Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đệ tử chân truyền phái Lục Thanh (2)

"Đến mua đan?" Diệu Thanh nhìn cô, nhướn mày hỏi.

Thiên Điểu gật đầu: "Ta muốn mua đan độ khí."

Diệu Thanh quét mắt nhìn Thiên Điểu từ trên xuống dưới một lượt, hỏi:

"Muốn mua loại nào? Trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm hay thượng phẩm? Riêng thiên phẩm thì chỗ chúng ta không có. Mà các hàng quán khác chắc cũng chẳng có đâu."

Nếu muốn mua, cũng chỉ có thể vào Phòng Ẩn mua với giá trên trời mà thôi. Nàng ấy phe phẩy quạt mo, thầm nghĩ. Lứa đệ tử chân truyền bọn họ chưa có ai luyện ra thiên phẩm. Hiện tại, trong môn phái cũng chỉ có các vị trưởng lão và sư phụ nàng mới có thể luyện được. Và mỗi lần luyện ra tầm ba, bốn viên. Bởi tính quý và hiếm này mà đan dược luôn được bán hết sạch ngay khi vừa ra lò. Đến bọn họ, cũng chỉ được sư phụ tặng một viên thiên phẩm vào ngày bái sư mà thôi. Đòi thêm thì sư phụ lại kêu hiện tại bọn họ còn nhỏ, tu vi còn thấp, vẫn sống dưới cánh của sư phụ, chưa cần dùng đến để từ chối.

"Mấy loại này giá thế nào?"

Thiên Điểu vô thức bóp túi vải tròn đựng linh thạch. Năm tháng vừa rồi cô kiếm được hơn bốn mươi viên linh thạch thượng phẩm. Chẳng hay có đủ mua một viên đan độ khí loại thượng phẩm không? Nếu không đủ, vậy cô sẽ mua loại cực phẩm dùng.

Sau khi nghe nàng ấy báo giá, mặt Thiên Điểu nghệch ra. Bởi không nghĩ các loại khác lại đắt hơn trung phẩm nhiều đến thế, đặc biệt là thượng phẩm, đắt hơn tận bốn mươi lần liền. Xót ví quá. Nhưng hiện tại chỉ có loại này ăn một viên lên được một tầng cấp nhỏ mà thôi.

Diệu Thanh quan sát vẻ mặt của Thiên Điểu, tay vô thức vỗ nhẹ quạt mo lên mặt, suy tư.

"Với cảnh giới và tư chất của ngươi, nếu muốn phá một tầng cấp nhỏ thì cần hai viên cực phẩm. Như vậy sẽ rẻ hơn một chút nếu mua loại thượng phẩm. Tuy nhiên, ta mới luyện được một loại đan độ khí mới, chất lượng như thượng phẩm nhưng giá lại chỉ bằng một nửa loại thượng phẩm. Bởi vì... nó có chút tác dụng phụ khi uống. Nhưng mà ta đã thử nghiệm qua rồi, chỉ bị nóng một xíu thôi, ta sẽ tặng kèm ngươi thêm đan điều hòa khí nữa."

Sao mà lại giống đa cấp thế này?

Thiên Điểu lùi về sau một bước, hoài nghi liệu mình nghe theo hệ thống là đúng hay sai. Nhận thấy sự chần chừ trong cô, Diệu Thanh sốt ruột, nàng ấy mãi mới tìm được một con mồi, à không, một vị "khách hàng" trông có vẻ ngây thơ và tiềm năng trong ngoặc kép, không thể để vụt mất được.

Diệu Thanh vẫy tay, ra hiệu cho ngũ sư đệ của mình lấy đồ ra: "Long Vĩ, đem lọ đan độ khí loại thượng phẩm và bản "nâng cấp" lên đây cho ta."

"Vâng."

Diệu Thanh đổ một viên thượng phẩm và bản "nâng cấp" cho "khách hàng" quan sát:

"Ngươi nhìn đi, từ màu sắc cho tới linh khí đều có độ tương đồng cao."

Hai viên đan dược óng ánh ánh kim đang tỏa ra linh khí nồng đậm. Một cái khí tức dịu nhẹ, như làn gió mát mang theo hương thơm cỏ cây, một cái mang theo sự ấm nóng vừa phải, tựa như chiếc bánh bao mới ra lò.

"Nhiệt độ của hai viên này... hơi khác nhau nhỉ?" Thiên Điểu không rõ lắm nên hỏi lại.

"Ngươi cảm nhận được ư?" Hai mắt Diệu Thanh sáng lấp lánh, nàng ấy chống tay lên bàn, nhoài người về phía trước mà hỏi: "Ngươi là thiên tài nhà nào? Cũng theo đan đạo ư? Giỏi thật đấy! Không như vị sư đệ ngốc nghếch này của ta."

Long Vĩ - vị sư đệ ngốc nghếch trong lời Diệu Thanh nghe vậy chỉ biết gãi đầu. Hắn chỉ là kiếm tu, mặc dù nhập đan phái nhưng lại không có năng khiếu ở mặt đan đạo. Giữa rừng các sư huynh, sư tỷ là thiên tài trong giới đan tu, lại xuất hiện một đệ tử chân truyền chẳng hiểu biết gì về đan dược khiến các vị trưởng lão cũng không hỏi than thở nhiều lần.

Thiên Điểu mím môi cười, lùi về sau một bước để giữ khoảng cách rồi nói: "Chắc, chắc là giác quan của ta cũng hơi nhạy thôi."

Lần đầu cô được khen là thiên tài đấy! Tự dưng vào đây được buff thêm kỹ năng ẩn. Hi hi.

"Ta đã dùng một loại linh thảo có tính hỏa khác, dễ kiếm hơn thay cho linh thảo Diệm Hỏa. Vậy nên, độ tinh khiết của bản "nâng cấp" này thấp hơn loại thượng phẩm nhưng về độ nồng linh khí của nó là như nhau. Thế mới có cái giá ấy. Vì sử dụng dược liệu rẻ hơn nên nó có một chút tác dụng phụ, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần sử dụng kèm với đan điều hòa khí loại trung phẩm là được. Ta sẽ tặng kèm cho ngươi." Diệu Thanh tiếp tục dụ dỗ: "Ngươi nghĩ mà xem, một viên đan độ khí loại thượng phẩm có giá hai mươi viên linh thạch thượng phẩm. Giờ ngươi có thể mua một loại có chất lượng tương tự mà chỉ mất mười viên linh thạch thượng phẩm. Vậy chẳng phải lời được một nửa sao?"

Nói xong, Diệu Thanh lại bồi thêm phát nữa: "Nếu ngươi không yên tâm, chúng ta có thể đứng trấn cho ngươi đả tọa ngay bây giờ cũng được."

Thiên Điểu nhìn vị sư tỷ của phái Lục Thanh, lại cảm thán. Giống đa cấp quá đi! Làm cô cũng thấy lung lay rồi.

Cày cuốc bục mặt năm tháng mới kiếm được hơn bốn mươi viên linh thạch thượng phẩm, mua một viên đã bay mất hai mươi viên. Làm sao cô có thể không động lòng cho được. Huống chi, đây là lần đầu tiên cô lên cấp, nếu có người trấn cho, cụ thể là được hai đứa con cưng của Trời trấn cho thì cũng yên tâm hơn nhiều.

Thiên Điểu đã có quyết định trong lòng nhưng nhịn không được mà hỏi thêm:

"Cớ sao các ngươi lại nhiệt tình đến thế?"

"Vì ta muốn cải tiến thêm nên cần cảm nhận của mọi người."

Thiên Điểu gật đầu: "Được, đi thôi."

Cô dẫn hai người kia đến một nhà trọ gần đó, đặt thuê một gian phòng.

"Ba người thuê một gian, trả phòng trước khi trời chập tối." Ông chủ nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên, lặp lại lời cô nói.

"Đúng. Hết bao nhiêu?" Thiên Điểu thản nhiên gật đầu mà không hề để ý tới ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh.

Trước khi trời chập tối cô phải trở về môn phái, việc lên một tầng cấp nhỏ cũng nhanh nên chỉ cần thuê nửa ngày là đủ rồi.

"Mười viên linh thạch trung phẩm." Ông chủ đáp: "Ngươi, có cần thêm dịch vụ khác không?"

Hai đứa con cưng của Trời lộ vẻ mặt kỳ quái, còn Thiên Điểu nghi hoặc hỏi lại: "Các ngươi có dịch vụ gì?"

"Ví dụ như, một ấm trà thượng hạng, đồ ăn, trang phục,..." Ông chủ ngừng một chút rồi lấp lửng nói tiếp: "Nước nóng chẳng hạn."

Nước nóng? Bọn cô cần nước nóng làm gì?

Thiên Điểu: "Không cần. Cho ta một ấm nước là được."

Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm. Huống chi, đây là dịch vụ đi kèm khi mua đan dược loại mới nên một người nghèo như cô không nhất thiết phải mua mấy thứ đó mời hai người họ.

"Cô thực sự không hiểu à?" Hệ thống có chút cạn lời.

"Hiểu gì?"

"Ý tứ trong lời nói của ông chủ kia."

"Không phải chỉ là lời mời chào thông thường thôi à?"

Hệ thống im lặng một giây rồi chán nản nói: "Cô mở to mắt mà xem mọi người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt gì? Họ đang tưởng cô í í với hai người kia đấy."

Thiên Điểu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đúng là đa số các vị khách ngồi dưới sảnh nhà trọ đang dỏng tay lắng nghe, khi thì đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới đầy ý vị.

Lần này thì đến lượt cô cạn lời: "Đây không phải giới tu tiên sao? Nơi mà chỉ chăm chăm tu luyện, đến việc tìm bạn đời người ta còn thấy phiền. Cớ sao lại suy nghĩ phóng khoáng đến mức đen tối tới vậy? Nghĩ mà xem, trông ta nghèo đói, khố rách áo ôm thế này làm sao mà với tay tới hai người kia được? Kể có làm gì đi chăng nữa? Hai người kia đã ở cảnh giới Trúc cơ, đâu cần ăn uống. Không phải họ tích cốc rồi ư? Còn nữa, dùng thuật thanh tẩy cái chẳng phải là xong rồi? Đâu cần nước nóng? Có logic không vậy?"

Nói thì nói vậy nhưng Thiên Điểu vẫn vô thức đưa tay lên sờ mặt. May quá, mặt nạ vẫn còn. Có xấu hổ thì cũng nên là hai người kia.

Hệ thống: "Logic này dành cho cô, không phải cho họ."

Thiên Điểu nghẹn lời. Phải rồi, cô mới luyện khí sơ kỳ, cần ăn uống, tắm rửa.

"Ta không tin. Chắc ngươi nghĩ nhiều rồi." Cô nhanh chóng phủi đi rồi cố tỏ ra bình thản, dẫn hai người kia lên lầu hai.

Đợi bọn họ vào phòng rồi, Thiên Điểu nhanh tay đóng chiếc cửa gỗ đang kêu cót két lại, ngăn chặn tầm mắt của nhiều người.

"Ngươi ngồi đả tọa trên giường đi, chúng ta sẽ ngồi ở đây." Diệu Thanh chỉ vào bộ bàn ghế được kê ở giữa phòng, nói.

"Được." Cô cởi giày, ngồi khoanh chân trên giường, nhận lấy viên đan độ khí bản "nâng cấp" từ tay Diệu Thanh rồi nhét vào miệng, bắt đầu nhập định.

Thiên Điểu tập trung dẫn khí nhập thể, vận khí vào đan điền. Có đan độ khí, một lượng lớn linh khí thi nhau chui vào cơ thể cô, giúp cho việc phá cảnh bỗng trở nên dễ dàng hơn.

Diệu Thanh ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cô đang đả tọa, bắt đầu truyền âm cho vị ngũ sư đệ của mình.

"Con bé này ngốc nghếch đáng yêu ghê. Sao nó lại dám mua một loại đan mà chưa được công bố rộng rãi cơ chứ?"

"Tứ sư tỷ, chị không nên lừa con bé." Long Vĩ im lặng rồi thở dài.

"Ta lừa nó khi nào? Ta đã thử nghiệm trên người rồi mới đem bán mà? Hơn nữa, không phải có chúng ta ngồi đây canh chừng con bé rồi ư?"

Diệu Thanh thoáng nghĩ, chuyện này vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi cơ mà, sao lại thành nàng lừa con bé ấy. Tuy là, tuy là cũng có chút mục đích. Nhưng mà ai bảo đám tu sĩ kia - những kẻ tu tiên đi ngược với ý trời ấy lại không có ai dám mua đan cơ chứ, nên nàng mới phải cố hết sức chèo kéo con nhóc ấy.

Sau một hồi đả tọa, Thiên Điểu dần cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng, giác quan cũng nhạy bén hơn. Đặc biệt, cô còn ngửi thấy được mùi ngọt nhẹ, trong lành của linh khí trong không gian mà trước giờ cô không thể ngửi thấy.

Khi nhận ra bản thân đã lên luyện khí trung kỳ thành công cũng là lúc Thiên Điểu cảm thấy cơ thể mình nóng một cách bất thường. Ruột gan như bị một lớp dầu sôi tạt lên, làn da thì như bị hơ qua lửa, nóng rát và ngứa ngáy. Thiên Điểu nằm quằn quại trên giường, hai tay không ngừng cào cấu qua lớp trang phục nhằm giảm bớt cơn đau.

Cô thở dốc, ngước đôi mắt đẫm lệ vì đau, nhìn hai bóng hình đang ngồi cách đó không xa: "Ngươi, các ngươi lừa ta."

Đúng là, chết vì ham của rẻ mà. Lúc trước cô đã mua không biết bao nhiêu khóa học rẻ tiền để rồi tiền thì mất kiến thức vẫn bằng không. Tự hứa không bao giờ mua đồ rẻ nữa nhưng vẫn chứng nào tật lấy, để rồi giờ đây chuốc lấy nỗi đau này.

"Hệ thống chết tiệt! Ngươi cũng lừa ta! Ngươi chờ đấy!" Thiên Điểu bấu chặt lớp chăn dưới thân, nghiến răng nói từng chữ.

Hệ thống bối rối: "Có... có thể do tác dụng phụ hơi mạnh. Nhưng họ không phải là người xấu đâu. Ta đảm bảo."

Trông thấy tình hình của cô, Long Vĩ đứng bật dậy, lấy một viên điều hòa khí từ trong tay áo, tính bước tới cho Thiên Điểu ăn thì bị Diệu Thanh ngăn cản.

"Tứ sư tỷ, chị không thấy tình hình con bé đang rất nghiêm trọng rồi ư?" Long Vĩ sốt ruột gạt tay Diệu Thanh nhưng lại bị nàng ấy ép ngồi trở lại.

"Ngươi ngồi im ở đây! Chờ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi." Diệu Thanh nghiêm mặt cảnh cáo, rồi nàng ấy tiến lại gần Thiên Điểu, trong tay cầm sẵn hai viên đan điều hòa khí và đan phục hồi.

Diệu Thanh ngồi xổm trước giường, quan sát thật kỹ mọi biến chuyển trên cơ thể cô. Lúc này, Thiên Điểu gần như không còn ý thức, mặt mũi đỏ phừng, khắp người xuất hiện những vết nứt. Các vết nứt trên mu bàn tay bắt đầu toác ra, máu từ đấy tuôn ra không ngừng, thấm ướt chăn gối bên dưới.

Long Vĩ: "Tứ sư tỷ!"

Hắn vừa hét lên cũng là lúc Diệu Thanh nhét viên đan điều khí vào miệng Thiên Điểu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Sao lại bị nặng thế này, không nên như thế, chẳng lẽ do cảnh giới? Nhưng trúc cơ và luyện khí cũng không cách nhau bao xa cơ mà?"

Đợi sắc hồng trên mặt Thiên Điểu dần tan, nàng ấy liền nhét tiếp đan phục hồi. Diệu Thanh sợ khi con bé tỉnh dậy sẽ đến gõ cửa môn phái khóc đòi bền bù nên không tiếc tay mà dùng loại thượng phẩm.

Nhìn những mảng da thịt bị toác nhanh chóng liền lại, Diệu Thanh đứng dậy, lùi về sau vài bước.

Độ một phút sau, Thiên Điểu từ từ mở mắt, cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng, còn có chút sảng khoái khiến cô ngơ ngác hồi lâu. Tựa như đang xác nhận cơn đau như muốn thay da đổi thịt ấy là thực hay mơ.

Đợi đến khi đầu óc thanh tỉnh hẳn, Thiên Điểu bật dậy như cá chép, rút mấy lá bùa công kích cô mới vẽ thử, chưa kịp khai trương ném về phía Diệu Thanh.

Cả Diệu Thanh lẫn Long Vĩ cũng không ngờ, Thiên Điểu chẳng nói chẳng rằng đã tấn công họ luôn. Dù cho sức cô yếu, nhưng tinh thần lại chẳng hề chịu thua kém. Long Vĩ kéo tứ sư tỷ ra sau lưng mình, hắn rút kiếm, vung chiêu chém nát mấy tấm phù chú kia.

Thiên Điểu cùng lúc đó lao tới, tay trái cầm kiếm ngắn, tay phải rút phù chú. Dù rằng toàn những chiêu kiếm pháp cơ bản nhưng cũng đủ để làm Long Vĩ bó chân bó tay. Bởi hắn cảm thấy tội lỗi nên chỉ dám phòng thủ chứ không tấn công.

"Vờ lờ! Cả đời này ta chưa từng chịu nỗi đau nào kinh khủng đến thế!" Thiên Điểu tức giận vung kiếm chém loạn xạ rồi rút ra ba, bốn lá phù cuồng phong, ném về phía hai người kia: "Phắn! Phắn, phắn hết đi cho ta!!!"

Lần này thì Long Vĩ không kịp cản, ba bốn cơn cuồng phong chồng chéo lên nhau, tốc bay bọn họ cùng mái nhà trọ lên trời rồi đáp đất cách đấy năm trăm mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com