Chương 97: Phục Nguyên Đan
Theo bọn họ càng tiến lại gần, mùi máu tanh trong không khí cũng nồng nặc hơn. Trong lòng Đồ Kiều Kiều thấp thỏm, nỗi sợ hãi dâng lên từng chút một. Cô sợ người đang nằm trên nền tuyết với gương mặt biến dạng kia chính là Lạc Trì.
Ngân Lâm Lang dường như đã cảm nhận được sự hoảng loạn trong lòng cô, liền nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, giọng dịu dàng nói:
"Kiều Kiều, em yên tâm. Người nằm đó tuyệt đối không thể là Lạc Trì. Dù sao hắn cũng là thú nhân lục giai, sao có thể dễ dàng chết như vậy được."
Vừa dứt lời, bước chân Ngân Lâm Lang cũng nhanh hơn. Khi đã tới gần, y lập tức tung mấy luồng dị năng về phía đám kền kền. Đám kền kền cùng sói tuyết đang tranh nhau xâu xé thi thể kia bị tấn công bất ngờ, liền bỏ chạy tán loạn.
Tuy nhiên, chúng không rút hẳn mà chỉ lẩn vào lớp tuyết không xa, âm thầm rình rập. Chúng không dám đối đầu với Ngân Lâm Lang, chỉ đợi y rời đi rồi mới quay lại ăn cho no bụng.
Dù sao thì trong mùa đông giá rét, kiếm được một bữa ăn cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng vì một miếng thịt mà dám xông vào liều mạng với một thú nhân lục giai thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chúng chỉ là dã thú bình thường, ngay cả thú nhân nhị giai còn chưa chắc đã đối phó nổi, huống chi là Ngân Lâm Lang.
Ngân Lâm Lang nhìn kỹ thi thể kia một lượt, xác nhận không phải Lạc Trì mới thở phào nhẹ nhõm:
"Kiều Kiều, đừng lo, không phải Lạc Trì. Là thi thể của một hắc xà thú nhân."
"Cái gì!"
Đồ Kiều Kiều giật nảy mình, tim như siết chặt lại, lập tức lao tới. Lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến máu me hay mùi tanh, điều cô quan tâm là: mật rắn... còn hay không?
"Kiều Kiều, em đang tìm gì vậy? Ta giúp em tìm?" Ngân Lâm Lang thấy Đồ Kiều Kiều đột nhiên trở nên vội vàng như thế, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Kiều Kiều quen biết con hắc xà thú nhân đã chết này?
"A Ngân, mau giúp em xem, mật rắn của gã còn không!" Đồ Kiều Kiều vội vàng nói.
"Được, ta xem ngay, em đừng vội."
Ngân Lâm Lang gật đầu, lập tức tiến lại gần thi thể, dùng dị năng dò xét một lượt. Sau đó, y gật đầu nói:
"Kiều Kiều, mật rắn vẫn còn. Em muốn lấy không?"
"Muốn! Ngươi giúp em lấy ra đi." Ánh mắt Đồ Kiều Kiều ánh lên vẻ kiên định.
Ngân Lâm Lang không còn cách nào khác, đành làm theo. Y dùng móng vuốt rạch bụng Hắc Lệ, không chút sai lệch mà lấy được mật rắn ra. Nhưng nhìn thấy viên mật còn đang rỉ máu, y hơi ngập ngừng, không nỡ đưa thẳng cho Kiều Kiều.
"Kiều Kiều, để ta rửa sạch đã nhé?"
"Không cần, đưa cho em."
Ánh mắt Đồ Kiều Kiều vẫn kiên quyết như cũ. Ngân Lâm Lang không lay chuyển được cô, đành đặt viên mật vào tay cô.
Đồ Kiều Kiều không màng đến máu tươi còn dính trên đó, trực tiếp cầm lấy rồi vận dụng dị năng trị liệu để ôn dưỡng.
Viên mật trong lòng bàn tay cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thấy tay cô khẽ run, Ngân Lâm Lang không khỏi xót xa:
"Kiều Kiều, để ta giúp em nhé."
"Không cần, chuyện này chỉ có em mới làm được." Đồ Kiều Kiều lắc đầu từ chối.
Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng Lạc Trì đâu, trong lòng khẽ chùng xuống. Cô lập tức nói:
"A Ngân, chúng ta tìm quanh đây một chút, xem A Trì có ở gần không."
"Được."
Đồ Kiều Kiều nhân cơ hội hỏi hệ thống:
"Đinh Đang, em giúp chị xem Lạc Trì đang ở đâu?"
Tự mình tìm kiếm thật sự quá tốn thời gian, cô sợ Lạc Trì không chờ kịp. Tốt hơn là để hệ thống hỗ trợ, như vậy sẽ nhanh hơn.
[Được thôi, ký chủ.]
Lạc Trì dù sao cũng là thú phu đầu tiên của Đồ Kiều Kiều, hệ thống cũng không dám chậm trễ.
Dù gì kiểu thú phu vừa không ghen tuông vô lý, lại luôn đặt ký chủ lên hàng đầu như Lạc Trì thật sự không còn nhiều, hệ thống cũng chẳng muốn để hắn bị thay thế.
Nếu Lạc Trì bị thay thế, Ngân Lâm Lang sẽ thuận thế trở thành chính thất, mà y thì lại quá thật thà, tính tình vụng về, chẳng biết lo liệu việc gì. Đến lúc đó, nếu ký chủ thật sự có để tâm đến ai khác, cũng phải tự mình xoay xở. Có Lạc Trì làm thú phu đầu tiên vẫn là đỡ việc hơn nhiều.
Ngân Lâm Lang lập tức dùng dị năng hệ thổ tìm kiếm Lạc Trì. Chẳng bao lâu sau, y liền phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Ngân Lâm Lang vội vận dụng dị năng, khiến lớp đất tuyết ở chỗ ấy bắt đầu nhô lên.
Dưới thao tác của Ngân Lâm Lang, Đồ Kiều Kiều trông thấy giữa nền tuyết trắng dần lộ ra một khối vật thể. Khối ấy càng lúc càng cao, tuyết xung quanh cũng từ từ rơi xuống. Lúc này cô mới nhìn rõ, vật đang trồi lên chính là một người.
Cô lập tức chạy đến, nhưng không dám di chuyển mạnh, bởi trên tay cô vẫn còn cầm viên mật rắn – thứ có thể cứu mạng, tuyệt đối không được sơ suất.
Tới gần, cô nhìn kỹ một cái, quả nhiên là Lạc Trì. Giờ phút này, toàn thân hắn phủ đầy băng tuyết, gương mặt tuấn tú đã tái nhợt, môi cũng tím tái. Nhìn là biết đã trúng độc, lại thêm bị vùi trong băng tuyết quá lâu, thân thể đã lạnh cóng cứng đờ.
Thì ra bọn họ vẫn tìm mãi không thấy là vì Lạc Trì bị chôn dưới lớp tuyết. Bởi vậy dù có đưa mắt tìm quanh thế nào cũng không phát hiện ra.
Nhìn thấy Lạc Trì như vậy, lòng Đồ Kiều Kiều quặn thắt. Cô đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng áp lên ngực hắn, từ lòng bàn tay toả ra ánh sáng xanh nhạt dịu nhẹ của dị năng trị liệu, không ngừng truyền vào cơ thể Lạc Trì.
"Kiều Kiều, em làm vậy thân thể có chịu nổi không? Để ta làm cho!" Ngân Lâm Lang sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, muốn tiến lên ngăn cản Kiều Kiều, lại sợ làm em ấy bị thương.
"Không được! Dị năng của chàng không giống A Trì, vẫn nên để em làm thì hơn. Em là... thôi, chàng cứ nghe em là được rồi."
Đồ Kiều Kiều nghĩ một lúc nhưng vẫn quyết định không nói hết ra.
Không phải cô không tin Ngân Lâm Lang, chỉ là nơi này dù thuộc vùng hoang dã, cũng khó đảm bảo không có thú nhân khác xuất hiện. Những chuyện cần nói, đợi về rồi hẵng nói cũng không muộn.
"Kiều Kiều, chúng ta quay về trước đi. Nơi này không an toàn. Ta sẽ cõng hắn lên lưng, em cũng lên theo, như vậy sẽ không mất thời gian."
Ở lại chỗ này khiến Ngân Lâm Lang cứ cảm thấy bất an, như thể có chuyện bất trắc sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu chỉ có một mình y thì không đến mức lo sợ như vậy. Nhưng giờ y còn phải bảo vệ Kiều Kiều. Nếu em ấy xảy ra chuyện, y thà chết còn hơn.
Đồ Kiều Kiều suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Ngân Lâm Lang nói có lý, liền đồng ý. Dù chính cô cũng không dám chắc ở lại đây lâu liệu có xảy ra chuyện gì không. Giờ phút này, bọn họ không thể để lộ ra bất kỳ sơ suất nào.
Ngân Lâm Lang dùng đuôi rắn cuốn lấy cả Đồ Kiều Kiều lẫn Lạc Trì, để tránh hai người bị rơi xuống trong lúc di chuyển.
Còn Đồ Kiều Kiều vẫn giữ nguyên tư thế trị liệu như ban nãy. Cô hỏi hệ thống:
"Viên mật rắn lớn thế này cần ôn dưỡng bao lâu?"
[Ký chủ, nửa canh giờ là đủ rồi.]
Đồ Kiều Kiều gật đầu, rồi bất chợt cảm thấy kiệt sức. Cô đoán dị năng của mình sắp cạn, liền vội mở giao diện cửa hàng hệ thống. Nếu không nhớ nhầm, trong cửa hàng hẳn có bán Phục Nguyên Đan.
Quả nhiên, cô tìm thấy Phục Nguyên Đan trong cửa hàng. Uống Phục Nguyên Đan vào, dị năng lập tức được khôi phục hoàn toàn. Mà giá cũng không quá đắt — chỉ 50 điểm tích phân một lọ, mỗi lọ còn có đến mười hai viên.
Với Đồ Kiều Kiều thì đây quả là món hời. Cô không do dự đổi lấy một lọ, còn bảo hệ thống trực tiếp cho cô uống luôn.
Đan vừa vào miệng đã tan, rất nhanh được hấp thu. Đồ Kiều Kiều cảm nhận rõ ràng cơ thể không còn mỏi mệt, tinh thần cũng trở nên minh mẫn hơn. Phục Nguyên Đan đúng là thứ tốt, vào lúc then chốt có thể cứu mạng. Sau này cô phải chuẩn bị thêm, để dành cho cả các thú phu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com