Chương 37 Boss (1)
Chương 37 Boss (1)
.
.
.
---
"Liz! Briar!"
Tôi hét lên tên họ trong vui sướng.
Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại hai người đồng đội thất lạc của mình. Không vui sao được chứ!
Tôi đứng bật dậy và chạy nhanh đến bên hai người họ.
Khi tôi lên tiếng gọi thì Liz và Briar cũng nhận ra tôi. Cả hai người nhanh chóng tiến đến với vẻ mặt vui mừng.
Chúng tôi rất vui và nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Tôi quan sát hai người họ từ trên xuống dưới và nhận ra họ không có vết thương gì lớn cả. Không hổ là nhân vật chính mà.
"Mà cậu không sao chứ? Nhìn vết thương của cậu có vẻ nặng". Briar hỏi tôi với dáng vẻ lo lắng.
"Không sao đâu, nghỉ dưỡng một thời gian là ổn thôi ấy mà". Tôi xua tay cười.
"Nếu cậu nói vậy thì được rồi". Briar gãi đầu đáp.
Đúng là Briar mà, luôn lo lắng cho mọi người. Cái nết thích lo chuyện bao đồng không bao giờ thay đổi.
"Mà Danny nè. Bây giờ chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào đây? Chúng ta mất dấu cổng vào rồi". Liz hỏi.
"Tớ nghĩ là chúng ta chỉ còn cách xử lý con boss thôi". Tôi nở một nụ cười cay đắng đáp. Mà đành chịu thôi, đây là cách duy nhất rồi.
"..."
Sao tự dưng im lặng vậy???
'Ai đó nói gì tiếp đi chứ...'
"...Thế cậu biết phòng boss ở đâu không Danny?". Liz hỏi.
"...không"
Tôi thì biết làm sao được chứ? Tôi chưa từng vào hầm ngục đánh boss lần nào, đây là lần đầu tiên luôn đấy. Chưa kể chỗ này còn là hầm ngục dạng mê cung, nơi khó xác định vị trí boss nhất.
Cả ba người chúng tôi đều lâm vào trầm mặc.
Sau một lúc thì Briar chậm rãi lên tiếng.
"...Tớ nghĩ là tớ biết boss ở đâu đấy"
"Cái gì. Thật sao?!". Tôi hưng phấn hỏi vặn lại.
"Ừm, trước khi gặp Livy tôi có đi ngang phòng boss rồi. Cơ mà lúc đó tôi chỉ muốn tìm hai cậu với lại chỉ có một mình nên tôi cũng không dám mạo hiểm tiến vào"
Tốt quá, nếu biết phòng boss rồi sẽ tiết kiệm được một mớ thời gian. Biết đâu chúng tôi sẽ kịp ra khỏi hầm ngục này trước khi bắt đầu tuần mới.
"Vậy nhờ cậu dẫn đường nha. Bọn tôi trông cậy vào cậu hết đấy". Tôi vỗ vai Briar nói.
"Ừm, cứ tin tôi". Briar đầy tự tin đáp.
Sau đó Briar liền dẫn chúng tôi đến phòng boss.
---
"Vậy ra đây là phòng boss à". Tôi hỏi.
"Ừm"
Bây giờ chúng tôi đang đứng trước một cánh cửa lớn bằng đá đầy cũ kỹ. Nó mang lại cảm giác vô cùng nguy hiểm.
"Nhờ có cậu mà chúng ta mới tìm được phòng boss nhanh đến vậy. Cảm ơn nhá". Tôi cười cười và vỗ vai Briar.
Cơ mà được nửa chừng thì tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
'Briar...'
Chẳng phải cậu ta là một tên mù đường ư? Sao cậu ta có thể đi một đường đến đây mà không mắc phải sai lầm nào chứ?
Động tác vỗ vai của tôi lập tức sựng lại khi tôi chợt nhận ra điểm bất thường này.
"Cậu sao thế?". "Briar" nhận thấy động tác và biểu cảm của tôi có chút kỳ lạ liền hỏi.
"Không có gì...". Tôi co giật mí mắt mà rút tay trở về.
Tôi dám chắc Briar này không phải là hàng thật. Dù nó giả dạng rất giống nhưng Briar thật không hề giỏi trong việc xác định phương hướng, nếu không muốn nói là cậu ta siêu cấp mù đường. Tới một đường thẳng mà cậu ta còn có thể đi lạc thì sao có thể dẫn đường mượt mà như vầy.
Nhưng Liz thì tôi không chắc lắm. Có thể cô ấy cũng là hàng giả như "Briar" nhưng ngộ nhỡ không phải thì sao? Lỡ đâu cô ấy cũng giống như tôi, bị ảo ảnh đánh lừa.
'Phải test thử mới được'
"Mà nè". Tôi đảo mắt sang Liz và hỏi.
"Sao á Danny?". Liz ngây thơ đáp.
"Bình thương tớ gọi cậu là gì ấy nhỉ?"
Tôi phải thử từng cấp độ xem cô ấy có trả lời được hết hay không.
"Hả? Sao tự dưng cậu hỏi vậy?". Cô ấy khó hiểu mà nghiêng đầu.
"Thì cậu cứ trả lời đi". Tôi thúc giục.
"...cậu gọi tớ là Liz"
Xem ra câu này vẫn ổn. Thường thì mấy ảo ảnh sẽ không biết được cách gọi thân mật giữa người với người. Nhưng tôi vẫn cảm giác không đúng lắm. Phải hỏi tiếp mới được. Lần này phải hỏi câu nào đó khó hơn mới được.
"Thế...gia đình cậu có bao nhiêu người?"
Thật ra tôi cũng không biết câu này có tính là khó không. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu là ảo ảnh của hầm ngục thì sẽ không biết được nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi chưa từng đề cập khi ở trong hầm ngục này được.
"...chẳng phải cậu biết rồi sao? Sao cậu lại hỏi nữa chứ?". Liz bày ra vẻ mặt khó hiểu.
Lần này tôi không thúc giục "Liz" trả lời nữa. Vì tôi đã biết hai người trước mặt toàn bộ đều là ảo ảnh.
Nếu là Liz thật thì sẽ không ngần ngại mà trả lời tôi những câu hỏi kiểu này đâu. Cô ấy sẽ chỉ bày ra vẻ mặt tò mò nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
"Dừng lại đi". Tôi nghiêm túc mà nhìn thẳng vào "Liz" trước mắt.
"Cậu nói vậy là sao chứ Danny?-"
"Thôi ngay cái điệu bộ ghê tởm đó đi. Đừng có dùng khuôn mặt của Liz mà nói chuyện với tôi. Cả ngươi nữa, Briar giả mạo. Tôi biết tỏng các người chỉ là ảo cảnh rồi". Tôi quát.
Hai ảo ảnh trước mắt bày ra biểu cảm bất ngờ, nhưng không lâu sau cả hai liền nở nụ cười ghê tởm.
Hai bóng người dần vặn vẹo, xuất hiện sau đó là hai bộ xương trắng. Từ trong miệng của chúng phát ra âm thanh rùng rợn.
"Không ngờ ngươi có thể phá được ảo giác cơ đấy, khá khen cho một nhân loại yếu nhớt". Âm thanh trầm thấp và vặn vẹo, như thể nó vọng lên từ vực sâu.
Nghe được giọng nói đó, tôi không tự chủ mà cảm thấy ớn lạnh, nổi hết cả da gà da vịt.
"Ngươi là ai?"
Trực giác mách bảo với tôi rằng chủ nhân của giọng nói này vô cùng nguy hiểm. Là một thứ không thuộc về hầm ngục cấp E. Hầm ngục cấp E không có khả năng sinh ra quái vật có trí tuệ cao đến mức có thể giao tiếp như vầy.
Có khi nào...chủ nhân giọng nói này là một con quỷ?
Nhưng tôi thực sự không mong là vậy. Chạm trán với quỷ ở hầm ngục cấp E? Nói ra cũng chả ai tin, căn bản là không thể nào.
"Ta? Ta nghĩ là ngươi cũng đoán được rồi ấy chứ nhỉ". Giọng nói một lần nữa cất lên kèm theo đó là tiếng cười ghê rợn đến lạnh sống lưng.
Đồng tử tôi co rụt lại khi nghe câu trả lời của nó. Sự cảnh giác của tôi được đẩy lên mức cao nhất khi tay phải tôi lúc này đã sẵn sàng rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Chà, ta cũng không thể ở đây quá lâu được, ta đi trước đây. Mà, ngươi cũng đúng thật là khá giỏi khi có thể phá giải ảo giác nhanh đến vậy. Như một phần thưởng, ta sẽ cho ngươi gặp boss của hầm ngục này"
"Hả? Cái gì?-"
Tôi còn chưa kịp dứt câu, một bộ xương khác đột ngột xuất hiện từ sau lưng tôi. Nó nhanh chóng lao đến và đẩy tôi về phía cảnh cổng phòng boss. Tôi không kịp phòng bị ở phía sau vì tôi chỉ luôn tập trung sự chú ý vào hai bộ xương trước mắt.
Tôi ngã nhào về phía trước bởi lực đẩy lớn từ phía sau. Hai bộ xương kia thì đã mở sẵn cổng phòng boss trong lúc tôi dời sự chú ý của mình lên bộ xương vừa xuất hiện.
Tôi ngã lăn quay vào trong phòng boss và cánh cổng dần dần đóng lại, thứ cuối cùng vang vọng trước khi cánh cổng đóng lại hoàn toàn là giọng nói đầy mỉa mai, châm chọc phát ra từ hai bộ xương kia.
"Chúc ngươi chơi vui vẻ nhá. À quên mất, ta có thêm một xíu "gia vị" vào con boss ấy nha. Mong rằng ngươi không chết quá sớm để ta còn có thú vui mà xem. Ha ha ha!"
*Rầm*
Cánh cổng đóng lại, để lại tôi một mình ngồi bệch ra đất với biểu cảm cứng đờ.
"...Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy chứ..."
Hắn vừa nói cái gì cơ? "Gia vị"? Hắn giở trò với con boss ư?! Và hắn xem tôi là một thứ mua vui cho hắn ư?
'Sao mình lại xui đến thế cơ chứ?'
Một khi đã bước vào phòng boss thì sẽ không thể thoát ra trừ khi tiêu diệt được boss...hoặc cánh cổng được mở từ bên ngoài. Và với tình hình hiện tại thì tôi phải một mình đối mặt và giết chết con boss, không thể trông chờ vào việc có người mở cổng từ bên ngoài được. Ai mà biết khi nào thì mới có người mở chứ?
Boss của hầm ngục cấp E thực tế đã quá sức của tôi rồi. Nếu có đồng đội của tôi bên cạnh thì may ra mới tiêu diệt được nó. Chỉ là hiện tại tôi chỉ có một mình. Chưa kể con boss này còn bị một con quỷ giở trò, ai mà biết được nó đã tiến hoá lên cái thứ kinh khủng gì rồi chứ??
Lòng của tôi lạnh hẳn đi khi nghĩ đến việc chiến đấu với con boss một mình.
Trong lúc tôi đang hoảng loạn và thầm nguyền rủa con quỷ đáng chết đã đẩy tôi vào tình thế này. Một âm thanh của dây xích bị đứt vang lên thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi xoay người lại và đồng tử tôi co rụt lại khi chứng kiến con boss trước mặt.
Nó là một con quái vật có đầu trâu thân người vô cùng cao to lực lưỡng, cặp sừng khủng bố đầy sắc nhọn. Trên tay nó cầm một cây rìu lớn. Nó dùng ánh mắt đỏ rực đầy khát máu mà nhìn chằm chằm vào tôi.
'Minotaurus!'
Một con Minotaurus đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở hầm ngục cấp E. Có lẽ vì thế nên cấp độ của nó đã giảm đi rất nhiều so với một con Minotaurus bình thường.
Nó bị giảm cấp độ không có nghĩa là nó yếu, nó vẫn rất mạnh nếu so với mặt bằng chung của quái vật trong phân khúc cấp E. Đặc biệt là khi tôi không rõ con quỷ đã giở trò gì với nó. Tôi chỉ biết chắc rằng nó sẽ chỉ mạnh hơn trước mà thôi.
Nó vốn là một con quái cấp E+, nhưng với sự nhúng tay của con quỷ, tôi đoán nó đã chạm tới giới hạn và sắp đột phá lên cấp D-.
Lý do vì sao tôi có thể chắc chắn nó không phải cấp D- là vì đây là hầm ngục cấp E. Quái vật trong này sẽ không thể vượt quá cấp E+ vì nếu có thực thể có cấp độ cao hơn cấp E+ sẽ gây quá tải hầm ngục, dẫn đến hầm ngục đó sụp đổ.
Tôi không biết con quỷ kia làm cách nào mà có thể nhúng tay vào hầm ngục này nữa, tôi đoán hắn có cấp độ không thấp chút nào. Tại sao hầm ngục lại không sụp đổ cơ chứ? Chắc chắn có một cái mánh nào đó để hắn xâm nhập và giở trò với nơi này.
Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung thì con Minotaurus trước mắt đã bắt đầu lao lên tấn công. Hai tay nó nắm chặt cây rìu lớn, nhanh chóng hướng về phía tôi mà đến. Tôi buộc phải ngừng dòng suy nghĩ của mình lại mà ứng phó với mối nguy trước mắt này.
Tôi dùng sức và nhanh chóng lăn sang một bên, né tránh đòn trực diện của con quái thú đầu trâu thân người trước mặt.
*Đùng*
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com