Chương 3: Cái nghèo đeo bám
Những tưởng xuyên vào thế giới tu tiên rồi thì cuộc sống sẽ khác đi, nhưng hình như... cũng không khác đi là bao.
Sáng lên lớp, chiều luyện tập, tối tu luyện. Xen kẽ ba đầu việc chính còn có ăn, ngủ, nghỉ và làm chút việc vặt trong tông môn.
Thiên Điểu sống theo mô típ đời thường ấy giữa giới tu tiên tranh đoạt độ tầm một tháng thì cảm thấy không ổn. Không phải cô muốn theo đuổi trường phái mạo hiểm, trải nghiệm hay đấu với trời gì mà là sống kiểu này không kiếm ra được linh thạch! Mọi người ở đây trao đổi, mua bán bằng linh thạch thay vì sử dụng tiền vàng như ở nhân gian hay tiền giấy ở thời hiện đại. Không có linh thạch, đến kẹo cô cũng chẳng có mà ăn, nói chi đến việc mua đan dược để lên cấp.
Tuy Thương Linh cũng là một trong những môn phái lớn nhất tu tiên giới. Nhưng vì là môn phái hỗn hợp thiên kiếm đạo nên cũng thuộc dạng không nghèo mà cũng chẳng giàu. Để mà nuôi mấy nghìn đệ tử thì dư dả, nhưng để phát linh thạch "tiêu vặt" cho tất cả đệ tử thì cũng cần cân đo đong đếm nhiều.
Tỷ dụ như, luôn dành tất cả tài nguyên tốt nhất cho nhóm chân truyền. Tiếp đến là mỗi tháng cho đệ tử nội môn một chút linh thạch để phát triển. Đệ tử ngoại môn thì bao ăn bao ở thôi. Song, các vị trưởng lão cũng có tạo điều kiện để chúng đệ tử kiếm linh thạch bằng cách làm nhiệm vụ trong môn phái.
Linh thạch sẽ được quy ra theo mức độ đơn giản hay phức tạp của nhiệm vụ. Ví dụ như, phụ giúp đệ tử tạp dịch quét dọn, nấu cơm, khiêng nước... Cho đến phụ việc trong dược đường, chăm sóc linh thảo.
Tạo điều kiện là thế nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu cơ bản. Nếu Thiên Điểu muốn mua đan dược để lên cấp thì cần phải tìm cách kiếm tiền. Bởi, mỗi một cảnh giới đều có bốn tầng cấp nhỏ là: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Hiện tại, cô đang ở luyện khí sơ kỳ, muốn lên trúc cơ sơ kỳ ở tuổi hai mươi như trong cốt truyện thì cô cần tầm sáu, bảy viên đan độ khí mới được.
Tháng trước, lúc cô được xuống núi có đi xem qua, một viên đan độ khí loại rẻ nhất cũng đã năm mươi viên linh thạch trung phẩm rồi. Mà nhiệm vụ giá trị cao nhất trong môn phái là phụ việc trong dược đường, tầm một trăm viên linh thạch hạ phẩm một tháng.
Một trăm viên linh thạch hạ phẩm bằng một viên linh thạch trung phẩm. Vậy năm mươi viên linh thạch trung phẩm bằng...
Thiên Điểu bấm ngón tay, tính toán.
"Năm nghìn viên linh thạch hạ phẩm? Tức, phải làm năm mươi tháng mới kiếm được một viên đan độ khí loại rẻ nhất ư? Mẹ ơi!!!" Cô nằm bẹp trên bàn, chẳng thiết quan tâm mình có bị trưởng lão đang giảng bài phía trên chửi không.
Cày cuốc cả đời cũng không kiếm nổi sáu, bảy viên đan độ khí. Con đường tắt của cô đã bị bịt kín rồi!!!
"Có chuyện chi mà trông ngươi buồn thiu vậy?" Bích Lam - người Thiên Điểu mới quen hỏi.
"Ta thấy cuộc đời này thật đáng buồn." Thiên Điểu ủ rũ nói, cuộc sống ở hiện đại đã phải lo cơm áo gạo tiền thì thôi đi. Giờ đến đây cũng không khác gì. Thật hẩm hiu!
"Cớ chi lại nghĩ vậy?" Bích Lam sửng sốt. Đối với nàng ấy, được trở thành đệ tử ngoại môn của phái Thương Linh, được che chở bởi một môn phái lớn đã là điều may mắn mà nàng ấy tích cóp cả đời mới có được. Nên nàng ấy không hiểu, không hiểu một người đi cửa sau như Thiên Điểu sao lại thốt ra những lời lạ lùng đến thế.
Thiên Điểu hiểu tâm lý của Bích Lam. Nếu cô là người nơi đây, cô cũng sẽ tìm nơi nương tựa rồi trở thành con sâu gạo như nàng ấy. Nhưng cô không phải, cô phải làm nhiệm vụ, cô cần đan độ khí, cô không thích cắm đầu tu luyện, cô muốn nghỉ ngơi, cô muốn đi đường tắt!
"Hầy! Không có gì. Mà ngươi có biết cách nào để kiếm tiền... à không, kiếm linh thạch không?"
"Ngươi muốn ra ngoài kiếm linh thạch?" Bích Lam nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng, đúng. Ta cần linh thạch mua chút đồ."
Nàng ấy xoa cằm, suy tư: "Tuy ngươi là kiếm tu nhưng với trình độ của ngươi bây giờ không thể nhận nhiệm vụ bên ngoài được. Vậy thì chỉ có bán đan, bán phù, bán pháp khí."
Thiên Điểu tính toán, so với đan dược và pháp khí thì bán phù chú có vẻ khả quan hơn. Tiền mua giấy bùa và mực chu sa cô có thể chi ra được, nhưng hai cái còn lại, hơi quá sức.
Theo cốt truyện gốc, NPC này theo kiếm đạo vì có chấp niệm với nữ chính Đoan Linh, cô có thể học kiếm phù song tu, miễn không bị lộ là được.
Đã tìm được hướng đi mới nên Thiên Điểu nhanh chóng vui vẻ trở lại, cô tính toán sẽ mượn một quyển Phù đạo nhập môn về để bắt đầu "kinh doanh", chuẩn bị cho lần xuống núi vào tháng tới.
"Vậy ngươi biết đem bán ở đâu chưa?" Bích Lam lại gần, nhỏ giọng hỏi.
"Ờm. Chắc là chợ cóc, chợ bán buôn bình thường?"
Nàng ấy lắc ngón tay ý không đúng rồi cúi đầu, né tầm mắt của trưởng lão mà thì thầm ra năm chữ: "Chợ đen phía tây thành."
Theo ý Bích Lam, vào chợ đen phía tây thành sẽ mất phí nhưng lại bán được giá hơn hai chợ kia nhiều. Dù sao bọn họ mỗi tháng chỉ được xuống núi một lần nên muốn kiếm linh thạch nhanh, chỉ có thể đến đó.
Thiên Điểu trịnh trọng nói: "Cảm tạ. Nếu bán được, ta sẽ chia cho ngươi một phần."
Bích Lam bĩu môi, phẩy tay đáp: "Khỏi! Ta cần chi vài ba đồng bạc của ngươi."
Cô bật cười, không phản bác.
Và rồi, Thiên Điểu bắt đầu chuỗi ngày khổ hạnh.
Sáng lên lớp, chiều đánh bài quyền, tối lê thân xác rã rời về vẽ phù. Cô dùng hết số linh thạch của mình, vay mượn thêm của người quen để mua bút, giấy bùa và mực chu sa. Chỉ giữ lại số ít làm lộ phí vào chợ đen nên Thiên Điểu quyết tâm, phải hạn chế số lần vẽ hỏng nhất có thể.
Trong chuỗi ngày trước đó, Thiên Điểu đã luyện vẽ phù tốc hành và phù ảo ảnh đến khi cách vẽ khắc sâu vào tâm trí mới dám cầm bút vẽ lên giấy bùa.
Cô cầm bút, nín thở ngưng thần, vận linh lực vào thân bút, dùng mực chu sa làm vật dẫn, bắt đầu đi nét đầu tiên. Nếu nét bùa sáng màu đỏ tươi tức thành công, ngược lại, nếu nét bùa chuyển sang màu đen, giấy bị cháy tức đã hỏng.
Cả buổi tối, Thiên Điểu chỉ vẽ được tầm năm lá phù thì đầu đã đau như búa bổ vì dùng thần thức quá nhiều. Cô cất hai lá phù nhuốm đầy kim quang trên từng nét bùa, lại vứt ba lá hỏng đi rồi nằm vật ra giường, rưng rưng nước mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ để phục hồi cơ thể.
Đúng là...
Phận nghèo đi đến nơi đâu cũng nghèo.
Hu hu.
oOo
Cần mẫn đến mồng mười tháng sau, ngày cô được xuống núi. Thiên Điểu lấy hết số bùa đã vẽ ra rồi nhét vào một chiếc túi vải có kiểu dáng giống ba lô thời hiện đại mà cô đã nhờ Bích Lam may giúp. Cất số linh thạch ít ỏi vào ngăn sâu nhất của túi, Thiên Điểu bắt đầu sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời mình.
Cô bước vào trận pháp truyền thống được bày trước cổng chính của môn phái để di chuyển xuống chân núi tức thì. Sau đó đi bộ về phía tây thành để tới chợ đen.
Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời cô đi buôn bán nên có phần hồi hộp, cũng lo lắng liệu có ai mua không, không ai mua thì phải làm sao? Do tư chất của cô tầm tầm nên công dụng của các lá phù cũng ở mặt bằng chung thôi. Việc vẽ hỏng nhiều khiến chi phí cũng bị độn lên không ít. Muốn có chút lãi thì một lá phù ít nhất phải bán được mười đến mười lăm viên linh thạch trung phẩm mới được. Nếu bán tốt, cô có thể gom tiền trả nợ và dùng một phần làm vốn xoay vòng rồi. Mong là mọi thứ sẽ thuận lợi.
Nhưng rồi, trời lại chẳng chiều lòng người.
Sau khi nộp phí, đi dạo một vòng mới chọn được một chỗ ngồi tạm ổn, Thiên Điểu còn chưa kịp bày hàng thì đã nghe thấy giọng nói xa lạ nhưng có phần quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu mình.
"Thiên Điểu, sao em lại ở đây?" Đoan Linh ngạc nhiên nhìn cô, hỏi.
"Ta... ta..." Nhìn năm vị chân truyền phái Thương Linh đang bước tới, Thiên Điểu cười như mếu, chẳng còn để ý cách xưng hô của Đoan Linh nữa.
Quả nhiên, vài giây sau, hệ thống đã lâu không xuất hiện bỗng lên tiếng:
"Cô, cô làm gì ở đây vậy? Thật là, đã đến thời điểm nhiệm vụ thứ hai đâu. Xác nhận người được lựa chọn đi ngược với..."
"Từ từ, bình tĩnh, nghe ta nói đã." Thiên Điểu vội vàng ngắt lời, rồi nhỏ giọng đề nghị: "Có thể bỏ qua bước trừng phạt, tiến tới bước "quay ngược thời gian" luôn được không?"
"Không..."
Thiên Điểu đau khổ đáp: "Ta chỉ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn thôi mà! Đi kiếm tiền cũng chỉ để mua đan dược lên cấp. Trường hợp bây giờ nên được quy vào tai nạn nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp thôi. Ta cũng không muốn vậy mà. Ai mà biết được lại xui xẻo tới mức chạm mặt họ ở đây cơ chứ? Sao chúng ta chỉ có thể vụng trộm nhắc tới chợ đen sau lưng trưởng lão mà cái đám chân truyền này lại được xuất hiện ngang nhiên ở đây vậy?"
"Dù sao trừng phạt cũng tốn năng lượng mà. Cũng không nhất thiết phải thực hiện đâu nhỉ? Chuyện này cũng ngoài ý muốn thôi, hay ta cứ quay ngược thời gian đi. Bên người quản lý thời không cũng dặn ngươi hạn chế trừng phạt người được lựa chọn mà, phải không?"
"Thôi được rồi." Im lặng một chút, hệ thống thỏa hiệp. "Cho cô năm phút chuẩn bị."
"Bắt đầu quay ngược thời gian."
Thiên Điểu chớp mắt, vội vàng đứng dậy tìm chỗ trốn, nhưng xung quanh toàn hàng quán, cô lại không có linh thạch nên không dám vào, chỉ có thể núp sau lưng một người bán bánh bên đường rồi nằm sõng soài trên đất, mặt úp vào bậc thềm, giả làm ăn xin. Tiện thể nhờ hệ thống để ý tình hình giúp mình.
"Khi nào họ đi thì nhắc ta nhé."
"... Biết rồi." Hệ thống cạn lời, đáp.
Chẳng biết có phải do mấy nay vất vả cày cuốc hay không mà Thiên Điểu vừa đặt lưng xuống đất, hai mắt đã díu lại. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô lại nghe thấy giọng nói của Đoan Linh vang lên rất gần.
"Các sư huynh, em muốn ăn bánh trôi tàu."
"Được." Một giọng nam sắc lạnh nhanh chóng tiếp lời.
Sau đấy là một loạt tiếng bước chân lộn xộn không tiết tấu bước về phía Thiên Điểu rồi dừng cách cô tầm một đến hai mét. Lúc này, Thiên Điểu mới nhận ra cái quán mà mình đang núp là quán bán bánh trôi tàu trong lời Đoan Linh.
"Họ đang đứng ngay sau lưng cô đấy, đừng quay đầu lại." Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.
"Biết rồi." Thiên Điểu có chút suy sụp, cơ thể bất giác co cụm lại, trong đầu thì khẩn cầu những thiên tài kia sẽ không để tâm tới "kẻ ăn mày" này.
"Đại sư huynh, sao anh chỉ mua cho bé sư muội mà không mua cho ta? Ta cũng là bé sư đệ của anh mà!" Một giọng nam trong trẻo, mang theo vài phần trêu ghẹo lên tiếng.
"Cút." Đại sư huynh Ngô Thanh Phong khinh bỉ, đáp.
Dứt lời, một giọng cười trầm thấp, đầy quyến rũ vang lên, có ý hòa giải: "Được rồi, đại sư huynh không mua cho ngươi thì để vị sư huynh này mua cho ngươi, bé sư đệ à!"
Chỉ nghe giọng nên Thiên Điểu cũng không biết hai người còn lại kia là ai, song, có thể thấy, Đoan Linh hiện đang sống rất tốt.
"Đoan Linh, em đang nhìn gì vậy? Muốn ăn nữa không?" Thanh Phong hỏi.
Đoan Linh lắc đầu, nhìn về phía Thiên Điểu đang mơ mơ màng màng, nói: "Em muốn tặng một bát cho nàng ấy. Nhìn nàng ấy, em như thấy bản thân mình và Thiên Điểu những ngày lang bạt xin ăn."
Nghe thấy tên mình, Thiên Điểu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Gì đây? Sao vòng vèo một hồi vẫn quay về điểm xuất phát vậy trời! Cô đảo mắt, đầu rúc càng sâu vào cánh tay hơn, quyết chí giả chết tới cùng.
"Ông chú, cho thêm một bát nữa." Vị sư huynh có giọng nói trong trẻo lên tiếng.
"Được."
Đoan Linh bưng bát bánh trôi tàu tiến đến, để ngay phía sau lưng người mà nàng cho là ăn xin ấy.
"Tặng ngươi. Nếu ăn no rồi, hãy tìm một nơi để nương tựa."
Nói rồi, Đoan Linh đứng dậy, cùng các sư huynh rời đi.
Đợi họ đi được một lúc, Thiên Điểu mới dám vùng dậy, việc đầu tiên cô làm không phải là ăn bát bánh trôi tàu đó mà là đi mua ngay một chiếc mặt nạ để che nửa khuôn mặt rồi mới bắt đầu thưởng thức.
Hệ thống thấy thế liền nhắc nhở:
"Ở giới tu tiên, người ta tìm người bằng khí tức chứ không phải khuôn mặt. Hiện tại, cô có thể dùng chiêu này để đánh lừa nữ chính và đám chân truyền chưa quen thuộc cô. Nhưng sau này khi nữ chính có tu vi cao rồi thì vô dụng thôi."
"Vậy ngươi giúp ta đi." Thiên Điểu thản nhiên nói: "Giúp ta tạo một chiếc mặt nạ bằng công nghệ vượt thời đại của ngươi, có thể che được khí tức và gương mặt này luôn."
"Ngươi nghĩ sao?" Hệ thống khinh bỉ đáp.
"Ta thấy việc này đôi bên cùng có lợi mà. Biết đâu trong tương lai, ngươi lại phải nhờ cậy tài khoản phụ này của ta để làm việc ấy chứ."
Thiên Điểu không ngờ, câu nói vu vơ hôm nay của mình lại trở thành lời sấm truyền sau này, thay đổi toàn bộ kế hoạch sinh tồn trong vòng một trăm năm tới của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com