Chương 11:🔞 Phản Xạ Mới (H+)
Chương 11: Phản Xạ Mới
[6 tiếng sau – Nhà Ánh Kim – phòng 369]
Luck giật mình tỉnh dậy khi ánh sáng trắng lạnh từ đèn trần rọi thẳng vào mắt. Không còn là ánh đèn vàng mờ dịu. Không còn là không khí ban đêm tĩnh lặng. Đây là buổi sáng.
Sáng – sau một đêm… không, sau một chuỗi lần bị nhồi đến phát điên.
Cậu khẽ nhúc nhích – và ngay lập tức cảm thấy.
Thứ đó… vẫn còn.
Không phải là Player.
Mà là cảm giác – cái cảm giác bị giãn hoàn toàn, lỗ hậu chưa kịp co lại, ruột vẫn rêm nóng, bụng vẫn căng căng như chứa gì đó chưa kịp tiêu hóa.
Luck đưa tay xuống dưới. Chạm vào. Cảm nhận. Cái lỗ… không đóng hẳn. Vẫn mở. Vẫn ươn ướt.
[Phân tích: cơ hậu môn giãn 26mm – chưa thể khép lại – tiết dịch tự động để duy trì bôi trơn – phản xạ nhận dạng ‘có thể bị dập tiếp’]
Cậu khẽ rên. Bàn tay cào lên đùi, run nhẹ.
“Chỉ mới 6 tiếng mà… sao vẫn… vẫn như sắp bắn tiếp…”
Cậu rướn người dậy – thì thốn. Rất rõ.
“Ư…”
Một dòng trắng nhễu ra từ mông.
Cậu ngồi, mở hai chân, nhìn xuống ga giường – loang lổ. Dính nhớp. Có chỗ khô lại thành vệt vàng. Có chỗ vẫn ướt.
Nhưng trên tất cả, cậu thấy một vệt… đỏ nhạt.
Máu.
[Phân tích: chảy máu nhẹ do tổn thương tầng sâu – không gây nguy hiểm – phản xạ đau giảm 80% do lặp khoái cực nhiều lần]
Luck không hề sợ. Trái lại… mặt đỏ hơn.
Cậu đưa tay quệt vệt máu – rồi ngửi.
“...Mùi ngài ấy còn vương lại.”
[Thành phần dịch: 71% tinh Player – 9% dịch ruột – 3% máu – còn lại: pheromone cô đặc và nội tiết kích dục tự sinh]
Mỗi con số càng khiến lòng ngực Luck đập thình thịch.
“Ngài ấy… chưa xuất đủ.”
Cậu bò khỏi giường.
Cổ chân vẫn hơi yếu – bước đi như say, phần mông như tự nảy theo từng bước vì hậu môn quá nhạy. Mỗi lần gió lùa vào khe cũng khiến sống lưng rùng mình.
Tới gương.
Cậu vén váy lên.
Lỗ vẫn đỏ. Căng. Một nhịp co thắt nhẹ làm rỉ thêm dịch. Không khép lại. Không kháng cự.
“Chào buổi sáng… ‘cái lỗ’ của em.”
Luck cúi xuống, hôn lên vùng da giữa mông mình qua gương.
“Làm tốt lắm. Đêm qua em phục vụ hết mình mà…”
Rồi đứng dậy, rửa mặt, mặc lại đồng phục – không quần trong – như thường lệ. Váy phủ không đủ kín. Nhưng đủ để Player nhìn thấy ngay nếu gặp.
[Phát hiện: dương vật Player đang tiếp cận – bán kính 20m – kích thước: 45cm – trạng thái: cương toàn phần – vận tốc di chuyển: 3m/s – hướng: thẳng phòng 369]
Luck ngẩng đầu. Trái tim đập mạnh.
“...Ngài ấy trở lại…”
Không cần xịt aphrodisiac.
Không cần khởi động.
Cơ thể cậu phát sinh phản xạ lập tức – tự rỉ dịch – tự đỏ mặt – nhịp tim tăng – hậu môn co nhẹ như chuẩn bị ngậm lại.
Cậu quỳ lên giường. Dang chân. Ngẩng đầu chờ đợi.
[Phản xạ mới: ‘Tự động kích dục khi ngửi pheromone Player từ xa’ – hiệu lực: vĩnh viễn]
Gõ gõ.
Cửa mở.
Không cần nhìn, Luck đã biết.
Cái bóng cao to. Cái bước đi trầm. Cái mùi hương lấn át mọi thứ.
Player 8711.
Hắn không hỏi.
Cũng chẳng chào.
Chỉ nhìn thấy Luck – đã quỳ, đã rỉ nước, đã run như lên cơn sốt.
“Ngài ấy đến…”
Luck cười nhẹ, rồi ngửa cổ.
“Cái lỗ này… vẫn còn giữ được hình dạng đêm qua đấy…”
Cậu ngoái nhìn qua vai, nhướn mông lên:
“...Muốn kiểm tra lại không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com