Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Quên mất, đây là H văn, không phải chính kịch


Nửa năm nữa trôi qua.

RUSH4 chính thức bước vào năm thứ ba trong sự nghiệp, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cũng là thời điểm mà theo trí nhớ Hạ Lăng, cốt truyện kịch tính từ đây.

Xuyên vào hai năm, Hạ Lăng không còn nhớ tên truyện, nhưng tình tiết tuyệt đối không quên. Sắp tới Tống Tử Lam phát tình lần đầu tiên, bị hai công chính phát hiện thân phận. Tình yêu tay ba nảy nở, pháo hôi vì không được hồi đáp, dần hắc hóa, đi vào lối mòn phản diện không thể cứu vãn.

Hạ Lăng hiện tại cách một lớp kính, nhìn Tử Lam trong phòng thu.

Cậu ấy vừa hoàn tất phần của mình, ngồi trên ghế dài nghỉ một lát, đầu cúi thấp, tay không ngừng ôm bụng.

Không giống ngày thường chút nào. Cả buổi không nhận ra Hạ Lăng đã đến, luôn đứng bên ngoài nhìn mình.

Vẻ chật vật của cậu ấy, mồ hôi đầy trán, gò má hồng rực như phát sốt...

Tử Lam... chiếu theo timeline, đã gần thời điểm phân hóa lắm rồi.

Hạ Lăng thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Thật kỳ lạ.

Cậu xuyên vào truyện gần hai năm, bản thân vẫn chưa động dục. Thiết lập thế giới này Alpha Omega phân hoá khoảng mười bảy tuổi mười tám tuổi, Tử Lam hiện tại ở tuổi phân hóa, phát triển bình thường. Nhưng Hạ Lăng hơn Tử Lam hai tuổi, xuyên vào hai năm trước đáng ra phải phân hoá, nhưng cậu cho đến giờ không đau không ngứa, thậm chí đến "tự an ủi" cũng không cần. Hạ Lăng gần như... quên luôn mình là Alpha.

Cảm thấy thế này cũng không tồi. Cậu nhớ đêm Đông Dạ Quân phát tình, hắn sốt cao, cả người run lên từng chập. Làm idol không thể ra ngoài giải toả, chỉ có thể uống thuốc ức chế, nằm trên giường chịu đựng. Hắn sau đó tuy bớt sốt, nhưng mấy ngày liền không khoẻ. Hạ Lăng ở bên hắn cả đêm, nhìn vầng trán ướt mồ hôi, hạ thể sưng to, không muốn mình sau này cũng trải qua tình trạng như vậy.

Thành Alpha để làm gì?

Thế giới ABO tuy đọc rất thú vị, nhưng Hạ Lăng trước khi xuyên vào thấy cậu mà có cơ hội, chỉ muốn làm một Beta. Nói nghe lãng mạn, Alpha Omega ghép đôi xong sẽ yêu nhau, nhưng không yêu thì sao? Hai năm vừa rồi Hạ Lăng đọc vô số bài báo Alpha xem thường thuốc ức chế, lúc động dục không thể khống chế bản thân, kết cục cưỡng hiếp Omega, nếu Omega trúng kỳ phát tình, tỷ lệ có thai là 100%. Thai này không thể bỏ, Omega sinh ra, về sau cùng nuôi con với người cưỡng hiếp mình.

Nghĩ mà lạnh người. Nên phân hóa Alpha, cái nhu cầu sinh lý này, cậu không cần.

Hạ Lăng trước khi chết là một người rất nhạt về phương diện tình dục. Không yêu ai. Không động lòng với ai. Tuy không vô dục hoàn toàn, cậu đương nhiên có lúc tự an ủi.

Chủ yếu là khi đọc tiểu thuyết H.

Nói mới nhớ, đây là tiểu thuyết H còn gì.

Nào giờ cậu sống như đây là chính kịch nghiêm túc. Giới giải trí, slow burn, nhẹ nhàng chữa lành. Nhưng thật ra, tag gốc của truyện là:

[ABO] [np] [Giới giải trí] [kịch tính] [đam mỹ H]

Tác giả non tay, xây dựng nhân vật kém, thế giới sơ sài. Được cái viết H... cực cháy, thành ra truyện siêu nổi.

Chuyện là vầy.

Hạ Lăng chết lúc đang đọc dở, thậm chí chưa kịp đọc đến đoạn Tử Lam theo cốt truyện, chính thức ngủ với cả hai công chính. Tuy ban đầu hai công chính phát hiện Tử Lam là Omega, nhưng vì cậu nhỏ tuổi, giữ cho cậu, chờ khi Tử Lam trưởng thành yêu bọn họ, mới đánh dấu cậu.

Đây là bộ truyện đầu tay nên tác giả chưa có kinh nghiệm, mấy chương đầu viết lê thê, tập trung cái gì đâu không. Đọc mà buồn ngủ, Hạ Lăng nửa xem nửa bỏ, lướt lướt mãi mới thấy tag R18 đánh dấu H+

Ngạc nhiên không? Không.

Cực kỳ kích động thì đúng hơn.

Truyện này ban đầu không gắn tag H đâu nhé. Đến giữa truyện, tác giả như lên đồng, từ một bộ đam mỹ thần tượng nhạt nhòa hóa thành... bộ H văn ABO hai cường công x mỹ thụ, tình tiết não tàn đến không thể não tàn hơn, được cái H cực cháy.

Cháy đến mức Hạ Lăng từng...

...Ờm...

Cậu nhảy cóc.

Nhảy vào đoạn giường chiếu, đọc hết mấy chương H, thoát ra đọc bộ khác, rồi mới quay lại đọc cốt truyện chính.

Tuy không tự hào, nhưng là thật.

Hạ Lăng căn bản nằm trên giường bệnh biết mình sắp chết, có gì vui cứ làm, việc gì phải sợ. Cậu nhớ khi ấy mùa đông, bên ngoài tuyết rơi, chính mình co ro dưới chăn, đọc đoạn Đông Dạ Quân ấn Tống Tử Lam vào tường phòng thu, sau đó đến Cảnh Thiên Kỳ trói tay Tống Tử Lam trong căn hộ riêng. Còn 3P lúc Tử Lam phát tình, hai Alpha thay phiên đánh dấu. Tuy đọc không hết nhưng Hạ Lăng xem bình luận, thấy Tử Lam về sau có thai các thứ.

Chắc sinh cho mỗi Alpha một đứa đi?

Hạ Lăng chưa từng nghĩ mình sẽ xuyên vào đây, mỗi ngày gặp bọn họ bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, tận mắt chứng kiến Tống Tử Lam phân hóa thành Omega.

Nếu biết đã đọc tử tế từ đầu đến đuôi, ít nhất hiện tại, xem Tử Lam gục đầu vào vai mình, khuôn mặt cực gần, Hạ Lăng không nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ tới.

Đừng nhớ. Đừng nhớ.

Tử Lam hiện đang rất khó chịu. Không được nghĩ tầm bậy!

Nhưng mà—

"Tử Lam bị ép vào phòng thay đồ, môi bị cắn sưng, áo ngoài chưa kịp cởi đã bị Đông Dạ Quân kéo ra, mút lên tuyến thể trên cổ cậu..."

Hạ Lăng nuốt nước bọt.

"Một tay Đông Dạ Quân giữ eo cậu, tay còn lại lần xuống quần lót, sờ sờ một chút, nước dâm bên trong dính đầy một tay."

Cậu nhớ mình đọc đoạn đó vào hai giờ sáng, vì phòng chăm sóc đặc biệt nên cậu chỉ ở một mình, tim đập thình thịch.

Ầy, H giữa ba người là một cái gì đó... vừa kích thích, vừa nóng bỏng. H bắt đầu sau khi bọn họ giải quyết scandal, yêu đương rồi mới lên giường. Giải quyết scandal thế nào Hạ Lăng không biết, chỉ nhớ cảnh H đầu của Thiên Kỳ không cưỡng ép, mà vuốt ve, mê hoặc, dịu dàng vô cùng.

"Cảnh Thiên Kỳ ghé vào tai Tống Tử Lam thì thầm, môi kề cận bên tuyến thể phập phồng: Lam, anh không ép em, chỉ muốn nhắc cho em nhớ, anh thích em, thích đến điên cuồng."

"Tử Lam không đẩy ra, nên những gì xảy ra sau đó, một đời cũng không quên được."

"Cơ ngực rắn chắc của Thiên Kỳ ép lên tấm lưng gầy gò, từng cú thúc sâu khiến đầu gối Tử Lam run rẩy. Môi cậu vẫn mím chặt, không rên một tiếng..."

Hạ Lăng đỏ mặt. Đỏ thật sự, hai tai nóng bừng bừng.

Cậu không muốn nhớ. Nhưng đã đọc rồi, còn đọc đi đọc lại, sao quên được?

Cái này giống như nhìn trước tương lai, vì Hạ Lăng đang sống trong thế giới của bọn họ, hiện tại người thật dụi vào người mình, mặt đỏ bừng...

Ba người sau này cùng lên giường, dáng người Cảnh Thiên Kỳ không thể chê, kích cỡ Đông Dạ Quân, Hạ Lăng thấy hôm anh ta sốt, không tồi chút nào.

Sao Hạ Lăng không nghĩ vẩn vơ cho được?

"...Lăng ca."

"Ừ?"

Vì Tử Lam không khỏe, Hạ Lăng xin phép Đông Dạ Quân đưa cậu ấy về ký túc xá. Đáng ra công chính nên chăm sóc thụ chính, nhưng Hạ Lăng dựa theo cốt truyện, thời điểm này pháo hôi mới là người đưa Tử Lam về, bản thân hắn động lòng cực kỳ.

Tử Lam bị cậu nhét vào giường, mặt nhỏ vùi vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt ươn ướt, "Em nóng quá, thật khó chịu... may mà có anh ở đây."

Vì phát tình, pheromone của Tử Lam nồng nàn vây lấy bọn họ, chẳng mấy chốc tràn ngập trong phòng. Người này trước đây có mùi chocolate sữa, bây giờ đổi một chút, Tử Lam fan cuồng chocolate, cảm thấy đây là chocolate đắng, 75% cocoa?

Ủa sao lại chocolate đắng? Pheromone Omega ngày càng ngọt mới phải.

"Cảm ơn anh nha."

"Có gì mà cám ơn," Hạ Lăng xoa đầu cậu ấy theo phản xạ.

"Thì xin leader cho em về, còn đưa em vào tận phòng. Anh chưa từng vào đây đúng không, bên cạnh có Lăng ca, em thật sự rất vui..."

Dù người đẹp nắm tay mình dưới chăn, thân là một fan H văn chân chính, đầu Hạ Lăng đội lên vô số suy nghĩ không đứng đắn.

Thượng đế, nếu tôi có cơ hội lần nữa chạm vào quyển tiểu thuyết này, tôi thề sẽ đọc từ chương một đến chương cuối tử tế.

Vì Tống Tử Lam trước mặt cậu là thật, cậu không muốn chỉ biết cậu ấy qua vài chương H.

Mấy ngày tới Tử Lam  rất ôn hòa. Cậu ấy lúc không có lịch trình, cả ngày ở nhà rúc vào chăn, mắt hơi nhắm lại, hô hấp có chút yếu ớt.

Nhìn cậu ấy mới nhớ: Trong truyện, phân hoá lần đầu luôn đi kèm kích thích sinh lý rất mạnh, đáng ghét là Hạ Lăng không biết quá trình thế nào, có thể tác giả không viết, mà cũng có thể vì bản thân buồn ngủ lướt qua.

Hạ Lăng dưới tư cách người đọc, cũng là đàn anh cùng nhóm, thấy lo cho Tử Lam. Vì hiện tại không ai biết Tử Lam phân hóa, bọn họ còn không biết cậu ấy là Omega. Lấy đâu ra liệu trình phù hợp giúp Tử Lam vượt qua!

Truyện không nói rõ vì sao Tử Lam lừa được bác sĩ lúc kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng Hạ Lăng làm ở đây hai năm, nguyên công ty bề thế mà không ai biết? Tòa nhà bọn họ lấy làm trụ sở chính công ty siêu to, không phải chỉ thuê một hai tầng đâu. Bố Cảnh Thiên Kỳ sở hữu toàn bộ, mười lăm tầng đều của R4 Entertainment.

Đúng vậy, lập công ty cho con trai cưng theo nghiệp idol, đến tên công ty R4 cũng tối giản từ RUSH4 mà ra, không chút xấu hổ.

Tóm lại, bí mật của Tử Lam, mỗi cậu biết.

"...Lăng ca?" Tử Lam ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Cậu ấy không khóc, mà vì mồ hôi đổ nhiều quá, mi đều ướt rồi, mồ hôi làm cay mắt nữa.

"Uống nước đi," Hạ Lăng đưa cho cậu, "Tử Lam... phân hoá rồi đúng không?"

"...Không có..." Cậu ấy nói rất nhỏ.

"Không cần diễn nữa. Tôi... đều biết rồi. Làm Omega trong nhóm toàn Alpha hùng hục như bọn tôi, còn phải giấu cả nước, nhất định rất khổ sở."

"Tử Lam của chúng ta vất vả rồi, tuy chúng ta không thân tới mức đó, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết dù Tử Lam là Omega hay Alpha, tôi đều ủng hộ cậu."

Tính Hạ Lăng hướng nội, trước khi chết cậu chưa từng nói với ai lời như vậy, mà không thân với ai nữa. Song nhớ đến lời ba mẹ nói với cậu, chấp nhận cậu lúc Hạ Lăng come out. Hạ Lăng cảm thấy một người che giấu tính hướng, cuối cùng lộ ra, nhất định rất cần chấp nhận từ những người xung quanh.

Tống Tử Lam nghe cậu nói, không phải cảm kích mà là ngạc nhiên.

Ngạc nhiên vì cậu biết, hẳn cũng lo sợ lắm?

"Anh... vẫn luôn nghĩ em là Omega sao?" Tử Lam sụt sịt nói, đầu mũi hồng hồng đáng yêu cực kỳ.

"Pheromone ngọt thế còn gì, Omega có pheromone rất ngọt, tuy tôi không tiếp xúc nhiều người nhưng mà, stylist, make-up, cả staff trong công ty là Omega, mỗi người bọn họ đến gần, tôi đều nghe mùi siêu ngọt."

"Vậy... Lăng ca, đừng nói với ai nha," Mắt cậu ấy tròn xoe, lông mi ướt át chớp chớp, níu chặt tay áo cậu. "Nếu biết em là Omega... fan sẽ rời bỏ em mất..."

Hạ Lăng ngồi xuống bên Tử Lam, vuốt tóc cậu ấy. Nghĩ phải chi bản thân đủ Alpha để tỏa pheromone xoa dịu Omega kích động, nhưng cậu chưa phân hóa, biết làm thế nào chết liền.

Cảnh Thiên Kỳ ở đây thì tốt rồi, mấy đoạn H toàn là Thiên Kỳ tỏa pheromone xoa dịu cậu ấy.

"Không đâu. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."

Vì tôi mà nói, không chỉ sự nghiệp cậu, cái mông Alpha của tôi cũng toang mất...

"... anh sẽ bảo vệ em sao?"

"... Tôi là Alpha. Đây là trách nhiệm của tôi." Nói thì cứng, nhưng Hạ Lăng không biết mình đi trái cốt truyện được hay không.

Cậu còn chưa quên kết thúc bi thảm của pháo hôi. Dựa vào gia cảnh mà nói, ném cho xã hội đen hẳn là Đông Dạ Quân ném. Đông gia nhiều tiền như vậy đều từ hoạt động băng nhóm mà ra, đến đời bố anh ta mới rửa sạch, đầu tư chính đáng.

Áp lực tràn ngập, Hạ Lăng khó mà bắt chính mình bình tĩnh được.

"Cám ơn nha, Lăng ca nói vậy, em vui lắm."

Tử Lam tựa đầu lên vai cậu, nhỏ giọng:

"... Lăng ca biết không... trong đầu em bây giờ, toàn là hình bóng anh."

"...Không có ai khác."

Hạ Lăng phải kềm lắm, mới không lộ cảm xúc ra ngoài.

Đây là H văn.

Omega mềm ngọt dụ người như vậy, chính mình phải cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com