chapter 4
Kim Taehyung chậm rãi mở mắt ngây ngốc nhìn trần nhà lạ lẫm ở trước mắt. Trong đầu toàn là một mớ hổn độn.
Tại sao mình ở đây?
Tại sao lại đau đầu quá?
Tại sao ba vẫn chưa về?
Hơn nữa, đây là đâu?
Kim Namjoon từ bên ngoài bước vào có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy em đã tỉnh. Liền đi đến cạnh giường vươn tay đặt lên trán em để xem nhiệt độ rồi mỉm cười hài lòng khi bàn tay truyền đến cảm xúc dịu mát.
- Em tỉnh rồi, baby. Có đau đầu không nào?
Nhìn em còn đang ngơ ngác trong chăn liền dịu dàng cất giọng hỏi. Taehyung ở đối diện liền ngoan ngoãn lắc đầu. Namjoon bề ngoài yên lặng nhưng trong lòng loạn thành một nắm khi nhìn mái đầu nhỏ nhắn lắc qua lắc lại. Em ở trước mặt chính là sinh vật khả ái nhất mà gã từng gặp. Thế nên khiến gã không kềm lòng được mà vươn tay chạm vào đôi tai nhỏ vàng óng ngay trên mái đầu em ra sức mà xoa nắn.
- Đ..đừng
Trong khi hắn đang bị cảm xúc non mượt nơi đầu tay làm cho mê mẩn thì liền khựng lại bởi giọng nói của em. Như là cách oxi làm cho than đỏ bùng cháy, giọng nói của em cũng khiến máu trong người gã sôi sục. Chẳng thể diễn tả bằng bất cứ ngôn từ nào, chỉ có thể dùng thân xác này mà cảm nhận. Thật mê người.
Gã trước giờ cứ nghĩ mình là một người có định lực tuyệt vời nhưng lúc này đây ngay khi đối diện với em ở trước mắt thì mới thấy. Hóa ra bấy lâu nay chỉ là gã tự đánh giá cao bản thân mình.Namjoon hắng giọng một cái rồi cuối mặt xuống vươn tay gảy gảy sóng mũi của bản thân. Đây là thói quen mỗi khi ngại của gã.
-Hừh! Em có đói không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com