Chương 44 Thăng cấp
Chương 44 Thăng cấp
.
.
.
---
*Cạch*
Tôi đóng cửa phòng lại và nhanh chóng phóng lên giường của mình. Tôi lấy từ trong Không gian lưu trữ của mình ra quả Ruda chín mọng.
"Ăn nó là mình liền trở thành cấp F rồi..."
Nhìn chằm chằm quả Ruda trong tay, tôi không khỏi suýt sao.
Ở kiếp trước, đến tận khi tôi học được hơn một nửa năm thứ nhất tôi mới đột phá được cấp F. Kiếp này thì tôi chỉ mất vài tuần ngắn ngủi để đạt đến điều đó. Vốn theo cảm nhận của tôi thì tôi phải cố gắng ít nhất một tháng nữa thì mới đột phá qua cửa ải cấp F này. Ai mà ngờ cái nhờ sự cố hầm ngục mà tôi đạt được cơ hội thăng cấp sớm như này chứ.
Mà nói thế thì tôi phải cảm ơn con quỷ khốn nạn kia rồi. Không nhờ nó thì tôi cũng không đạt được quả Ruda.
"Ực"
Nhìn thứ quả chín mọng màu đỏ tươi trên tay, tôi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
'Quất thôi!'
Tôi hạ quyết tâm và cắn một miếng thật to.
"Ngon quá!"
Nước quả ngon ngọt như vị chuối và dứa hoà quyện vào nhau, vô cùng tươi mới. Nó mang lại cảm giác sảng khoái như mùa hè trên bãi biển. Tôi chậm rãi nhai để cảm nhận hương vị tuyệt vời của nó.
Ngay sau khi tôi nuốt nó xuống, một cảm giác mát lạnh khoan khoái lan tràn khắp thân thể tôi, làm tôi không khỏi nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác đó.
Nhưng thứ cảm giác đó không kéo dài quá lâu, một cơn đau phát ra từ tận xương tuỷ lập tức bao trùm lấy tôi. Đồng tử tôi co rụt lại và tay chân cứng đờ ra. Một nửa quả Ruda trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.
Gân xanh trên cơ thể tôi không tự chủ mà nổi lên, co giật như những con rết bò dưới da. Trông tôi lúc này chắc chắn vô cùng kinh khủng.
Dù đau đớn là thế nhưng tôi vẫn cắn chặt răng, cố gắng không phát tiếng nào.
'Mình phải cố chịu đựng, không được ngất!'
Một trong những điều kiện để có thể cưỡng chế thăng cấp bằng quả Ruda chính là người ăn nó phải giữ trạng thái tỉnh táo, không được ngất vì cơn đau.
"M-mình...có thể...ch-chịu được!"
Tôi khó khăn mà thốt ra câu đó.
Nhưng tôi nói vậy là có căn cứ. Tôi đã sống sót, sinh tồn được tới tận những tháng ngày cuối cùng Elmanar bị Quỷ xâm lược. Tôi đã chết một lần dưới ngọn lửa kinh khủng kia. Và cảm giác đau đớn từ quả Ruda không thể nào so sánh được với lúc hồi quy được. Từ đó trui rèn cho tôi một tâm trí vững vàng trước các cơn đau.
Lúc vừa hồi quy tôi thì linh hồn tôi vẫn còn tổn thương rất lớn nên tôi rất dễ dàng hoảng loạn trước những thay đổi bất ngờ, những tình huống nguy hiểm hay những cơn đau đột ngột ập tới. Nhưng theo thời gian trôi, tôi ngày càng bình tĩnh hơn.
Cơn đau hiện tại đúng thật là không thể so sánh được với những gì tôi đã trải qua. Nhưng nói nó không đau là giả, nó đau vãi chưởng! Chỉ là tôi chịu đựng giỏi mà thôi.
Cứ như thế, tôi cắn răng chờ đợi từng phút từng giây, mong cho quá trình thăng cấp này diễn ra nhanh chóng.
---
'Bảng trạng thái'. Tôi niệm trong lòng.
-x-x-x-
[Bảng trạng thái]
Tên: Danz Grayson
Tuổi: 16
Chủng tộc: nhân loại
Hạng: F- => F/ C
Tài năng: kiếm thuật
Nghề nghiệp: chưa xác định
===
Sức mạnh: F => F+
Nhanh nhẹn: F+ => E-
Sức bền: F => F+
Tinh thần: F+ => E-
Mana: F+
May mắn: E
===
Kỹ năng đặc biệt:
§ Kiếm kỹ Andrea [Kim Cương]
- Thông thạo: chưa xếp hạng
- Mô tả: nhấp vào để xem chi tiết
===
Kỹ năng:
§ Ánh mắt sắc bén [E]
- Mô tả: nhấp vào để xem chi tiết
-x-x-x-
"Thật sự thăng cấp rồi!". Tôi reo lên sung sướng.
Chỉ số của tôi cũng có vài cái bước vào cấp E- dù cho bản thân tôi chỉ vừa mới đạt cấp F. Đây là một thành tựu đáng nể đấy, không có nhiều người có thể làm được đâu.
Thật không uổng công tôi cắn răng chịu đựng đau đớn hơn hai tiếng mà. Tôi thở ra một hơi dài trong khi nằm dài trên giường thả lỏng.
*Khịt khịt*
"?"
"Mùi quái gì vậy?"
Một mùi hôi thối nhức mũi xâm chiếm khứu giác của tôi, làm tôi không khỏi nhíu mày.
Tôi ngồi dậy và quan sát xung quanh. Chỉ với một cái nhìn, tôi đã biết mùi hôi thối là từ đâu phát ra. Cơ mặt của tôi không khỏi co giật.
"Mình nên đi tắm thôi...". Tôi nở một nụ cười méo xệch.
"...và cả giặt tấm ga giường này nữa"
Đúng vậy, mùi hôi đó phát ra từ những thứ chất thải đen thùi mà cơ thể tôi đào thải ra sau khi thăng cấp. Nó dính đầy trên tấm ga giường trắng của tôi, trông bẩn kinh khủng. Nó chính là tạp chất ứ đọng trong người tôi từ trước đến nay.
"Ugh..."
Tôi rên rỉ một tiếng và bước vào nhà tắm.
---
Ngươi phụ nữ với mái tóc dài màu tím sẫm bước ra từ phòng tắm của mình, hơi nước thoát ra nghi ngút. Cô mặc một chiếc áo tắm đơn giản màu trắng, gợi cảm nhưng không phản cảm. Những giọt nước vương trên mái tóc dài thi thoảng nhỏ giọt xuống nền đất và chiếc áo tắm của cô.
Cô nhẹ nhàng chà sát mái tóc của mình bằng chiếc khăn tắm trên tay, lau đi sự ẩm ướt.
Bằng những bước đi nhẹ nhàng, tinh tế, cô bước đến bộ ghế salông và ngồi xuống. Cô nhắm mắt lại và ngả đầu về phía sau, thư giãn sau những ngày mệt mỏi.
Nhớ lại những gì xảy ra chiều nay, đôi mi thanh tú của cô nhẹ nhíu. Đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn về xa xăm.
Hình ảnh người học sinh cầm trên tay quả Ruda chín mọng bước ra từ kho của học viện không khỏi làm cô tò mò khó hiểu.
Cô không hiểu, tại sao một học sinh với gia cảnh và thành tích không mấy nổi bật lại không chọn Sách kỹ năng hay một vũ khí mạnh mẽ, thay vào đó cậu ta lại chọn một thứ dùng để thăng cấp.
Phải biết, việc thăng cấp ở những rank thấp không mất quá nhiều thời gian, nếu cố gắng thì dù giới hạn là rank C cũng có thể đột phá từ F- lên F chỉ với thời gian vài tháng ngắn ngủi là cùng. Việc cậu lãng phí một lần được vào kho của học viện cho một vật phẩm như quả Ruda làm cô khó có thể chấp nhận được. Cô cảm thấy tiếc thay cho học sinh của mình.
"Haizzz"
Cô chỉ có thể thở dài.
"Quên đi, việc đã qua cũng không thể thay đổi được"
Người học sinh đó của cô trước giờ luôn rất kỳ lạ, cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Có lẽ cậu ta có lý do riêng cho sự lựa chọn của mình.
Theo cô, cậu ta trong mắt mọi người chính là một tên lập dị, bản thân cô thi thoảng cũng cảm thấy như thế. Nhưng xen lẫn trong sự lập dị đó cô lại cảm nhận được một tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường, sự tỉnh táo và bình tĩnh mà không một kẻ đồng trang lứa nào sở hữu. Cô luôn cảm giác cậu ta có lý do sâu xa cho những hành động của mình.
Cô quyết định tin tưởng vào sự lựa chọn của học sinh mình, không lý do gì khác mà là vì sự kiên định hiếm có của cậu ta.
Cô là một giáo viên khó khăn nhưng cô sẽ không chèn ép học sinh của mình, những gì cô làm cũng chỉ vì muốn học sinh của mình ngày một tốt lên, chỉ là phương pháp có phần nghiêm khắc. Những kẻ cảm thấy cô là một giáo viên khó chiều thường chính là những kẻ lười biếng và không chịu cố gắng, cuối cùng gánh chịu sự phớt lờ của cô.
"Danz Grayson..."
Người giáo viên nở một nụ cười nhạt đầy khó hiểu, cô quyết định sẽ quan sát cậu ta thêm một thời gian nữa.
---
Trở về buổi sáng hôm nay.
Livy với biểu cảm chán chường đang nằm dài trên bàn của mình, hành động này của cô làm bạn cùng lớp của cô vô cùng bối rối.
Mọi người đều lo lắng rằng cô có chỗ nào không khoẻ vì từ trước đến nay cô luôn luôn tươi sáng và nói chuyện rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô nằm dài trên bàn học.
Việc Livy cùng Danz và Briar tiến vào hầm ngục không được công bố ra ngoài nên mọi người cũng không rõ tình hình là như thế nào, chỉ biết rằng Livy đang có tâm trạng hoặc sức khoẻ không tốt mà thôi.
Người giáo viên tóc vàng với vóc dáng khôi ngô trên bục giảng thấy cô như thế chỉ có thể thở dài.
Pietro đã có một cuộc nói chuyện với Livy sau khi ra khỏi hầm ngục, nhưng tâm trạng lúc đó của Livy khá tồi tệ vì Danz vẫn bất tỉnh, cô không nói gì nhiều nên Pietro cũng không biết được quá nhiều thông tin. Anh chỉ có thể động viên học sinh của mình bằng tất cả những gì anh có thể nói. Nhưng theo những gì anh thấy thì Livy không nghe lọt tai lời nào cả.
Cô thi thoảng lẩm bẩm "Là lỗi của tớ...", làm Pietro đoán được phần nào chuyện xảy ra. Anh cũng cố gắng khuyên nhủ nhưng Livy hoàn toàn bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm. Chỉ đến khi nghe tin Danz tỉnh lại thì cô mới thoát ra khỏi trạng thái đó.
"Haizzz"
Anh thở dài và tiếp tục bài giảng của mình. Anh chỉ mong rằng Livy sẽ sớm trở về với con người tươi sáng trước đây. Hành động chán chường không hợp với một người như cô chút nào.
...
Kết thúc buổi học sáng và mọi người bắt đầu đổ xô về phía căn tin. Nhưng Livy lại không hướng về căn tin như những người khác mà bước nhanh sang lớp bên cạnh.
Briar vừa kết thúc tiết học và rời khỏi lớp, cậu vẫn mang nụ cười thân thiện trên môi và nói chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng ngay khi bóng dáng của Livy ánh vào mắt cậu, cậu ngay lặp tức vẫy tay với cô. Livy thấy Briar cũng liền vẫy tay chào lại, dù sao thì mục đích của cô cũng là tìm cậu nói chuyện giải sầu.
Briar nhanh chóng tạm biệt đám người xung quanh và lách ra, cậu cùng Livy rời khỏi nơi này.
...
Trên sân thượng, một nam một nữ ngồi cùng nhau, họ lấy từ trong Không gian lưu trữ phần ăn của mình và bắt đầu ăn. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, duy chỉ có âm thanh nhai thức ăn khe khẽ.
Livy chấm dứt bầu không khí bằng câu hỏi.
"Brinny nè, làm sao cậu mạnh dữ vậy?"
"?"
Briar nghe biệt danh mà Livy đặt cho mình liền choáng một cái. Cậu nở một nụ cười méo xệch trả lời.
"Tớ cũng không biết nên nói như thế nào nữa, tớ chỉ là do may mắn thôi, thật đấy...mà cái biệt danh đó là sao vậy...?"
Briar không nói dối, cậu đạt được sức mạnh như hiện tại phần nhiều là do cậu vô cùng may mắn mà thôi.
Livy nghe câu trả lời của Briar cũng hơi chút thất vọng. Cô cứ tưởng sẽ xin được vài lời khuyên hữu ích từ Briar nhưng qua biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy. Livy biết cậu không nói dối về sự may mắn của mình. Cô chỉ có thể tiếc nuối mà bỏ qua.
Cô ước gì có thể đạt được lời khuyên từ một người đồng lứa mạnh mẽ, từ đó nâng cao sức mạnh của bản thân và bảo vệ người cô yêu thương. Sự yếu đuối của bản thân trong hầm ngục chính là động lực to lớn cho cô cải thiện chính mình. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.
Về phần biệt danh, cô chỉ là thấy nó thật dễ thương liền gọi Briar như thế. Cô không thường đặt biệt danh cho người khác, chỉ khi cô thực sự xem người đó thành người quan trọng với cô mà thôi.
"Hì hì, nó dễ thương mà. Cậu không thấy như vậy sao, Brinny?". Cô nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại. Một sự tinh nghịch phát ra từ trong giọng nói của cô.
Briar cũng đã thấy Livy gọi Danz là Danny trong suốt chuyến đi trong hầm ngục, cậu cứ nghĩ là do hai người thân thiết nhau lâu rồi nên mới gọi nhau bằng biệt danh, nhưng cậu thật không ngờ sẽ có ngày cô ấy gọi cậu bằng một biệt danh tương tự.
"...Vậy tớ có thể gọi cậu là Liz không?"
Sau khi chần chừ một hồi thì Briar cũng thốt lên.
Livy có chút sững lại khi nghe câu hỏi của Briar. Nhưng cô không khó chịu vì người hỏi là cậu chứ không phải ai khác. Cô chỉ tươi cười đáp lại.
"Được chứ!"
Sau đó cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau.
---
"Ugh..."
Tôi thức dậy trong trạng thái không mấy tốt đẹp. Đầu của tôi có cảm giác vô cùng nặng nề.
*Ting!*
Một âm thanh như tiếng chuông vang lên trong đầu tôi. Ngay khi tôi nghĩ nó chỉ là ảo giác từ cơn đau đầu thì trước mắt tôi xuất hiện một dòng chữ.
[Bạn có một thông báo từ hệ thống]
"...?"
'Cái quỷ gì?'
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com