Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 Thực tế ảo (2)

Chương 23 Thực tế ảo (2)

.
.
.
---

Không gian thực tế ảo của Hollis thực sự rất tiên tiến. Mọi thứ xảy ra trong này đều có cảm giác vô cùng chân thật. Nó tái tạo gần như hoàn hảo tất cả các giác quan của con người. Ngay cả đau đớn cũng không khác đời thật là bao.

Tôi cũng không có gì bất ngờ với những thứ này. Dù gì thì kiếp trước tôi cũng tiến vào không gian ảo khá nhiều lần khi học ở Hollis rồi.

Không do dự quá lâu, tôi xác định vị trí của mình và bắt đầu di chuyển, tìm kiếm cây cờ đầu tiên. Đương nhiên là di chuyển cẩn thận rồi, tôi còn phải tránh chiến đấu cơ đấy.

Kiếp trước tôi cũng được thả vào khu vực này, không có thay đổi. Từ đó tôi có thể chắc chắn rằng tôi đang ở phía nam của khu rừng.

Vừa di chuyển, tôi vừa gọi giao diện bản đồ ra xem. Trên đó thể hiện một bản đồ trống và một chấm xanh tượng trưng cho bản thân tôi. Tôi di chuyển tới đâu thì khu vực xung quanh tôi sẽ được hiển thị dần lên bản đồ.

Dựa vào nó, tôi có thể xác định vị trí và tìm được cờ dễ dàng, hiệu quả hơn.

Và theo những gì tiểu thuyết đề cập, Karen và Ellie sẽ được thả ở khu phía bắc, Briar và Livy là ở khu phía đông, còn Kai thì một mình rơi ở phía tây. Trong quá trình di chuyển họ sẽ chạm mặt nhau và quyết định lập đội. Một đội không thể cản phá và tiến về trung tâm khu rừng, nơi có nhiều quái thú nhất.

Tôi dự định chỉ lãng vãng tìm cờ ở khu phía nam thôi. Tôi chỉ cần tìm đủ cờ chứ chả có hứng diệt quái. Tôi không cần thiết tiến về khu trung tâm.

"Để xem, nếu mình nhớ không lầm thì ở gần chỗ mình xuất hiện có một cờ...". Tôi lẩm bẩm và cẩn thận di chuyển xung quanh.

Tôi vừa di chuyển vừa quan sát giao diện bản đồ. Không mất quá nhiều thời gian tôi đã tìm được nơi đáng ngờ.

Tôi tìm kiếm hoàn toàn là dựa vào tiểu thuyết gốc. Kiếp trước tôi chỉ muốn sống như một nhân vật làm nền, tôi chỉ làm màu cho qua chứ còn không thèm để ý đến các vị trí chứa cờ. Thành ra bây giờ tôi phải tự thân mà xác nhận thông tin bằng chính hành động của mình.

Cứ nhớ về kiếp trước là tôi lại thấy bản thân mình ngây thơ, ngu ngốc đến nhường nào. Để rồi giờ tôi phải khổ cực như thế này.

"Haaa...". Tôi thở dài mà tiến tới gốc cây mà tôi cho là khả nghi.

Nó là một gốc cây không có quá nhiều khác biệt với đám cây xung quanh. Điểm duy nhất làm nó đáng chú ý là trên thân nó có một hốc lớn tầm nắm tay. Trông cái hốc vô cùng khả nghi.

Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng cây cờ sẽ được giấu trong cái hốc đó. Nhưng mà không, cái hốc chỉ là một cú lừa mà thôi. Cây cờ được giấu ở một nơi khác cơ.

Tôi xắn tay áo lên, bắt đầu bám chặt vào thân cây và leo lên trên ngọn. Tôi đảo mắt, ngó nghiên không ngừng với hi vọng rằng bản thân đã nhớ đúng.

Từ lúc hồi quy đến giờ tôi chưa bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào trí nhớ của bản thân cả. Bây giờ nó thật sự quá nát.

Tôi liên tục ngó nghiêng, căng mắt ra mà quan sát. Nhưng kết quả thu về vẫn bằng không.

"Chắc không phải gốc này rồi". Tôi thở dài.

Ngay lúc tôi định bỏ cuộc và tìm gốc cây khác, một màu đỏ xẹt qua trước mắt tôi. Tôi giật mình mà đảo mắt về hướng đó.

Đập vào ánh mắt của tôi là lá cờ đỏ có kích cỡ tầm bàn tay, nó ẩn hiện phía sau những tán lá dày đặc.

"Mày đây rồi". Tôi phấn khích vô cùng khi nhìn thấy lá cờ đó.

Bằng một cách nhanh chóng không chút do dự, tôi tiến đến và chộp lấy lá cờ. Mãn nguyện nhìn thành quả trên tay, tôi từ từ leo xuống đất.

"Được rồi, không có nhiều thời gian. Mình nên đến mục tiêu tiếp theo thôi"

Tôi phấn khởi hướng đến lá cờ kế tiếp.

"Huh?"

---

"Cậu là Livy Hadley của lớp 1-B đúng không?"

Một chàng trai với mái tóc đỏ rực lửa đang ở cùng một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc cam.

"Đúng rồi á, tớ là Livy. Còn cậu là Briar Sharron của lớp 1-A đúng chứ?". Cô mỉm cười đáp.

Nghe thế, chàng trai tóc đỏ cũng không ngần ngại trả lời cô.

"Đúng vậy. Tôi là Briar. Hân hạnh được gặp cậu". Cậu đáp với một nụ cười lớn.

"Tớ cũng thế. Mong cậu giúp đỡ nhé"

Cả hai người họ đều xuất hiện ở cùng một khu. Trong quá trình tiến về khu vực trung tâm họ đã vô tình chạm mặt nhau và dẫn đến cuộc trò chuyện này.

Sau câu trả lời của Livy, bầu không khí liền đi vào ngõ cụt khi cả hai đều không nói tiếp lời nào cả.

Briar cảm thấy có chút ngột ngạt nên liền chủ động phá vỡ sự im lặng này.

"Ừm...cậu có muốn lập đội với tôi không? Có đồng đội chiến đấu bên cạnh sẽ tăng hiệu suất giết quái lên nhiều á". Vừa nói, cậu vừa gãi đầu có chút ngượng ngùng.

Livy thấy thế liền đáp với biểu cảm vui vẻ.

"Ý kiến hay á, tớ cũng muốn lập đội..."

Nghe tới đây, Briar liền lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng lời tiếp theo của Livy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Briar.

"...nhưng tớ không thể lập đội với cậu rồi. Tớ có hẹn với bạn của tớ á. Cho tớ xin lỗi nha". Cô bày ra vẻ mặt biết lỗi.

Briar có chút không biết nói gì mà chỉ nhìn vào Livy. Một lúc sau cậu liền thở dài, cười khổ mà đáp.

"Tiếc thật đấy. Nhưng cậu có hẹn thì biết sao giờ"

"Ừm, tiếc thật"

Bầu không khí lại một lần nữa trở nên gượng gạo vô cùng. Và lần này Livy là người phá vỡ nó.

"Thôi, tớ phải đi tìm bạn của tớ đây. Chúc cậu sinh tồn thuận lợi nhá". Nói xong cô liền bước nhanh rời đi, bỏ lại Briar một mình đứng đó.

Briar có chút không biết nói gì mà chỉ nhìn vào bóng lưng của Livy.

Hình ảnh cô ấy bỏ cậu lại và rời đi nhanh chóng làm cậu nhớ tới một người. Một người bạn cùng lớp cũng đã từng bỏ cậu lại mà rời đi như thế.

'Mà cậu ta tên gì ấy nhỉ? Cái cậu sử dụng Rapier đó'. Briar không thực sự để ý đến người bạn đó, chỉ là tình thế bây giờ gợi nhớ đến nên cậu mới nhận ra mình vẫn chưa biết tên cậu ta.

---

Livy đang di chuyển nhanh chóng và hướng về phía trung tâm. Cô nhớ lại chàng trai tóc đỏ lúc nãy.

Cậu cũng là một trong những người hiếm hoi không mang ý đồ xấu khi tiếp cận với cô. Cô tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình.

Thú thật thì lập đội với một người xếp hạng hai bài kiểm tra đầu vào không phải một ý tồi. Nhất là khi cậu ta đối với cô đơn thuần chỉ là muốn hợp tác, không có ý gì khác cả. Nhưng sự ưu tiên của cô lại không nằm trên người cậu mà là Danz.

Với cô, Briar là một người đủ mạnh để vượt qua tiết học này. Cậu ấy thậm chí có thể lập đội với những kẻ mạnh khác như Karen hoặc Zheng Kai.

Còn Danz thì khác, cô không nghĩ rằng Danz có thể sinh tồn trong khu rừng này với mức rank F- của cậu. Cô cũng không nghĩ sẽ có người khác chịu lập đội với cậu đâu. Dù gì thì hiện tại cậu ta cũng bị xem là tên lập dị, cố chấp với thứ vũ khí bị xem là vô dụng kia mà.

"Theo hiểu biết của mình thì cậu ấy chắc chắn sẽ tránh khỏi khu vực trung tâm, nơi có nhiều quái thú nhất...". Livy lẩm bẩm.

Cô tiếp xúc với Danz không quá lâu nhưng có một điều cô có thể chắc chắn. Cậu ấy không thích dính vào rắc rối. Còn khu vực trung tâm thì lại có quá nhiều rắc rối mà Danz khó có thể giải quyết được.

Cô cho rằng Danz sẽ ở một trong ba khu vực còn lại trừ khu trung tâm và khu phía đông. Dù gì thì cô cũng đã lục tung khu phía đông lên rồi nên cô có thể loại nó ra.

'Vấn đề là cậu ấy sẽ ở đâu được chứ'. Cô cau mày nghĩ.

"Không biết nữa, đi theo linh cảm vậy"

Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định dựa vào trực giác của mình. Cô khá tự tin vào trực giác của bản thân.

"Đợi tớ nhé Danny, tớ sẽ tìm được cậu sớm thôi". Cô lẩm bẩm và tiếp tục lướt nhanh trong khu rừng.

---

"Đây rồi, cái thứ hai!"

Tôi ngoi lên từ mặt nước, trên tay cầm một lá cờ vải màu đỏ. Tâm trạng của tôi lúc này vô cùng tốt.

Đã 2 tiếng trôi qua và tôi đã thành công tìm được 2 lá cờ mà không gặp phải trở ngại gì lớn. Tôi đã sử dụng thông tin tôi nhớ được từ tiểu thuyết và kiến thức về quái thú tôi học được, nhờ đó tôi có thể chọn ra con đường ngắn nhất dẫn đến những lá cờ, đồng thời tránh né hầu hết nguy hiểm trên đường đi.

Tại sao tôi biết được nơi đặt cờ dù cho dàn nhân vật chính không một ai được thả ở phía nam á? Thì cũng phải cảm ơn mấy học sinh đã tìm được cờ trong tiểu thuyết gốc thôi, nhờ đó mà tôi biết được vị trí cũng như thuận lợi tìm đến mấy lá cờ này. Cơ mà tôi cũng cảm thấy một chút tội lỗi khi đoạt lấy thứ mà đáng ra sẽ thuộc về họ chứ không phải tôi.

Thôi thì biết sao được. Vì mục tiêu to lớn hơn, tôi đành phải đoạt lấy chúng và nhận lấy số điểm cống hiến kia.

"Được rồi, mình nên tìm lá cờ cuối thôi"

Sau một lúc nghỉ ngơi, tôi đứng dậy và hướng đến lá cờ cuối cùng. Nhưng khi vừa nhấc bước chân đầu tiên, cơ thể tôi liền cứng lại.

'Khoan đã, hình như lá cờ cuối cùng được canh giữ bởi một quái thú đúng không...'

Tôi không nhớ rõ lắm, ký ức của tôi về đoạn này khá mờ nhạt. Tôi chỉ nhớ được vị trí đại khái còn cách để lấy được thì khá là mơ hồ. Điều tôi có thể chắc chắn là nó được bảo vệ bởi một con quái thú cấp F+. Còn nó là loại quái thú gì thì tôi không nhớ nữa.

"Má nó...làm sao để mình lấy được cờ trong khi tránh được nó đây...". Mặt tôi không khỏi lộ ra biểu cảm khó xử, tôi gãi đầu cố gắng suy nghĩ cách giải quyết.

"Aghhh, không biết nữa. Tới đó rồi tính tiếp!"

Nghĩ thế nào cũng không ra giải pháp, tôi quyết định bỏ cuộc và hướng về lá cờ. Trước hết cứ đến đó đã, biện pháp thì cứ từ từ suy nghĩ vậy.

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com