Chương 30 Hầm ngục (1)
Chương 30 Hầm ngục (1)
.
.
.
---
Sáng sớm thứ bảy, tôi đã có mặt tại Sảnh giao dịch khu 1. Không khí nơi đây thật sôi động với những cuộc trao đổi sôi nổi về điểm cống hiến và các vật phẩm quý hiếm. Đây không chỉ là nơi để giao dịch mà còn là trung tâm thông tin về các nhiệm vụ hấp dẫn do học viện ban hành và những hầm ngục bí ẩn đang chờ đợi được khám phá.
Học sinh có thể tiến vào hầm ngục và săn quái nếu đạt đủ một số điều kiện nhất định. Dù sao thì học viện cũng cho phép. Họ cho rằng để học sinh tiến vào hầm ngục ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng là một cách giúp học sinh tăng thực lực nhanh chóng.
Nghe có vẻ mạo hiểm nhưng học sinh thuộc Hollis đều được cung cấp một số biện pháp bảo mệnh nhất định. Cho dù vào hầm ngục ở độ tuổi khá sớm nhưng tỉ lệ tử vong hầu như không có. Tỉ lệ không phải bằng không, nhưng rất hiếm có trường hợp học sinh của Hollis vào hầm ngục mà mất mạng, cùng lắm chỉ là bị thương nặng thôi.
Hôm nay tôi định đến Sảnh giao dịch và chọn ra một Hầm ngục để tiến vào, dù sao thì hai ngày cuối tuần tôi cũng rảnh.
Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến khung cảnh trong này đấy. Kiếp trước tôi chỉ muốn sống như một NPC nên cũng chẳng ham gì bước vào đây kiếm điểm. Nói cho cùng thì điểm cống hiến cũng chỉ là một thứ bổ trợ, học viện cũng không bắt buộc học sinh phải có điểm thì mới được lên lớp hay tốt nghiệp.
'Nhìn đỉnh thật đấy'. Tôi cảm thán.
Sảnh giao dịch là một toà nhà lớn với kiến trúc thiên hướng tương lai. Có rất nhiều Robot trợ lý to bằng quả bóng chày bay vòng quanh trong không khí. Chúng có nhiệm vụ hỗ trợ cho học sinh trong việc cung cấp thông tin nhiệm vụ, cũng như trao đổi điểm cống hiến. Nó đủ thông minh để thay thế con người trong những việc đó.
"P-Assi". Tôi nhìn lên một trong số các robot trợ lý đang trống và lên tiếng gọi.
P-Assi là tên gọi của robot trợ lý này, nó là viết tắt của cụm từ "Point Assistant". Học viên chỉ cần gọi tên nó thì ngay lập tức sẽ có một robot đang rảnh rỗi bay về phía người gọi. Nó sẽ hỗ trợ mọi thứ học viên cần, đương nhiên là chỉ trong vòng những thứ liên quan đến điểm cống hiến.
[Tôi có thể giúp gì cho bạn?]. Âm thanh máy móc của P-Assi vang lên ngay khi nó bay đến trước mặt tôi.
Để xem, chắc tôi sẽ dùng 50 điểm này để đổi thành thuốc hồi phục. Tôi dự định sẽ vào Hầm ngục mà, không có chúng thì không thể tăng hiệu suất săn quái kiếm điểm được.
"Tôi muốn đổi 2 bình thuốc hồi phục thể lực và 2 bình thuốc hồi phục mana. Lấy loại trung cấp ấy". Tôi nói với robot trợ lý.
[Đã hiểu. Bạn còn cần gì nữa không?]
"Hmmm, thêm một bình thuốc hồi phục vết thương sơ cấp đi"
Thuốc hồi phục vết thương đắt hơn 2 loại thuốc kia nên tôi chỉ đủ để đổi 1 bình thôi.
[Đã hiểu. Vui lòng đợi một chút]
Vừa dứt lời, P-Assi liền bay đến gần hơn và quét mống mắt của tôi.
[Xác nhận. Học viên Danz Grayson, lớp 1-A. Sử dụng 50 điểm để đổi lấy 2 bình thuốc hồi phục thể lực trung cấp, 2 bình thuốc hồi phục mana trung cấp và 1 bình thuốc hồi phục vết thương sơ cấp. Số dư còn lại: 0 điểm cống hiến]
P-Assi làm việc rất nhanh chóng. Nó xác nhận danh tính và vật phẩm cần đổi của tôi xong liền trừ thẳng điểm cống hiến mà tôi đang có. Trừ xong nó liền bay vụt đi, để lại tôi đứng một mình giữa chốn đông người.
Không mất quá nhiều thời gian, P-Assi liền quay trở lại với một chiếc túi đựng 5 bình thuốc. Mấy bình thuốc cũng không lớn, có dạng ống nghiệm bịt kín.
Tôi vươn tay cầm lấy chiếc túi và bỏ vào hành lý sau lưng mình. Đống hành lý trông khá là cồng kềnh nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi không đủ điểm để đổi lấy một Không gian lưu trữ.
[Bạn còn cần giúp gì nữa không?]. P-Assi máy móc hỏi.
"Tôi muốn xem danh sách Hầm ngục cấp F và E". Tôi dứt khoát hỏi.
[Đã hiểu]
Một hình chiếu lập tức xuất hiện trước mắt tôi, trên đó hiển thị danh sách các hầm ngục cấp F và E mà học viện đang quản lý.
Sau một hồi chọn lọc thì tôi đã chọn ra 3 hầm ngục.
- Tên: Hoang mạc đỏ. Độ khó: F. Mô tả: hoang mạc với nền cát đỏ như máu và không khí oi bức. Ẩn dưới cát là rất nhiều quái vật nguy hiểm. Thường xuyên xuất hiện bão cát. Yêu cầu tổ đội: 3 người trở lên.
- Tên: Rừng Sethek. Độ khó: E. Mô tả: rừng rậm nhiệt đới với nhiều động vật, thực vật và côn trùng biến dị. Hệ sinh thái đa dạng đi kèm nhiều nguy hiểm ẩn sau. Yêu cầu tổ đội: 3 người trở lên.
-Tên: Tàn tích của Colupia. Độ khó: E. Mô tả: là một di tích cổ của nền văn minh Colupia. Kiến trúc thuộc dạng mê cung với lối đi hẹp. Có nhiều bẫy rập nguy hiểm. Yêu cầu tổ đội: 3 người trở lên.
---
Nhìn sơ thì chỉ có Hoang mạc đỏ là phù hợp với cấp độ của tôi nhất, hai cái kia thì hơn tôi hẳn 1 cấp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không nghĩ Hoang mạc đỏ là lựa chọn hợp lý.
Nơi đó đầy rẫy nguy hiểm tiềm ẩn dưới nền cát. Tôi không thể biết được rằng tôi sẽ bị tấn công vào lúc nào. Điều đó sẽ khiến tôi khó mà tìm được nơi nghỉ ngơi hồi sức khi khắp nơi đều bị bao phủ bởi cát. Chưa kể bão cát cũng sẽ xuất hiện khá nhiều. Mà ở hoang mạc thì sẽ rất nóng, tôi sẽ phải dự trữ rất nhiều nước trong khi hành lý của tôi thì có hạn. Đem nhiều nước sẽ làm tôi không thể chứa những thứ khác.
Và điều quan trọng nhất là tôi có ấn tượng không mấy tốt đẹp với không khí nóng...Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ tập trung được khi ở nơi đó đâu.
"Hmmm...". Tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ.
"Được rồi, chọn cái này đi"
Sau một hồi lâu đắn đo, tôi đã đưa ra quyết định của mình và đăng ký tiến vào Hầm ngục.
Còn về yêu cầu đồng đội á? Tôi đã có trong đầu một người rồi. Người còn lại thì chắc tôi mời ngẫu nhiên thôi.
---
Đã 1 tiếng trôi qua kể từ lúc tôi đăng ký tiến vào Hầm ngục. Lúc này tôi đang đợi đồng đội của mình ở trước cổng học viện Hollis. Hầm ngục này cần chúng tôi phải di chuyển một đoạn bằng xe buýt mới tới.
Đang đứng dựa lưng vào cổng thì một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Cô ấy vừa phát hiện tôi thì hai mắt liền toả sáng và ngay lập tức phóng nhanh đến bên tôi.
"Danny!!!"
Khỏi nói thì ai cũng biết là ai rồi đấy.
"Liz". Tôi cười nhìn cô ấy.
Khi đến gần tôi, Liz liền nở một nụ cười hồn nhiên, tỏa nắng. Nụ cười đó làm tôi không khỏi cảm thấy thoải mái.
"Nè nè, chúng ta thực sự sẽ vào Hầm ngục á hả?". Cô ấy nói với giọng tràn đầy phấn khích.
Nghe cô ấy hỏi, tôi gật đầu với một nụ cười mỉm trên môi, thể hiện ra sự đồng ý đối với câu hỏi của cô ấy.
"Ừ đúng rồi, cậu nói cậu sẽ mời thêm một người nữa vào đội, cậu ấy đâu rồi?". Tôi hỏi.
"Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ tới nhanh thôi á"
Cô ấy bảo cô ấy sẽ mời một người nữa vào đội nên tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi thực sự cũng không muốn chiêu mộ ngẫu nhiên cho lắm đâu. Đồng đội thì vẫn nên hiểu biết nhau chút ít thì mới dễ dàng hợp tác trong chiến đấu chứ.
"Mà cậu ấy là ai vậy?"
Liz nghe tôi hỏi liền nở một nụ cười thần bí đầy ranh mãnh.
"Thì lát nữa là cậu biết ngay ó. Người này cậu cũng biết trước òi"
Tôi nhíu nhẹ mày khi nghe lời của Liz.
Một người mà tôi biết á? Là ai được nhỉ? Một người mà cả tôi và Liz đều phải biết...
"Tôi tới rồi nè"
Đang lạc trong suy nghĩ thì một âm thanh trầm ấm của một cậu trai vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi ngước đầu lên và đập vào mắt tôi là một mái tóc đỏ rực cháy. Vắt chéo sau lưng cậu ta là một thanh giáo dài.
'Ra là cậu ta hả'
Nói thật thì tôi có chút bất ngờ đấy. Tôi không nghĩ là Liz sẽ mời cậu ta đâu. Kiếp này Liz đâu có gia nhập nhóm của Karen trong buổi học thực tế ảo nên tôi không nghĩ cô ấy sẽ quen biết Briar. Mà đây là chuyện tốt ấy chứ, ít nhất thì Liz vẫn quen biết một trong các nhân vật chính khác chứ không hoàn toàn mù tịt.
"A! Là cậu". Briar kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi nhíu mày khi nhìn thấy phản ứng của cậu ta.
"Cậu không nói với cậu ấy là sẽ lập đội với tớ hả?". Tôi quay sang hỏi Liz.
"Ehe". Liz chỉ nở nụ cười tinh nghịch mà đảo mắt đi nơi khác, né tránh câu hỏi của tôi.
Tôi chỉ biết lấy tay ôm đầu khi nhìn thấy biểu hiện của cô ấy.
"Haaaaa..."
Thở ra một hơi và lấy lại tinh thần, tôi nhìn Briar và giới thiệu.
"Tôi là Danz, Danz Grayson. Chúng ta đã từng gặp nhau trong lớp rồi nên chắc tôi cũng không cần giới thiệu gì nhiều nữa ha"
"Ah. Tôi là Briar Sharron-"
Nghe tôi nói chuyện thì Briar mới hoàn hồn mà lúng túng nói. Có vẻ cậu ấy bất ngờ lắm khi người sẽ cùng cậu ta tiến vào Hầm ngục là tôi.
"Được rồi mà, tôi biết cậu là ai mà. Cậu nổi tiếng lắm". Tôi ngắt lời Briar với nụ cười khổ.
"Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào Hầm ngục cùng nhau với tư cách là đồng đội. Mong được cậu giúp đỡ". Tôi nói tiếp và vươn tay ra.
Vì bị tôi ngắt lời nên Briar có hơi bối rối, nhưng không mất quá lâu để cậu ấy lấy lại tinh thần. Cậu nở một nụ cười sáng lạn và đáp.
"Ừm, tôi cũng vậy". Briar vươn tay và bắt lấy tay tôi, thể hiện sự thân thiện của mình.
"Tớ nữa, tớ nữa"
Liz thấy chúng tôi rất hoà thuận với nhau liền rất vui vẻ, cô ấy đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên tay của chúng tôi. Hành động ngây thơ này làm tôi và Briar có chút bất ngờ. Nhưng chúng tôi không khó chịu vì điều đó, ngược lại còn thấy khá là vui vẻ dễ chịu.
"Được rồi, để tránh tốn thời gian, tôi nghĩ chúng ta nên di chuyển thôi. Thông tin về Hầm ngục tôi đã để Liz nói với cậu trước rồi. Nếu cậu có thắc mắc gì nữa cứ hỏi"
"Không có". Briar lắc đầu nói.
"Vậy được rồi. Chúng ta đi thôi"
---
Kể từ sau buổi học thực tế ảo, Livy đã có chút ấn tượng tốt với Briar. Sau đó cô tình cờ gặp cậu khi đi dạo trên hành lang nên đã chủ động bắt chuyện và trao đổi thông tin liên lạc. Dù không thể thân thiết với Briar như Danz được nhưng cô cũng khá thích Briar. Cậu ấy cũng giống như Danz, không hề mang ý định xấu khi nói chuyện với cô, làm cô cảm thấy thoải mái.
Khi được Danz gọi điện hỏi có muốn lập đội tiến vào Hầm ngục không, cô liền rất vui vẻ mà đồng ý. Biết được đội vẫn thiếu một người, Livy ngay lập tức mời Briar. Nhưng cô không nói người còn lại của đội là ai cả, khiến Briar rất tò mò. Cơ mà cậu ấy cũng không do dự quá lâu và vui vẻ chấp nhận lời mời của cô.
Khi Briar đến nơi hẹn, cậu không khỏi bất ngờ khi người còn lại của đội lại là cậu bạn bị tình nghi là kẻ đã giết boss ẩn. Cậu nhớ lại lời của Karen và càng chắc chắn hơn về giả thuyết Danz là người giết boss với sự trợ giúp của Livy.
Sau một hồi nói chuyện với Danz, Briar có một cảm giác khó nói nên lời. Cậu đã có cảm thấy như này kể từ lần nói chuyện đầu tiên với Danz rồi, nhưng nó không quá rõ ràng. Bây giờ lập đội với cậu ta và trò chuyện một lúc, Briar cứ có cảm giác như đang nói chuyện với một người lớn tuổi hơn vậy, không giống một học sinh chút nào.
Danz phát ra khí chất trưởng thành hơn tuổi và điều đó làm Briar khó hiểu. Đồng thời cậu cũng cảm thấy quen thuộc.
'Cậu ta khá giống Karen ấy chứ?'
Karen nói chuyện cũng rất trưởng thành. Nhưng cô ấy mang lại cảm giác rất xa cách, không như Danz thân thiện hơn nhiều. Cậu ta nói chuyện khá nghiêm túc nhưng nó không mang lại cảm giác khó gần. Và cậu cũng thấy rõ sự tương tác giữa Danz và Livy, hai người rất tự nhiên như anh em trong nhà vậy. Briar cảm thấy dễ chịu hơn khi trò chuyện với Danz thay vì Karen. Đồng thời sự tò mò mà cậu dành cho Danz là rất lớn.
"Vậy được rồi. Chúng ta đi thôi". Giọng của Danz vang lên, cậu nhanh chóng bước đi.
'Chắc mình nên quan sát cậu ấy từ từ vậy'. Briar nghĩ và đuổi theo 2 người đồng đội của mình.
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com