Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Diêu Kỳ Xuyên suy đoán

Ngân Lâm Lang cảm thấy mình đã hồi phục, liền vội nói:

"Kiều Kiều! Được rồi, ta không sao nữa, em đừng tiếp tục lãng phí dị năng!"

Y sợ Kiều Kiều truyền cho mình quá nhiều dị năng, cơ thể em ấy sẽ không chịu nổi.

Y cũng không rõ dị năng của Kiều Kiều là gì, vậy mà lại thần kỳ đến mức không chỉ giúp y giảm mệt mỏi mà còn xua tan cả rét lạnh. Lúc này, y cảm thấy như vừa ăn no một bữa, tinh thần phấn chấn, không còn chút buồn ngủ nào.

Phải biết, từ khi trời trở lạnh đến giờ, mỗi ngày y đều mơ màng buồn ngủ, dù có cố gắng giữ tỉnh táo thì cũng không cầm cự được bao lâu là lại muốn thiếp đi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhiệt độ giảm xuống, y cảm thấy mình vẫn có thể chạy một vòng quanh Đông đại lục.

"Được." Đồ Kiều Kiều thu tay lại. Cô còn phải tiết kiệm dị năng, lát nữa còn phải cứu Lạc Trì.

Không biết bao lâu sau, giọng Ngân Lâm Lang lại vang lên:

"Kiều Kiều, chúng ta sắp đến rừng Sương Mù rồi. Lát nữa để ta đi xem là được, em ở lại đây."

"Không được! Em cũng phải đi! Hơn nữa, em ở lại đây, chàng thật sự yên tâm sao? Lỡ có chuyện gì bất ngờ thì sao..."

"Kiều Kiều! Vậy em theo ta cùng đi thì hơn." Ngân Lâm Lang lập tức đổi giọng. Y thừa nhận lời Kiều Kiều rất có lý. Nếu để Kiều Kiều lại một mình mà không có thú nhân nào bên cạnh, y thật sự không thể yên lòng. Vẫn là để em ấy đi cùng thì hơn.

Nếu thực sự xảy ra chuyện, y còn có thể bảo vệ Kiều Kiều.

"Được!" Đồ Kiều Kiều chỉ chờ Ngân Lâm Lang nói ra câu đó.

Lúc này, tại bộ lạc Kim Sư, bốn thú nhân vốn đã bàn bạc xong, chuẩn bị xuất phát. Nào ngờ, vừa mới bước ra khỏi cửa hang đá của Đồ Kiều Kiều, cả bốn người đồng loạt ngã xuống đất.

Nghe thấy động tĩnh, Diêu Kỳ Xuyên vội vàng bước nhanh ra ngoài xem. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y hoảng hốt đến sững người. Bốn thú nhân đều nằm thẳng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trông chẳng khác gì đang ngủ say.

Diêu Kỳ Xuyên lập tức cúi xuống kiểm tra thân thể từng người, muốn xem họ có bị thương hay không. Dù sao cũng là bốn thú nhân có cấp bậc không thấp, lại cùng lúc ngã gục ngay trước cửa hang, chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ. Biết đâu là bị một thú nhân nào đó tập kích bất ngờ.

Chỉ có điều... đây là bộ lạc Kim Sư. Bọn họ vừa mới thanh trừ xong tàn dư, theo lý thì không thể còn kẻ địch ẩn náu. Thế nhưng, sự thật lại rõ ràng trước mắt: bốn người đều ngã xuống rất bất thường.

Muốn trong chớp mắt hạ gục bốn thú nhân có thực lực cao như vậy, kẻ ra tay hẳn phải cực kỳ mạnh, ít nhất cũng phải là thất giai, thậm chí còn hơn thế.

Thất giai trở lên là khái niệm gì? Từ trước đến nay, Đông đại lục chưa từng xuất hiện thú nhân thất giai. Vậy là có kẻ từ đại lục khác đến, hay trong lúc họ không biết, Đông đại lục đã âm thầm xuất hiện thú nhân đẳng cấp ấy?

Dù là trường hợp nào thì Diêu Kỳ Xuyên cũng thấy đây không phải chuyện đơn giản. Nếu thật sự có bộ lạc nào xuất hiện thú nhân từ thất giai trở lên, e rằng toàn bộ Đông đại lục sắp nổi sóng gió.

Chỉ tiếc là, Diêu Kỳ Xuyên không hề biết, tất cả những suy đoán ấy đều là công cốc. Bốn người kia thực chất chỉ bị hệ thống làm cho hôn mê, chỉ vậy mà thôi.

Sau khi cẩn thận kiểm tra từng người, xác nhận trên người họ không có bất kỳ vết thương nào, lúc này Diêu Kỳ Xuyên mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Y bắt đầu khiêng từng người một vào trong hang. Thân thể tuy đã suy yếu, nhưng việc đưa họ vào nơi trú ẩn y vẫn làm được. Nếu để mặc họ nằm ngoài trời như vậy, dù tạm thời không sao, thì đến khi tỉnh lại cũng khó tránh khỏi gặp chuyện.

Giữa trời đông tuyết phủ, dù là thú nhân có phẩm giai cao đi nữa, nếu phải nằm qua đêm ngoài trời trong tình trạng không chút phòng bị, cơ thể cũng không thể chịu đựng nổi.

Sau khi chuyển được cả bốn người Bạch Yến vào hang, y mệt đến mức thở dốc từng hơi, không kiềm được mà ho khan liên tục, ho đến đau nhói hai bên sườn.

Diêu Kỳ Xuyên vội tìm nước uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy khá hơn đôi chút.

Nhưng rồi y lại không kìm được mà nghĩ đến: Bạch Yến bọn họ đều đã ngất, vậy ai đi tìm Kiều Kiều và những người khác? Chẳng lẽ là y sao?

Chỉ là...

Diêu Kỳ Xuyên vừa nghĩ tới đó, đầu óc liền choáng váng, thân thể như sắp ngã quỵ đến nơi. Y đoán chừng là do vừa rồi gắng sức khiêng cả bốn người nên mới mệt đến mức này. Nghỉ ngơi một lát hẳn sẽ đỡ hơn.

Còn chuyện đi tìm Kiều Kiều...

Diêu Kỳ Xuyên vội đưa tay đỡ trán. Sao lại choáng như vậy? Cơ thể này càng lúc càng yếu, y cũng không biết mình còn cầm cự được bao lâu. Liệu y có thể thật sự cùng Kiều Kiều kết làm bạn lữ không? Y không muốn liên lụy Kiều Kiều, nhưng lại không thể kìm lòng mà muốn đến gần.

Diêu Kỳ Xuyên cố gắng đứng lên, biết lúc này chỉ còn mình y có thể đi tìm Đồ Kiều Kiều.

Dù có lấy thân phận người của bộ lạc Kim Sư ra nói, lời y chưa chắc đã khiến người khác nghe theo. Y chỉ có thể nhờ Hồ Cần thúc trông nom nãi nãi và A Diệp, còn bản thân thì đi tìm Kiều Kiều...

Nhưng ý nghĩ còn chưa kịp thành hình, Diêu Kỳ Xuyên đã lảo đảo rồi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Lúc này, hệ thống nhận được tín hiệu lập tức báo lại cho Đồ Kiều Kiều.

"Được rồi, chị biết rồi. Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?"

[Sẽ không đâu. Nếu gặp nguy hiểm, họ sẽ lập tức tỉnh lại. Còn nếu bộ lạc Kim Sư gặp chuyện, cũng sẽ như vậy.] Nó vốn là một hệ thống sinh con tốt, tuyệt đối không làm hại ký chủ.

"Đinh Đang, em đúng là một hệ thống tốt thật đấy!"

[Thật sao? Hắc hắc hắc! Ký chủ, vậy sau này chị nhớ khen em nhiều hơn nhé.]

Nếu hệ thống này mà có thể hiện hình, chỉ sợ lúc này cái đuôi của nó đã vểnh cao tận trời rồi.

"Biết rồi."

Đúng lúc đó, Ngân Lâm Lang dừng bước.

"Kiều Kiều, chúng ta đến rồi. Phía trước chính là rừng Sương Mù."

Ngân Lâm Lang hóa lại hình người, đứng cạnh Đồ Kiều Kiều, luôn trong tư thế cảnh giác.

Đồ Kiều Kiều đảo mắt nhìn quanh. Trước mắt là một vùng tuyết trắng mênh mông, cô nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Lạc Trì đâu.

"A Ngân, chàng thử tìm quanh đây xem, A Trì có ở khu vực này không?"

"Được."

Ngân Lâm Lang tuy không hiểu vì sao Kiều Kiều lại cho rằng Lạc Trì sẽ ở đây, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Dĩ nhiên, y không quên nắm tay Kiều Kiều.

Y không thể để Kiều Kiều rời khỏi tầm mắt mình, bởi nơi này có thể phát sinh bất cứ mối nguy nào.

Rừng Sương Mù còn đáng sợ hơn cả khu rừng Tử Vong. Không phải vì bên trong có nhiều dị thú hơn, mà vì nơi này vô cùng quái lạ. Gần như tất cả thú nhân từng bước vào đều không thể quay lại.

Dù cũng có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng những người đó sau khi ra được đều trở thành kẻ ngốc, đầu óc không còn minh mẫn.

Còn những kẻ không trở ra, không ai biết họ đã chết trong đó hay gặp chuyện gì. Tóm lại, nơi này cực kỳ bí ẩn, là vùng đất duy nhất ở Đông đại lục khiến thú nhân nghe tên đã sợ mất mật.

"Kiều Kiều, theo sát ta, đừng đi lung tung. Chúng ta chỉ tìm quanh đây thôi, không được bước vào trong rừng."

Ngân Lâm Lang tuy mới tới Đông đại lục chưa lâu, nhưng cũng từng nghe qua về sự kinh hoàng của rừng Sương Mù.

"Em... em biết rồi."

Đồ Kiều Kiều vừa đáp vừa cảnh giác quan sát khắp nơi. Họ phải nhanh chóng tìm được Lạc Trì, nếu không, hậu quả thật khó lường.

Khi cô còn đang định hỏi hệ thống, ánh mắt đột nhiên khựng lại. Cách đó chừng hơn năm mươi mét về phía bên trái, có một đám kền kền và sói tuyết đang tụ lại, như thể đang ăn thứ gì đó. Máu đỏ tươi loang lổ trên nền tuyết trắng xung quanh chúng, trông vô cùng chói mắt.

Đồ Kiều Kiều giật mình, giọng run run:

"A Ngân! Bên kia có động tĩnh! Mau qua đó xem!"

"Được!"

Ngân Lâm Lang lập tức ôm lấy Đồ Kiều Kiều, lao nhanh về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com