Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Ký túc xá

Chương 11 Ký túc xá

.
.
.
---

Trở về trọ, tôi liền nằm dài trên giường và suy nghĩ về hôm nay.

Tổng kết ngày đầu tiên đi học, tôi biết thêm được một số động tác vung kiếm căn bản, đồng thời rèn luyện thể chất. Qua sự cố gắng nghe lời của tôi, Aveline đã không còn ghim tôi nữa. Nhẹ hết cả lòng.

Trừ việc đó ra, tôi còn được tiếp thu kha khá kiến thức về lịch sử Elmanar. Không có ích nhiều cho cuộc sống của tôi nhưng nó thoả mãn trí tò mò. Khá là ổn áp.

Suy nghĩ vu vơ một hồi, tôi quyết định rời trọ và tập luyện một chút.

---

[Buổi tối]

"Hầy, quá đã" tôi bước ra từ phòng tắm, thở ra một hơi đầy thoả mãn. Hơi nước từ phòng tắm toả ra nghi ngút như chốn bồng lai.

Ngồi lên ghế, tôi sấy mái tóc ẩm ướt của mình và lên kế hoạch cho hôm sau.

'Có vẻ mình nên dọn vào ký túc xá rồi'

Ký túc xá của Hollis là nơi học viện xây dựng cho cả học sinh và giảng viên. Đương nhiên nó được chia làm hai khu khác biệt. Cơ sở vật chất của khu giảng viên chắc chắn cao cấp hơn khu học sinh. Nhưng khu học sinh cũng được phân chia cấp bậc khác nhau, tuỳ thuộc vào thứ hạng của mỗi cad nhân thì người đó sẽ được xếp vào khu tương ứng.

Ký túc xá học sinh bao gồm 4 toà: đồng - bạc - vàng - kim cương.

Học sinh với xếp hạng từ 1000-501 sẽ được phân vào toà nhà Đồng. 500-201 là Bạc. 200-21 là Vàng. Và cuối cùng là Kim cương chỉ dành cho 20 cá nhân dẫn đầu của mỗi năm.

Ừm, và tôi được xếp vào toà nhà Đồng. Tôi xếp hạng 672 mà.

Toà nhà Đồng đúng thật là có cơ sở vật chất không tốt bằng các toà kia, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng nó tệ. Hollis không bao giờ đối xử tệ bạc với học sinh của mình. Phòng ở đấy vẫn đầy đủ dụng cụ sinh hoạt và khá kiên cố, hoàn toàn ăn đứt phòng trọ tôi đang ở hiện nay. Chưa kể vì nó nằm trong khuôn viên trường nên rất tiện lợi cho việc đi và về.

Về ba toà cao cấp hơn, cơ sở vật chất sẽ được nâng cấp dần và sẽ được bổ sung thêm tài nguyên, công cụ cho học sinh rèn luyện. Ký túc xá cũng là một trong những lý do tinh thần cạnh tranh của học sinh ở Hollis rất gay gắt, dữ dội. Ai cũng muốn nâng thứ hạng của mình để tranh giành tài nguyên. Ừm, tất nhiên là không bao gồm tôi rồi. Toà nhà Đồng là đủ cho một nhân vật làm nền như tôi rồi.

Nghĩ làm làm, tôi đứng dậy là bắt đầu dọn dẹp tư trang của bản thân. Ngày mai tôi sẽ dọn vào ký túc xá của Hollis.

---

Hiện tại đang là buổi sáng ngày 3 tháng 9, tôi đang kiểm tra lại hành lý của mình trước khi bắt đầu di chuyển vào ký túc xá.

Liếc nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, một bầu trời tối đen.

"Ừm, vẫn còn sớm, mới có 5 giờ sáng. Vẫn còn hơn 3 tiếng mới vào học. Chắc đủ cho mình dọn vào ký túc rồi". Tôi nghĩ và không khỏi gật gù trước sự tính toán của bản thân.

Lúc này vẫn còn rất sớm, mặt trời còn chưa ló dạng. Theo lẽ thường thì mấy nơi như ký túc xá sẽ không mở cửa giờ này đâu. Nhưng tôi biết Hollis khác biệt. Cán bộ của họ luôn thay ca túc trực, đặc biệt là ký túc xá, nơi những nhân tài hàng đầu của lục địa cư trú. Việc có người bắt đầu dọn vào ở trong sáng sớm như này không phải chuyện lạ gì với họ.

"Được rồi đi thôi". Nói rồi tôi liền mở cửa và kéo theo đống hành lý rời khỏi trọ.

Tôi đã liên hệ chủ trọ rằng tôi sẽ rời đi trong sáng nay nên hiện giờ tôi không cần phải thông báo thêm cho họ nữa, tôi chỉ cần mang đồ của mình rồi đi thôi.

Trên đường đi đến ký túc xá, tôi chậm rãi kéo theo vali hành lý và suy nghĩ vu vơ. Những ký ức từ ngày đầu tiên đến thế giới này lướt qua đầu tôi. Tôi không khỏi cảm khái mà nhắm mắt lại. Làn gió lạnh buổi sáng lướt qua da khiến tâm trí tôi rõ ràng hơn.

Mở mắt ra với sự quyết tâm, tôi hướng về Hollis.

'Cuộc sống mới ở ký túc xá, ta đến đây!'

---

[Trước cổng khu 8 - ký túc xá học sinh]

Bây giờ trời đã tờ mờ sáng, tôi đã có thể thấy rõ phần nào mọi thứ xung quanh mà không dựa vào những ánh đèn bên đường rồi. Dừng chân lại trước cổng khu 8, tôi ngước nhìn những toà nhà phía sau nó.

"Uầy, lớn vãi". Tôi lại tiếp tục cảm thán khi thấy những toàn nhà đồ sộ trước mắt tôi.

Dù biết trước nó sẽ rất lớn thì tôi vẫn luôn cảm thấy thán phục trước những công trình mà Hollis xây dựng.

"Được rồi. Mình đến đây không phải để ngắm". Lấy lại tinh thần, tôi tự nói với bản thân với quyết tâm.

Tôi nhanh chân kéo hành lý đến phòng bảo vệ và chứng minh thân phận học sinh của mình. Tôi bảo rằng tôi đến để dọn vào ở.

Người bảo vệ nhìn tôi và thẻ học sinh của tôi một lúc rồi gật đầu. Ông mở cổng và cho phép tôi vào.

Tôi bước vào trong, nhẹ nhàng gật đầu chào người bảo vệ một cái rồi tiến về toà nhà Đồng.

Toà nhà Đồng nằm rất gần cổng ký túc xá nên tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm được nó. Đứng trước toà nhà tôi mới nhận thức được sự to lớn của nó.

Ừa thì cũng đúng, toà nhà này là nơi chứa nhiều học sinh nhất mà. Ít gì thì toà này phải có sức chúa 1500 người. 500 người cho mỗi niên khoá.

Tôi nhanh chân tiến vào toà nhà, gặp gỡ người trông giữ toà Đồng và đưa ra chứng minh thân phận. Sau khi được chấp thuận, tôi liền hướng về phòng của tôi.

"Để xem, phòng A205...". Tôi vừa lẩm bẩm vừa tra bản đồ được cấp trên BracePhone.

Mất một lúc tìm kiếm thì bây giờ tôi đã đứng trước cửa phòng của mình. Tôi mở khoá phòng bằng thẻ học sinh của mình và bước vào trong.

Bước vào trong, đập vào mắt tôi là một lối hẹp với chiếc tủ quần áo âm tường bên phải và cửa phòng tắm bên trái. Đi sâu hơn vào trong, tôi thấy một chiếc giường đơn giản với nệm trắng, một cái bàn lớn kèm giá sách nhỏ ở đối diện. Nằm gọn trong góc là một chiếc tủ lạnh nhỏ. Trong phòng còn có cửa lớn bằng kính kèm theo rèm cửa và phía sau nó là một cái ban công. Căn phòng có diện tích không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Nó còn có cả hệ thống điều hoà.

"Má. Như phòng khách sạn vậy...". Tôi không khỏi một lần nữa cảm thán.

Tôi biết là Hollis sẽ không đối xử tệ với học sinh nên cơ sở vật chất của toà nhà Đồng sẽ không kém. Nhưng tôi tưởng nó chỉ hơn phòng trọ trước đó của tôi một chút thôi, có đâu ngờ nó hơn nhiều như vậy chứ.

"Ha...Đúng là tiền nào của đó". Tôi không khỏi co giật khoé môi rồi thở ra một hơi.

Tiền học phí cao là đúng mà, so với những gì học sinh đạt được ở Hollis thì mấy cái học phí đó thực sự không đắt như ta tưởng. Quả không hổ là cơ sở đào tạo nhân tài hàng đầu lục địa.

"Toà nhà Đồng đã như thế này, mấy toà nhà kia phải như nào nữa cơ chứ?"

Tôi không khỏi tò mò mà nghĩ. Một cảm giác thèm khát nho nhỏ dâng lên trong tôi. Tôi cũng muốn được ở nơi đó.

"Không không, không được nghĩ như thế. Nơi đó không thuộc về mình. Mình phải an phận sống nếu không muốn dính vào rắc rối". Tôi tự tát vào má mình và cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Hà...". Thở ra một hơi, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trong hành lí ra phòng mới của mình. Tôi phải làm thật nhanh để kịp giờ lên lớp.

---

Sau một hồi loay hoay thì tôi dã sắp xếp xong đồ đạc của mình. Mãn nguyện mà nhìn căn phòng, tôi nở một nụ cười thoả mãn.

"Hmmm, vẫn còn một tiếng rưỡi trước khi đến giờ học à". Tôi nhìn đồng hồ và lẩm bẩm.

Có vẻ như tôi nên đi dạo một vòng học viện trong lúc chờ đợi vậy.

...

'Trường vẹo gì mà lớn vãi...'

Vừa đi, tôi vừa quan sát xung quanh với ánh mắt hiếu kỳ. Tôi cứ bước đi trong vô định cho đến khi dừng lại ở khu 3, khu luyện tập thể chất.

"Nếu mình nhớ không lầm thì khu 3 có khu vực tập tự do"

Ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi, tôi có chút tò mò. Không do dự quá lâu, tôi hướng về khu vực đó và sải bước tiến lên. Dù gì thì vẫn còn một lúc nữa mới vào học.

...

Tôi đang đi trên hành lang của khu vực tập luyện tự do, khu này chia làm nhiều phòng để học sinh có thể tự do rèn luyện kỹ năng của bản thân. Vừa đi vừa quan sát, tôi bỗng nghe vài âm thanh thanh thuý như tiếng va đập giữa kim loại với nhau. Sự tò mò thôi thúc tôi bước về phía phát ra âm thanh.

Tôi dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang, âm thanh phát ra từ nơi này.

Tôi từ từ mà ló đầu nhìn vào trong, một bóng lưng cao ráo, săn chắc đang khoả nửa thân trên đập vào mắt tôi.

Cậu ta có làn da tràn đầy sức sống. Cơ bắp săn chắc và một cơ thể cân đối, nắm đấm nắm chặt liên tục tấn công con hình nhân, bóng lưng của cậu ta trông vô cùng hùng vĩ như một ngọn núi kiên cố. Mái tóc đen dài được buộc cao bằng một sợi vải trắng dài. Cậu mặc một chiếc quần đen dài với lưng quần được quấn chặt bằng vải. Cậu ta như một võ sĩ bước ra từ tiểu thuyết Trung Quốc.

"Ặc...đừng nói là". Mặt tôi méo xệch khi cuối cùng tôi cũng nhận ra người trước mặt.

"Ai đó?!". Bỗng cậu ta xoay người lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Cặp con ngươi màu đen đầy sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chăm chú. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.

Tôi cứ đứng đực ra mà không biết nên giải quyết tình huống này như nào.

"Tôi hỏi, cậu là ai?". Ánh mắt cậu ta như mũi tên xuyên qua người tôi vậy, vô cùng sắc bén. Nó làm tôi có chút sợ hãi.

"Tôi...tôi là học sinh lớp 1-A. Tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi. Tôi không có ý xem trộm cậu luyện tập đâu". Giọng tôi có chút run rẩy mà trả lời cậu ta. Mong rằng cậu ta tha cho tôi.

Nhìn chằm chằm tôi một lúc, có vẻ như cậu ta nhận ra tôi nói sự thật nên liền phất tay đuổi tôi đi. Tôi liền cảm ơn mà nhanh chóng cút khỏi nơi đó. Tôi không có dại mà gây ấn tượng xấu với cậu ta đâu, cậu ta mà ghim tôi thì tôi chết đấy. Không đùa được.

'Mà công nhận cậu ta đẹp trai thật. Không hề thua kém Briar chút nào'. Sợ thì sợ chứ cái gì đúng thì tôi công nhận thôi.

Cậu ta là ai á? Là một trong những nhân vật chính trong nhóm của Karen - Zheng Kai.

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com