Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 Hầm ngục (2)

Chương 31 Hầm ngục (2)

.
.
.
---

"Mà Danny nè"

"Hm?"

"Sao cậu lại chọn Hầm ngục đó vậy? Độ khó của nó rõ ràng cao hơn cậu mà?". Liz tò mò hỏi.

"Ừm ừm. Tôi cũng thắc mắc như thế". Briar tiếp lời.

Chúng tôi đang trên chuyến xe buýt đến cổng hầm ngục mà tôi đã chọn. Sau một hồi nói chuyện phiếm thì cuối cùng Liz cũng hỏi ra câu hỏi mà Briar cũng thắc mắc.

"Lý do tại sao tôi chọn Tàn tích của Colupia á? Hmmm..."

Tự nhiên bị hỏi vậy tôi cũng hơi cứng họng nha.

"Theo mô tả thì Hầm ngục đó được bố trí theo dạng mê cung với các lối đi hẹp. Tôi thì khá là...thì các cậu cũng biết đó, tôi yếu lắm. Tôi sợ bị bao vây nên chọn nó. Lối đi hẹp đồng nghĩa với việc quái vật sẽ tấn công theo từng lượt với số lượng nhỏ, nếu chúng ta sắp xếp tốt đội hình thì hoàn toàn có thể xử lý được dù cho độ khó có cao hơn hạng của chúng ta".

Tôi cũng chả phải thiên tài hay gì, tôi chỉ là một người bình thường với tư duy cũng không có gì cao siêu. Tôi không thể nghĩ ra mấy thứ phức tạp hay lên kế hoạch gì đó đỉnh cao được đâu. Lý do mà tôi chọn hầm ngục này cũng chỉ đơn giản như thế.

Có thể lựa chọn của tôi là sai nhưng tôi biết tôi sẽ không chết được do có vật phẩm bảo mệnh mà Hollis phân phát. Cứ liều một lần cũng chả sao cả.

"Nghe cũng hợp lý đấy chứ"

Briar thì gật gù đồng ý, còn Liz thì chỉ yên lặng mà suy nghĩ cái gì đó.

"Sao thế?"

Nhìn thấy biểu cảm của Liz làm tôi không khỏi tò mò. Cô ấy có gì muốn nói thì phải.

"Quái thì tớ không đề cập nữa vì cậu nói nghe cũng hợp lý á. Nhưng còn bẫy và mê cung thì sao? Trong ba người chúng ta có ai thông thạo dò bẫy và có kỹ năng xác định phương hướng không? Chứ tớ là chịu thua á, tớ mù đường..."

Liz trả lời tôi bằng một câu hỏi nữa. Cơ mà cũng may, câu hỏi này tôi cũng lường trước được rồi.

"Tớ có thể dò bẫy được, gì chứ ánh mắt của tớ hơi bị đỉnh đó". Tôi vỗ ngực tự hào nói.

Có kỹ năng Ánh mắt sắc bén trong tay, hà cớ gì tôi lại sợ mắc bẫy chứ? Chỉ cần kích hoạt kỹ năng là tôi có thể thấy được những chi tiết nhỏ bất thường, từ đó tránh được mấy cái bẫy rồi. Tôi không tin một Hầm ngục hạng E sẽ có mấy cái bẫy tinh vi tới độ kỹ năng của tôi không thể nhìn ra.

"Thế còn xác định phương hướng thì sao? Tôi cũng không giỏi trong mảng đó cho lắm...". Briar gãi đầu trong khi nở một nụ cười khổ.

"À...cái đó thì...". Tôi ấp úng nói.

"Thì...?". Liz nhìn tôi tò mò.

"...thì chịu a. Mặc cho số phận thôi". Tôi nở một nụ cười méo mó trong khi khoé mắt có chút co giật.

"..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng.

Thì biết sao giờ? Tôi cũng có rành mấy cái Hầm ngục này đâu? Kiếp trước tôi còn hèn tới mức chưa vô hầm ngục bao giờ kia kìa. Chưa kể tôi cũng khá tệ trong mảng xác định phương hướng nữa. Cái đội hình của chúng tôi bằng một cách thần kỳ nào đó mà tất cả đều tệ trong mảng đó luôn. Ảo vãi.

Mà càng nghĩ càng tức, tôi làm cái gì trong 13 năm dài đằng đẵng của kiếp trước vậy trời. Tôi mà chịu khó tham gia mấy cuộc chinh phạt Hầm ngục thì ít nhất tôi cũng biết một số thứ căn bản rồi.

"Nhìn cậu không ổn lắm á Danny. Cậu khó chịu gì hả?"

Liz hỏi khi nhìn thấy quả mặt của tôi, thứ mà tôi đoán là đang đen như đáy nồi.

"Không có gì đâu, tớ nhớ lại vài thứ khó chịu thôi ấy mà". Tôi xua tay ra hiệu bản thân đang rất là ổn.

"Nếu cậu nói vậy...À mà nè. Cậu định săn quái để đổi điểm cống hiến mà đúng không? Thế cậu định mang theo chiến lợi phẩm về kiểu gì á?". Liz chuyển chủ đề.

"Chuyện này..."

Tự nhiên bị hỏi vậy làm tôi cũng có chút khó xử...

Không phải tôi chưa nghĩ đến chuyện đó mà là tôi thực sự không có đủ tiền mua một không gian lưu trữ. Tôi chỉ có thể cố gắng nhồi nhét vào túi hành lý mà thôi. Tôi biết nó sẽ không chứa được bao nhiêu đâu nhưng mà biết sao được giờ...Cùng lắm thì tôi vận chuyển ra ngoài theo từng đợt.

Thấy sự khó xử trong ánh mắt của tôi, Liz nở một nụ cười và bắt lấy tay tôi. Một vật thể trông như một chiếc vòng tay liền nằm gọn trong tay tôi khi Liz rút đôi tay nhỏ nhắn của cô ấy về.

"Cho cậu á". Liz cười tinh nghịch.

"Cái này là...?"

Nhìn thấy thứ này, một suy nghĩ liền dâng lên trong đầu tôi nhưng tôi ngay lập tức phủ nhận nó. Không thể nào cái vòng này là thứ đó được. Nó quá quý giá để có thể tự nhiên đưa tặng như thế này.

"Là một Không gian lưu trữ á"

Nghe được câu trả lời, tôi không ngậm được mồm và mở to mắt nhìn Liz. Tôi khó mà tin được thứ mà tôi vừa nghe được.

Briar nghe thấy lời của Liz cũng có chút bất ngờ.

Sau một hồi thì tôi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Tôi cắn răng mà trả lại cho Liz cái vòng.

"Nhưng cái này đắt lắm, tớ không nhận được đâu". Tôi lắc đầu.

Tôi muốn có nó lắm ấy chứ, nhưng mà nó đắt lắm. Tôi không thích mắc nợ người khác đâu.

"Cậu không nhận thì tớ vứt nó á nha. Tại tớ vừa được tặng một không gian lưu trữ lớn hơn rồi. Cái cũ tớ không xài nữa đâu". Liz bày ra giọng điệu đáng tiếc mà nói.

Cái cô nàng này rõ ràng là nói dối, cái vòng này nhìn kiểu gì cũng là đồ mới chưa xài lần nào. Cổ chỉ nói thế để tôi nhận nó mà đỡ thấy áy náy thôi.

"Haizz...được rồi. Cậu đã nói vậy rồi thì tớ sẽ nhận nó". Tôi thở ra một hơi bất lực và nở một nụ cười khổ.

Nghe thấy lời tôi nói, ánh mắt Liz liền sáng lên. Cô ấy nở một nụ cười tươi tỏa nắng.

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận không gian bên trong chiếc vòng. Nhìn một cái tôi liền phát hoảng.

'Lớn vãi'

Bên trong chiếc vòng này là một không gian lập phương với kích thước mỗi cạnh là 50 m. Cái thứ này trên thị trường sẽ được bán với giá cắt cổ cho xem. Tôi thực sự nợ Liz một ân huệ lớn rồi. Với thứ này tôi có thể tha hồ mà nhét chiến lợi phẩm vào luôn.

Nhà cô ấy rất giàu nên dù tôi có trả lại cái vòng hay dùng tiền như một phương thức trao đổi thì cô ấy chắc chắn cũng sẽ không nhận. Coi như lần này tôi nợ cô ấy một ân tình vậy, tôi sẽ hết sức giúp đỡ cô ấy khi cô ấy cần.

Sau đó tôi nhanh chóng bỏ hành lý của mình vào trong không gian lưu trữ và chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm cho đến khi tới cổng Hầm ngục.

---

"Vui lòng xuất trình giấy thông hành"

Nhân viên gác cổng chặn chúng tôi lại ngay khi nhận ra chúng tôi có vẻ chưa đủ tuổi để tiến vào Hầm ngục. Anh ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc, yêu cầu chúng tôi phải xuất trình giấy thông hành, một thứ mà chỉ có các Awakener trên 18 tuổi mới có.

Giấy thông hành sẽ được cấp khi một Awakener đủ 18 tuổi và vượt qua một kỳ sát hạch mà Hiệp hội tổ chức.

Ờm thì, chúng tôi làm gì có mấy cái giấy tờ đó chứ, cả ba đứa đều là học sinh mà. Nhưng học sinh cũng có this có that, chúng tôi đâu phải học sinh bình thường mà là học sinh của Hollis à nha.

Tôi lấy từ trong không gian lưu trữ ra tờ giấy minh chứng tư cách tiến vào hầm ngục, thứ tôi lấy được khi còn ở Sảnh giao dịch. Phải có thứ này thì mới vào được Hầm ngục.

Ngay khi nhận ra chúng tôi là học sinh của Hollis, lông mày của anh nhân viên liền giãn ra. Nếu là học sinh của Hollis thì anh chẳng có gì phải lo lắng cả.

"Ba người các em đã mang theo vật phẩm bảo mệnh chưa?". Anh nhân viên cười hỏi.

Ba người chúng tôi đồng loạt gật đầu.

Nhắc đến vật phẩm bảo mệnh, nó là thứ mà học sinh của Hollis bắt buộc phải có nếu muốn đăng ký tiến vào Hầm ngục.

Khi đăng ký tiến vào Hầm ngục lần đầu tiên, P-Assi sẽ phân phát cho mỗi người một vật phẩm bảo mệnh. Vật phẩm ấy sẽ không được kích hoạt trừ khi học sinh gặp nguy hiểm đến tính mạng, cả trong lẫn ngoài hầm ngục. Chỉ cần không có gì bất trắc, ta sẽ không cần phải mua mới mà có thể sử dụng nó cho đến tận lúc tốt nghiệp.

Ở những lần đăng ký vào hầm ngục kế tiếp, học sinh bắt buộc phải xuất trình được cái vật phẩm đó cho P-Assi xác nhận nếu muốn có tư cách vào Hầm ngục. Nếu học sinh đã sử dụng vật phẩm thì buộc phải mua mới thì mới được vào Hầm ngục.

"Được rồi, các em có thể tiến vào"

Xác nhận các thứ xong xuôi, anh nhân viên cười vui vẻ và nhường ra một lối đi cho chúng tôi. Chúng tôi gật đầu chào và ngay lập tức tiến vào cổng Hầm ngục, thứ trông như một vòng xoáy.

Bước chân vào cổng, tầm nhìn của tôi lập tức loè đi. Khi tôi lấy lại được tầm nhìn thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Cùng lúc đó, một cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập tới.

"Ựa...". Tôi cố gắng kiềm chế lại bản thân, tránh việc nôn thốc nôn tháo trước mặt hai nhân vật chính. Tôi mà nôn một cái là mất mặt lắm.

Đây là phản ứng bình thường với những người lần đầu bước qua cổng dịch chuyển. Cổng Hầm ngục cũng là một cổng dịch chuyển nên việc cơ thể tôi phản ứng như thế này là rất đỗi bình thường.

Nhìn sang Briar, sắc mặt cậu ấy cũng có chút khó chịu nhưng đỡ hơn tôi rất nhiều. Còn Liz thì hoàn toàn bình thường.

Liz thì không nói, gia đình cô ấy giàu mà, đi bằng cổng dịch chuyển tốn nhiều tiền nhưng với nhà của Liz thì chỉ là mấy đồng lẻ thôi. Mỗi khi cần đi đâu xa cô ấy chỉ cần bước qua cổng là tới. Đi nhiều riết rồi cũng quen ấy mà.

Còn vì sao Briar không khó chịu như tôi á? Cậu ta cũng có vài lần bước qua cổng rồi đấy, nhưng mà là cổng của Hầm ngục trắng. Loại Hầm ngục này chỉ xuất hiện ngẫu nhiên và biến mất rất nhanh nên siêu khó gặp. Và bên trong chúng chỉ toàn là cơ duyên thôi, chả có gì nguy hiểm cả.

Khó gặp là thế nhưng Briar thực sự đã từng bước vào vài cái rồi đó, tin được không chứ? Đúng là cái tên may mắn chết tiệt.

Sau một lúc điều chỉnh lại trạng thái thì cuối cùng cảm giác buồn nôn cũng biến mất, tôi có thể hành động bình thường trở lại.

"Chúng ta sẽ làm theo những gì đã bàn trước đó nhé". Tôi nghiêm túc nói.

"Được". Hai người Liz và Briar đồng loạt gật đầu.

Khi ở trên xe chúng tôi đã lập đội hình đơn giản để ứng phó với Hầm ngục này rồi.

Tôi với kỹ năng Ánh mắt sắc bén có thể dò được bẫy nên sẽ dẫn đầu.

Briar sẽ ở ngay sau tôi để tuỳ thời hỗ trợ. Dù sao thì cậu ấy cũng là một người sử dụng vũ khí cận chiến và còn rất mạnh là đằng khác.

Còn Liz thì là một cung thủ nên việc cô ấy ở phía sau hỗ trợ là chuyện hiển nhiên rồi. Có cô ấy hỗ trợ từ đằng sau khiến tôi cảm thấy yên tâm hẳn.

"Chúng ta nên nhanh chóng di chuyển thôi. Phải tranh thủ từng thời khắc". Tôi nói và bắt đầu di chuyển.

"Ừm". Briar và Liz gật đầu rồi bám sát theo tôi.

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com