chapter 2
Namjoon hyung bên cạnh nhìn sang, tôi liền gật đầu chắc rằng không phải là nghe nhầm.
Sau một thinh không liền cất giọng
-Này, em là ai?
Giọng Namjoon hyung mỗi lần bắn tiếng anh đều khiến người khác mê mẩn nhưng mà trong lúc này thì lại không bởi. Ở một góc nào đó lại phát ra tiếng sột soạt gấp gáp sau đó là giọng nói dễ nghe mà lúc nãy chúng tôi nghe thấy:
- Là bố ạ??
Cái âm điệu trầm thấp nhưng lại ngọt ngào hơn bất cứ thứ chất tạo ngọt gì chạy thẳng vào màng nhĩ của chúng tôi. Trong khi tôi còn lâng lâng vì giọng nói của em thì Namjoon hyung bên cạnh tiếp tục:
- Tôi không phải là bố em, bé con.
Nhưng cứ như bị thôi miêng vậy tôi lại chen vào:
- Sẽ sớm thôi! Tới đây nào, bé con...
Im lặng trong chốc âm thanh ấy lại lần nữa vang lên.
- Đừng giết tôi, làm ơn đấy
Tôi có thể nghe thấy sự sợ hãi từ trong giọng nói của em ấy. Không hiểu sao điều đấy lại khiến tôi thấy đau lòng. Chắc là em sợ lắm nhỉ? Có bé con nào lại dám ở ngoài vào đêm hôm như này.
Ôi em bé tội nghiệp. Là ai muốn giết em ấy??
Mắt thấy Namjoon hyung bên cạnh định lên tiếng tôi đẩy tay anh ấy và ra hiệu để tôi:
-Baby, tôi không giết em đâu. Tin tôi!
Namjoon hyung bên cạnh kinh ngạc nhìn sang tôi mà chính cả bản thân tôi cũng có chút bất ngờ bởi vì đó giờ tôi chưa từng dùng giọng nói dịu dàng như dùng dùng để dỗ trẻ vậy với bất cứ ai cả. Từ trong góc tối gara một thân ảnh nhỏ nhắn dần xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi.
Thề là trong đêm tối đen như mực thế này mắt tôi thật sự chẳng thấy được gì cả. Nhưng mà đéo hiểu sao lại có thể nhìn thấy em ấy rõ ràng đến lạ kì!
Tôi cmn chưa từng tin rằng trên đời này có yêu tinh, hồ ly quyến rũ người. Nhưng mà cho Park Jimin xin phép tự vả giờ thì tôi tin rồi. Tôi cá chắc chắn em ở ngay trước mắt đây chính là tiểu yêu tinh mà vũ trụ ban tặng cho tôi. Trong đêm đen con ngươi nhạt màu của em ánh lên những vệt sáng nhỏ. Chúng khiến tôi như có thể thấy được cả dãy ngân hà trong mắt em. Xinh đẹp và lộng lẫy đến chẳng thứ kim cương nào có thể sánh bằng.
Mà trong một khắc khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi nghĩ bản thân mình say mất rồi. Cơn say đầu đời này làm tâm trí tôi như choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com