Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Tỉnh lại

Đồ Kiều Kiều uống xong đan dược, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Có Phục Nguyên Đan hỗ trợ, cô vận dụng dị năng trị liệu cho Lạc Trì càng thêm dứt khoát, không hề do dự, dốc toàn bộ sức lực. Chỉ trong chốc lát, thân thể Lạc Trì đã dần khôi phục lại nhiệt độ bình thường, chỉ là hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa đều.

Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, lòng Đồ Kiều Kiều đau như cắt. Nhưng viên mật rắn vẫn còn đang ôn dưỡng, chưa thể cho hắn dùng ngay.

Ngân Lâm Lang tăng tốc hết mức. Y muốn đưa bọn họ nhanh chóng trở về bộ lạc, như vậy sẽ không ai bị lạnh cóng. Trong bộ lạc còn có vu y, có thể giúp cứu chữa cho Lạc Trì.

Trên đường trở về, chưa kịp tới nơi thì viên mật rắn cũng đã được ôn dưỡng hoàn tất. Đồ Kiều Kiều sốt ruột không chờ thêm được nữa, liền đưa viên mật rắn đến bên miệng Lạc Trì.

Cô dịu dàng dỗ dành:

"Lạc Trì ngoan, ăn cái này vào là sẽ khỏe lại ngay, ngoan nào..."

Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Trì, tay kia đút mật rắn cho hắn.

Đang trong cơn hôn mê, lúc đầu Lạc Trì vẫn không chịu há miệng. Nhưng trước giọng nói dịu dàng ngọt ngào của Đồ Kiều Kiều, hắn rốt cuộc cũng mở miệng. Viên mật rắn vừa nuốt xuống, sắc mặt hắn lập tức chuyển biến tốt lên với tốc độ thấy rõ. Không chỉ vậy, nhìn qua còn có vẻ khỏe hơn cả trước khi trúng độc.

[Ký chủ, Lạc Trì đã đột phá. Trước đây hắn chỉ là thú nhân lục giai trung kỳ, giờ đã bước vào lục giai hậu kỳ.]

"Lợi hại vậy sao? Chỉ với một viên mật rắn này!"

Đồ Kiều Kiều không dám tin.

[Có thể là vì Hắc Lệ vốn là thú nhân lục giai, nên những thứ lấy từ gã có lượng dị năng rất cao. Hoặc cũng có thể là do dị năng trị liệu của chị đã khiến mật rắn phát sinh biến đổi.]

Đinh Đang không nói bừa. Theo tính toán của nó, khả năng hai nguyên nhân này chiếm tới tám phần.

Đúng lúc ấy, Lạc Trì khẽ mở mắt. Vừa nhìn thấy Đồ Kiều Kiều, hắn lập tức ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ, hít sâu một hơi. Giọng nói trầm khàn, mang theo nỗi sợ hãi và tủi thân:

"Kiều Kiều, vừa rồi ta cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại em nữa. Cảm ơn em đã không bỏ rơi ta."

Lạc Trì tuy hôn mê, nhưng không hoàn toàn mất ý thức. Hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cơ thể không thể cử động mà thôi.

"Nói gì ngốc thế. Chàng là thú phu của em, chúng ta là một nhà. Đương nhiên em sẽ không bỏ mặc chàng. Bây giờ chàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Đồ Kiều Kiều quan tâm đưa tay sờ trán Lạc Trì, thấy đã trở lại bình thường mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao, ta thấy rất khỏe, tinh thần cũng sảng khoái."

Lạc Trì khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi Đồ Kiều Kiều, nhìn chằm chằm như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là cô sẽ biến mất.

Đồ Kiều Kiều: "..."

Dù cô vốn mặt dày, nhưng bị nhìn mãi như thế cũng bắt đầu thấy ngượng. Cô giả vờ hờn dỗi:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Em biết là em đẹp rồi! Nhưng mà, A Trì, sau này không được tự tiện đuổi theo mấy tên thú nhân bỏ trốn nữa, nhất là loại chạy xa như lần này. Nhỡ đâu bọn chúng cố tình bày bẫy dụ chàng thì sao?"

Đồ Kiều Kiều biết nếu nói mấy câu kiểu "giặc cùng đường chớ đuổi" thì A Trì chẳng hiểu đâu, nên đành nói thẳng cho dễ hiểu.

"Ta biết rồi, Kiều Kiều. Sau này ta nghe lời em."

"Vậy thì còn tạm được."

"Lạc Trì, nếu ngươi đã không sao, thì xuống mà tự đi đi." Ngân Lâm Lang chợt lạnh giọng lên tiếng.

Lúc này Lạc Trì mới nhận ra mình đang được Ngân Lâm Lang cuốn mang theo. Hắn là đệ nhất thú phu, giờ đã khỏe lại, tất nhiên không muốn để người khác cõng mình nữa.

"Ngươi yên tâm, ta tự đi được. Kiều Kiều, em ngồi lên lưng ta đi, lưng ta ấm hơn."

Ngân Lâm Lang định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Lạc Trì nói đúng, lưng hắn quả thật ấm hơn mình. Để Kiều Kiều ngồi lên đó cũng tốt, ít ra sẽ không bị lạnh.

"Không sao đâu, em ngồi trên lưng A Ngân cũng được, dù sao cũng gần về tới rồi."

Cô vừa dứt lời, Ngân Lâm Lang lập tức lao vút đi như trốn chạy.

Lạc Trì: "..."

Hắn sững người một giây, rồi cũng lập tức phóng theo. Cũng may thân thể hắn đã hoàn toàn hồi phục, dị năng cũng đầy đủ, bằng không thật sự không đuổi kịp cái con rắn ngốc nghếch là Ngân Lâm Lang.

Ba người bọn họ trở lại bộ lạc mà không kinh động đến bất kỳ thú nhân nào. Nhưng khi đến gần cửa sơn động của mình, cả ba đều sững sờ. Chỉ thấy bên ngoài sơn động tụ tập không ít thú nhân.

Còn chưa kịp bước vào, họ đã trông thấy đám thú nhân kia ai nấy mặt mày ủ dột, vẻ mặt tang thương, cứ như thể trời sắp sập đến nơi.

"Ngươi nói xem, bộ lạc chúng ta đắc tội ai mà tai họa cứ dồn dập như vậy? Có phải Thần Thú không còn phù hộ nữa không?"

"Đừng nói linh tinh! Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, liên quan gì đến Thần Thú? Có khi thủ lĩnh bọn họ chỉ quá mệt, ngủ một giấc thôi. Mai tỉnh lại là được."

"Nhưng mà nhà Đồ Kiều Kiều thì thảm thật. Bốn thú phu mà giờ chỉ còn mỗi Bạch Yến. Đúng là đáng thương..."

"Còn gì nữa! Bạch Yến sau này biết sống thế nào đây... Nghe nói ngay cả con non của Lạc Trì cũng không thấy đâu. Không hiểu Đồ Kiều Kiều đã đắc tội thú nhân nào mà bị chỉnh cho thảm đến vậy! Cũng may huynh đệ Diêu gia còn chưa kết lữ với nàng ta, chứ nếu vừa kết xong mà bạn lữ đã mất, vậy thì còn thảm hơn cả Bạch Yến!"

"Đúng rồi! Ít ra Bạch Yến còn từng được nếm trải. Hai người kia thì đúng là chưa có gì đã mất tất cả."

"Đừng nói bậy! Không phải Kim Hoa đã dẫn huynh đệ Diêu gia về sống cùng sao? Nàng ấy còn không chê bọn họ ở trong sơn động của Đồ Kiều Kiều nữa mà."

"Huynh đệ Diêu gia đang hôn mê, Kim Hoa định dìu cả hai về sơn động mình, nhưng bị Hồ Hoa Hoa và Hùng Lị ngăn cản."

Nghe đến đây, Đồ Kiều Kiều cuối cùng cũng hiểu ra. Có thể là Hùng Lị hoặc Hồ Hoa Hoa đã vào trong sơn động, thấy một đám thú nhân đều đang hôn mê, lại không thấy cô, Lạc Trì, Ngân Lâm Lang và bọn nhỏ đâu, nên mới tự động tưởng tượng ra cả một thảm kịch.

"Tiếc thật! Ta rất thích giống cái Đồ Kiều Kiều kia. Váy da thú của nàng ta may rất đẹp, tóc cũng chải khéo, không hiểu nàng ta làm thế nào mà đẹp đến vậy..."

"Phải đó! Đồ Kiều Kiều còn thông minh nữa. Nhìn cái sơn động của nàng ta xem, đẹp hơn của chúng ta bao nhiêu."

"Chỉ tiếc là... đã chết..."

Đồ Kiều Kiều: "Ai chết?"

"Đồ Kiều Kiều chứ ai... A! Đồ Kiều Kiều! Ngươi sao lại ở đây? Ngươi... chẳng phải đã chết rồi sao?"

Giống cái đang nói chuyện bị dọa sợ, lập tức trốn ra sau lưng thú phu của mình.

"Ai nói ta chết? Ta vẫn đứng đây sờ sờ ra thế này mà."

"Đúng vậy! Chúng ta sống nguyên vẹn, sao lại đồn đại là chết?" Ngân Lâm Lang cau mày.

"Được rồi, tan hết đi, đừng tụ tập trước cửa sơn động nhà ta." Lạc Trì cũng bước ra.

"Các ngươi thật sự chưa chết? Vậy lúc đó đã đi đâu?"

"Phải đó, còn chuyện đám thú nhân hôn mê trong sơn động là sao?"

Đám thú nhân nghi hoặc nhìn Đồ Kiều Kiều và hai người kia, cảm thấy chuyện không giống những gì họ đã tưởng tượng.

"Chắc là bọn họ đánh nhau cả ngày, mệt quá nên ngủ say thôi."

"Đinh Đang, có thể cho họ tỉnh lại không?"

Đồ Kiều Kiều thật không ngờ hệ thống lại mạnh đến vậy. Bên ngoài ồn ào thế này mà đám kia vẫn chưa tỉnh lại.

[Được, ký chủ.]

"Sao có thể chứ? Hồ Hoa Hoa và vu y đã thử đủ mọi cách rồi, mà họ vẫn không tỉnh. Chẳng lẽ..."

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Thủ lĩnh tỉnh lại rồi!"

Từ trong sơn động bỗng vang lên tiếng hò reo vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com