kiều Kiều cảm thấy phương án này tuy có hơi thái quá, nhưng còn hơn để bọn họ liều mình chạy ra ngoài trong thời tiết này.
[Chỉ cần nảy sinh ý định đi tìm ký chủ, tất cả đều sẽ lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Tất nhiên, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, họ sẽ tự động tỉnh lại.]
"Tuyệt vời! Đinh Đang! Em đúng là quá lợi hại!" Đồ Kiều Kiều cảm thấy mình thật may mắn khi được ràng buộc với một hệ thống như thế này.
Có lẽ vì từng bị các ký chủ trước đó hại quá nhiều lần, nên đến lượt cô, hệ thống lại xem cô như một "dị loại" mà ưu ái đặc biệt.
Rốt cuộc, ai mà không yêu quý một nhân viên vừa có năng lực lại còn biết tạo ra thành tích? Dù là quản lý hay ông chủ cũng đều sẽ thích!
[Không đâu! Ký chủ, tất cả là nhờ chị thể hiện quá tốt nên mới được thưởng! À đúng rồi, ký chủ, phần thưởng cho việc sinh sản đã được duyệt xong. Mỗi lần sinh ra một con non sẽ được thưởng 100 tích phân, bắt đầu tính từ đứa tiếp theo!]
Đinh Đang lập tức trở nên phấn chấn, ánh mắt sáng rực như được tiếp thêm sinh khí.
Lúc này, nó cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt ký chủ.
Trước đây, vì tích phân quá thấp nên mỗi lần nói chuyện với ký chủ, nó luôn cảm thấy bản thân thấp bé, thấy áy náy với chị ấy. Dù sao chị ấy cũng là ký chủ đầu tiên sau khi ràng buộc mà vẫn nỗ lực hết mình để sinh con non, còn nó thì chẳng giúp được gì, trong lòng cứ canh cánh mãi.
"Tốt lắm, Đinh Đang. Cảm ơn em."
[Không cần khách sáo! Ký chủ, đây là trách nhiệm của em mà!] Được khen một câu, Đinh Đang vui mừng như mở hội.
"Đinh Đang, em giúp chị xem thử, chúng ta còn cách Lạc Trì bao xa?"
[Ký chủ, dựa theo tốc độ hiện tại của Ngân Lâm Lang, đại khái còn khoảng hai mươi phút nữa là tới nơi.]
"Được, chị đã biết."
Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Cô thật sự không ngờ Lạc Trì lại có thể đi xa đến thế.
"Nọc độc trong người Lạc Trì có thể giải được không?"
[Ký chủ! Hệ thống có giải dược, giá 100 tích phân ba lọ. Nhưng hiện tại chị chỉ có 90 tích phân, không đủ đâu.]
Đồ Kiều Kiều: "..."
"Vậy giờ phải làm sao? À đúng rồi! Thi thể của Hắc Lệ vẫn còn đó mà!" Đồ Kiều Kiều chợt nảy ra một ý tưởng.
[Vẫn còn, ký chủ. Chị định làm gì thế?]
"Tất nhiên là lấy mật rắn của gã làm thuốc. Người ta vẫn nói mật rắn có thể giải độc mà, chẳng lẽ chỉ là lời đồn?" Đồ Kiều Kiều nhíu mày.
Mong là không phải tin đồn vô căn cứ, nếu không cô thật sự không biết phải làm sao nữa. Đến lúc đó chắc chắn lại phải ép hệ thống ra mặt lần nữa.
[Có thể dùng, nhưng ký chủ cần phải tinh chế qua một chút.]
"Chị không biết cách tinh chế mật rắn. Hơn nữa, dù biết thì cũng chẳng có dụng cụ."
[Chị có thể dùng dị năng trị liệu để ôn dưỡng mật rắn, sau đó đưa cho Lạc Trì uống. Như vậy không những giải được độc mà còn tránh hấp thụ những chất có hại trong đó.]
"Được rồi, chị biết rồi."
Đồ Kiều Kiều lấy lại tinh thần, phát hiện tốc độ của Ngân Lâm Lang đã chậm đi rõ rệt. Cô đoán có lẽ vì thời tiết quá lạnh khiến y bắt đầu mệt mỏi, thậm chí còn muốn ngủ.
Cô đưa tay ra, lòng bàn tay khẽ áp lên làn da y. Một luồng dị năng trị liệu từ cơ thể cô truyền sang người Ngân Lâm Lang.
Ngân Lâm Lang lập tức cảm nhận được một luồng ấm áp như nước suối xuân chảy khắp cơ thể khiến y nhanh chóng lấy lại sức lực, tinh thần cũng dần khôi phục như cũ.
Y hiểu rõ, sự hồi phục ấy đều là nhờ Kiều Kiều. Chính em ấy đã dùng dị năng giúp y vượt qua cái lạnh tê tái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com