Chương 24 Săn quái, đoạt cờ (1)
Chương 24 Săn quái, đoạt cờ (1)
.
.
.
---
Tôi di chuyển vô cùng cẩn thận trong khi ánh mắt đang dán chặt vào giao diện bản đồ.
"Nếu mình nhớ không làm thì nó ở đâu đó quanh đây...". Tôi lẩm bẩm, liên tục cảnh giác xung quanh.
Lá cờ cuối cùng dựa theo ký ức của tôi sẽ ở gần biên giới giữa khu trung tâm và khu phía nam. Vị trí cụ thể thì tôi phải tự tìm thôi chứ tôi chả nhớ gì cả.
Đang bận lục lọi đầu óc và suy nghĩ biện pháp tránh né con quái thú canh cờ thì có một âm thanh sột soạt phát ra. Âm thanh đó làm tinh thần tôi lập tức căng cứng.
Tôi cảnh giác đặt tay lên chuôi kiếm, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
'Nó đến rồi!'
Một bóng dáng xuất hiện từ trong bụi rậm. Tôi lập tức liền rút kiếm và vào thế tấn công.
"Này này, là người!"
Giọng nói ấy phát ra từ hướng bụi rậm kia làm động tác tấn công của tôi chững lại một nhịp. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ hình dáng của kẻ trước mắt. Hắn ta đúng là một con người. Là một chàng trai với mái tóc dài màu vàng và đôi mắt xanh. Trên hông cậu treo hai thanh chủy thủ. Trông có vẻ như là một sát thủ.
"Haaa...tôi cứ tưởng mình chết rồi đấy". Cậu ta thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.
"Cậu là ai? Đến đây có mục đích gì?". Tôi nhìn chòng chọc vào người trước mắt tôi.
Tôi vẫn chưa thể buông bỏ cảnh giác được. Phải biết rằng không luật cấm học sinh chém giết lẫn nhau đâu đấy. Lỡ đâu cậu ta muốn giết tôi thì sao?
"Bình tĩnh đi, tôi không có ý định tấn công cậu đâu". Cậu ta xua tay đầy khó xử.
Nhưng tôi vẫn chưa bỏ thanh kiếm của mình xuống. Tôi không đủ tự tin để tin tưởng một kẻ mà tôi chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên đâu. Đặc biệt khi cậu ta là một sát thủ với tốc độ tấn công vô cùng nhanh.
Thấy tôi vẫn chưa bỏ xuống cảnh giác, cậu ta thở dài và thả hai thanh chủy thủ của mình xuống đất. Cậu giơ hai tay lên chứng tỏ bản thân không có ý định tấn công.
"Nhìn thấy chứ? Tôi không phải kẻ địch đâu". Cậu ta thở dài bất lực.
"...Được rồi". Thấy thế, tôi chậm rãi tra thanh kiếm của mình vào vỏ trong khi ánh mắt chưa một lần rời khỏi cậu ta.
"Thế cậu có ý gì? Trông cậu không giống như đi lạc". Tôi hỏi.
"Thì tôi có nói là tôi đi lạc đâu chứ...". Cậu ta bĩu môi nói.
Thở ra một hơi, cậu ta tiếp tục nói.
"Để tôi giới thiệu bản thân. Tôi tên Francis Aster, là học sinh lớp 1-B. Còn cậu?"
"...Danz Grayson của lớp 1-A. Hân hạnh". Tôi đáp.
Nhận ra được sự cảnh giác trên khuôn mặt tôi không hề suy giảm, cậu ta liền cười khổ mà hỏi.
"Tôi cũng đã giới thiệu bản thân rồi, sao cậu vẫn cảnh giác với tôi vậy?"
"Tôi vẫn chưa biết lý do cậu tiếp cận tôi". Tôi nghiêm túc đáp.
"À...cũng không có gì đâu. Tôi tình cờ phát hiện cậu trong lúc do thám hoàn cảnh xung quanh và nảy ra ý định lập đội với cậu thôi". Cậu ta gãi đầu, cười cười nói.
Nghe tới đây tôi liền cau mày.
"Lập đội với tôi á?"
Thật sự có người muốn lập đội với một kẻ sử dụng Rapier như tôi ấy hả? Có cóc chứ tôi tin. Để tôi xem cậu có ý định gì.
Tôi giả vờ thả lỏng cơ mặt và nở nụ cười, cố gắng tỏ ra rằng bản thân đã buông bỏ sự cảnh giác.
"Tôi cứ tưởng là cậu định tấn công tôi không ấy, nên tôi có chút cảnh giác quá... Tôi yếu lắm nên tôi chỉ toàn trốn thôi, từ đầu đến giờ tôi chẳng giết được con quái nào cả. Lập một đội chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều"
Tôi thả ra một hơi nhẹ nhõm. Tất nhiên nó là giả rồi. Rồi tôi bắt đầu kể lễ ra "nỗi khổ" của mình. Cố gắng tỏ ra bản thân là một tên yếu nhớt để giảm sự cảnh giác của cậu ta với tôi. Ờ thì tôi yếu thật...
Nhìn thấy biểu hiện của tôi, cậu ta liền hớn hở.
"Vậy cậu đồng ý gia nhập đội của chúng tôi đúng không?"
"Khoan đã, chúng tôi á?". Tôi hỏi ngược lại với vẻ mặt hoang mang.
"À, tôi quên nói. Tôi cũng đã lập đội với một vài người khác. Bọn họ đang đợi ở nơi khác. Để tôi dẫn cậu đến chỗ họ ha. Chúng tôi đang định tấn công một con quái cấp F+ nên cần nhiều người hỗ trợ ấy mà". Cậu ta gãi đầu đáp.
Đầu tiên là mời lập đội, sau đó lại rủ tấn công quái...
'Đừng nói là lấy mình làm mồi nhử đấy nhé?'. Tôi không khỏi thầm rủa.
Quái lớn ở khu vực này thì chỉ có mỗi con quái canh giữ cờ thôi. Cách nhanh nhất để đến được nơi đó là lợi dụng tên này.
"Được rồi...nhưng mà tôi yếu lắm đấy. Chắc tôi không giúp được nhiều đâu". Tôi tỏ vẻ lo lắng nói.
Để xem, các người đã muốn lợi dụng tôi thì đừng trách bị tôi lợi dụng ngược lại nhé.
Nếu đây là thế giới thật thì có lẽ tôi sẽ bỏ trốn giữ mạng khi nhận ra bản thân sắp trở thành mồi nhử. Không đời nào tôi làm ra mấy hành động tự huỷ như chui đầu vào rọ hoặc lợi dụng ngược lại họ đâu. Nhưng biết sao giờ? Đây là thế giới ảo mà, ở đây dù tôi có giết người hay làm gì thì tôi cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi. Kiếp trước tôi chỉ là chưa từng giết người thôi chứ người chết thì tôi thấy nhiều rồi.
"Đừng lo lắng, càng nhiều người thì càng tăng khả năng tiêu diệt được nó mà". Cậu ta nở một nụ cười.
Sau đó tôi liền theo chân cậu ta hướng về phía con quái.
---
'Sao mình cứ cảm giác cậu ta quen quen ấy...'
Trên đường di chuyển đến nơi tập hợp nhóm, tôi không ngừng quan sát Francis. Tôi luôn có cảm giác ngoại hình và cả tên cậu ta đều đã được đề cập trong tiểu thuyết gốc. Nhưng cái trí nhớ củ chuối của tôi lại không cho phép tôi nhớ ra cậu ta là ai và có vai trò gì.
'Cảm giác không thể nhớ ra cái gì đó thật khó chịu'. Tôi nhíu mày khi cố gắng lục lọi ký ức của bản thân.
'Ugh, bỏ đi. Nếu mình không nhớ rõ thì chắc cậu ta chỉ là nhân vật phụ không đáng kể thôi'. Sau một lúc thì tôi quyết định không nghĩ nữa, càng nghĩ càng nhức đầu.
Theo suy đoán của tôi thì cậu ta không phải là một kẻ quan trọng gì. Nếu cậu ta thực sự nắm vai trò chủ yếu trong cốt truyện thì ấn tượng của tôi về cậu ta phải sâu lắm. Nó không phải một thứ mà tôi dễ dàng quên được.
"Cậu đau ở đâu à? Trông vẻ mặt cậu có vẻ không tốt lắm". Francis nhận thấy tôi đang cau mày đầy khó chịu liền hỏi với vẻ lo lắng.
Nhìn cậu ta kìa, nếu mà là tôi ở kiếp trước chắc tin sái cổ cái vẻ lo lắng đầy thánh thiện đó rồi. Cơ mà tôi của bây giờ là kẻ đã chết một lần, tôi phải khôn ra chứ. Tôi cần phải loại bỏ cái sự ngây thơ của mình trước kia.
"Không có gì đâu. Có vẻ như tôi không thích ứng với thế giới ảo cho lắm nên hơi đau đầu ấy mà". Tôi cười khổ trả lời.
Ở thế giới này có một số người không thích nghi được với thế giới ảo. Họ thường hay đau đầu hay tệ hơn là bất tỉnh khi ở trong thế giới ảo quá lâu. Nên tôi lấy cái cớ này cũng không có gì là bất thường cả.
"Ra là thế...vậy giờ chúng ta nên nhanh lên và tiêu diệt con quái đó sớm. Sau đó cậu có thể nghỉ ngơi rồi". Francis cười nói và bắt đầu tăng tốc.
"Được". Tôi gật đầu đáp và nhanh chóng đuổi theo.
Không mất quá nhiều thời gian, cả hai chúng tôi đã đến nơi hội họp.
Đó là một khoảng đất trống nhỏ giữa rừng cây rộng lớn. Ở giữa có bốn bóng người đang ngồi nói chuyện với nhau. Nghe âm thanh phát ra từ phía khu rừng, cả bốn người họ liền quay đầu lại nhìn chằm chằm chúng tôi. Bỗng Francis lên tiếng.
"Là tôi! Tôi dẫn thêm một đồng đội về rồi nè. Bây giờ chúng ta có thể đi tiêu diệt con quái đó rồi". Cậu ta vẫy tay với bốn người kia và nói.
'Tên này không hổ là sát thủ, di chuyển nhanh vãi. Đuổi theo hắn thôi cũng khiến mình thở không ra hơi'. Tôi nguyền rủa trong lòng trong khi đang thở dốc.
Hệ thống mô phỏng thế giới ảo của thế giới này đúng là đỉnh thật. Tới cảm giác mệt mỏi cũng có thể tái tạo chân thật như này.
"A! Tôi quên giới thiệu. Đây là...". Francis đang định giới thiệu thành viên nhóm thì có một giọng nam trầm vang lên cắt ngang.
"Không cần thiết. Nhanh lên và đi xử lý con quái kia kìa. Chúng ta không dư giả thời gian cho mấy cái chuyện đâu không như giới thiệu thành viên đâu". Một tên cao to với làn da rám nắng và cái đầu trọc bóng loáng nói với vẻ không kiên nhẫn.
Một sự gượng gạo bao trùm lên bầu không khí xung quanh tôi. Các thành viên còn lại kể cả Francis đều không khỏi lộ ra vẻ mặt bối rối. Tôi cũng giả vờ rặn ra một biểu cảm tương tự.
"Ah...nhưng ít nhất cũng nên biết tên nhau chứ". Francis cố gắng điều hoà bầu không khí đang căng cứng này.
...
Cuối cùng sau một hồi khuyên nhủ thì tên đầu trọc cũng chịu giới thiệu bản thân.
"Tao là Todd Baptist của lớp 1-B. Hạng 95 xếp hạng đầu vào. Còn ba tên này thì ngươi cũng không cần biết". Hắn nói với vẻ mặt tự hào.
'Khoe khoang cái gì cơ chứ...cũng chỉ là creep đối với mấy nhân vật chính thôi'
Tôi thầm bĩu môi, khinh bỉ cái tên tự cao tự đại trước mắt. Nhưng bề ngoài thì tỏ vẻ vô cùng sùng kính.
"Cậu mạnh thật đấy. Còn tôi thì yếu lắm...mong cậu bao kê tôi nha". Tôi gãi đầu làm ra biểu cảm ngại ngùng.
Thấy tôi như thế, Todd liền vui vẻ ra mặt mà làm ra dáng vẻ tự hào. Hắn vỗ ngực khẳng định bản thân là một kẻ mạnh, rồi làm ra bản mặt khinh bỉ đối với tôi. Trong mắt hắn tôi chỉ là một con kiến có thể giẫm đạp bất cứ lúc nào. Cơ mà tôi có quan tâm đéo đâu?
'Mà hình như tên này là "tuỳ tùng" của Zheng Kai đúng không nhỉ?'
Nói là tuỳ tùng có vẻ cũng không chính xác lắm. Hắn ta chỉ là con trai của một thuộc cấp của cha Zheng Kai. Nên từ nhỏ hắn đã được sắp xếp hầu hạ bên cạnh Zheng Kai, chỉ là cậu ta chẳng quan tâm gì đến hắn cả. Zheng Kai là một kẻ chỉ quan tâm đến mục đích của mình và chả bao giờ quan tâm đến người xung quanh. Cậu chỉ để ý đến những kẻ mạnh.
Nhưng đừng thấy cậu ta không để ý gì đến người khác mà bảo cậu ta không nguy hiểm. Chỉ cần thử làm phiền cậu ta rồi ta sẽ nhận được sự "quan tâm" ngay. Đó là lý do tôi ngại tiếp xúc với cậu ấy.
Quay lại với tên Todd Baptist trước mắt. Hắn chính là một thứ phiền phức.
Nói thật thì tôi không muốn gây sự với hắn đâu. Vì có tỉ lệ cao hắn sẽ đi mách lẻo với Zheng Kai...
Zheng Kai có thể không quan tâm gì đến mấy tên nhãi nhép cỏn con nhưng chỉ cần tên Todd đó nói rằng tôi xúc phạm tới danh dự của cậu, tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ để tâm đến tôi. Dù gì thì một cậu ta là một tên có lòng tự tôn cao vút mà.
'Ugh...đành chịu vậy'
Tình huống không thể tránh được rồi. Kiểu gì thì một lát nữa tôi cũng sẽ tìm cách giết cả đám này nếu tôi muốn đoạt đi lá cờ kia. Chỉ mong lòng tự trọng của Todd đủ cao để không báo cáo lại với Zheng Kai. Dù gì thì bị một kẻ vô danh hạng F- giết cũng không vẻ vang gì cho cam.
Về việc làm sao tôi có thể tiêu diệt được đám học sinh trước mắt này á? Tôi không nhớ rõ con quái đó là loài nào nhưng tôi lại nhớ tất cả loại quái thú sẽ xuất hiện trong thế giới ảo này đấy.
Tôi tự cảm thấy trí nhớ của mình ảo lòi ghê, nhớ mà cũng có chọn lọc nữa. Nhờ đó mà tôi đã thu thập được khá nhiều thứ trên đường đi. Có thể trong số đó sẽ có thứ hữu dụng trong lúc đối đầu với con quái kia.
"Chúng ta nên đi thôi". Francis lên tiếng báo hiệu cho cuộc đi săn sắp bắt đầu.
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com