Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: 🔞Bị Ghi Nhớ Vĩnh Viễn(H+)

Chương 12: Bị Ghi Nhớ Vĩnh Viễn

[5 phút sau – Nhà Ánh Kim – phòng 369]

Không có màn dạo đầu. Không có tiếng nói. Cũng chẳng có động tác cởi đồ.

Player chỉ bước tới – và lột váy của Luck ra bằng một tay. Tay còn lại… đã cầm sẵn dương vật.

Luck không phản ứng. Hoặc đúng hơn – cơ thể cậu phản ứng theo cách hoàn toàn lệch chuẩn.

Hơi thở gấp. Hai mắt ngước lên, long lanh. Da lưng ửng đỏ. Bụng rút lại theo từng nhịp tim. Và hậu môn, theo đúng nghĩa đen… đang tự ngậm không khí, co lại từng nhịp như đang hút tìm thứ quen thuộc.

[Phát hiện: vùng kín đã sẵn sàng tiếp nhận – phản xạ chuẩn hóa theo chu kỳ Player – không cần bôi trơn]

“A…!”

Âm thanh bật ra – ngay khoảnh khắc dương vật ấy tiến vào. Không hề dừng – không hề nương tay – một lực đẩy sâu như thể xuyên cả bụng.

Luck giật bắn lên. Nhưng không lùi.

Cậu ôm lấy thành giường – ngửa đầu – rên dài:

“Ch…chịu…được… mà…!”

[Đo lực: 73kg lực đẩy – tốc độ thrust: 2 lần/giây – độ sâu xâm nhập: 44,2cm – trạng thái nội tạng: không kháng cự]

Lưng Luck cong như dây cung, hai chân co lên gần sát ngực, mông gần như chạm sàn. Cái lỗ… không hề khép lại chút nào sau lần đầu, nên lần này vào… như lọt lại vào đúng chỗ cũ. Chặt. Khít. Nhưng trơn – đến mức thân dương vật trượt như được dẫn bằng rãnh.

“Ưư…ư…ưư…!”

Cậu không nói được gì khác ngoài những tiếng thút thít kìm nén giữa từng cú nhấp. Tay bấu chăn. Mắt mở trừng. Đầu óc trắng xóa.

“Ngài… ngài ấy không bắn ra từ đầu… tức là…”

Bịch! – một cú đẩy mạnh làm cậu bật cả người.

“Ngài muốn… dùng nó để… định hình lại em…”

[Phân tích: lặp lại vị trí xâm nhập lần thứ 4 – định hình tư thế tiếp nhận – hệ thần kinh thích ứng vĩnh viễn với góc dập này]

Luck run bần bật, từng lần bị nhồi như bị đóng dấu.

“Em… sắp…”

Bắn!

Không phải Player. Mà là Luck.

Tinh dịch bắn từ dương vật nhỏ nhắn của cậu – không chạm ai – chỉ phun lên bụng, ngực, cả mặt. Lần thứ nhất trong ngày. Nhưng không là cuối cùng.

[Phân tích: khoái cực không cần kích thích dương vật – phản xạ ‘bắn theo đà bị dập’ kích hoạt – hiệu lực: vĩnh viễn]

“Lần… đầu em… bắn chỉ vì bị thúc…”

Cậu không biết rằng – Player còn chưa lên đỉnh.

Và rồi – hắn đổi tư thế.

Túm lấy hông – nhấc bổng – đẩy vào tường. Không rút ra. Chỉ xoay người Luck – để lưng ép vào vách lạnh – mông vẫn bị ghim, hậu môn vẫn giữ chặt.

“Ưưưư–! N…nó không rơi ra! Vẫn giữ nguyên…”

Player nhấc – rồi đập ngược lại – lặp đi lặp lại.

Luck như búp bê vải bị dập lên dập xuống giữa hai mặt phẳng: dương vật và tường. Mỗi cú thúc là một lần gió trong phổi bị ép ra – không đủ sức rên.

“T…tốc độ này… bụng em… sẽ…”

[Đồng bộ: dương vật Player đã chạm rốn – lặp tiếp xúc nội tạng lần thứ 6 – tái cấu trúc ruột non: chấp nhận vật thể dị thường]

“Bên… trong…”

Luck hoảng.

“Có… gì đó…”

Cảm giác nhột nhột trong bụng dưới. Cảm giác căng trướng – không chỉ là dương vật. Mà còn… tinh dịch. Đang được bơm từng đợt. Không bắn – mà ép.

“Ngài ấy… đang để lại thứ gì đó… lâu dài…”

Player dừng – kéo ra – rồi ngay lập tức thúc ngược trở lại – mạnh hơn.

Bạch!

Luck trào nước mắt.

Một âm thanh khẽ vang trong hệ thống.

[Cập nhật: tinh dịch Player bắt đầu ảnh hưởng nội tạng – biến đổi cấu trúc sinh học – phản xạ mới sắp hình thành]

“E…em sẽ không… trở lại như cũ…”

Luck khóc – nhưng miệng vẫn cười. Cổ họng phát ra tiếng rên yếu ớt như van xin:

“...Xin… xin hãy bắn vào…”

Và rồi – như thể nhận lệnh.

ẦMMMM…

Player siết chặt hông cậu. Thân dưới co rút. Dương vật tấy đỏ – rồi nở nhẹ.

Lượng tinh như pháo áp suất nổ bung trong người Luck. Mỗi lần phun là một nhịp cơ thể bị chấn động.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Lần thứ mười bảy – tinh bắt đầu trào ngược ra miệng Luck.

[Phân tích: tinh dịch tràn ngược từ hậu môn qua thực quản – hiệu ứng: thấm toàn thân – phản xạ toàn thân kích dục 98%]

Cậu khụ khụ – nhưng vẫn ngửa cổ. Miệng mở. Lưỡi thè. Đón lấy từng dòng nhỏ trào ra.

“M…mặn… nóng… ngài ấy…”

Player chưa rút ra.

Hắn vẫn giữ nguyên.

[Đã đánh dấu – tái cấu trúc vùng hậu môn hoàn tất – Luck không thể tiếp nhận ai khác – gắn kết sinh học độc quyền với Player_8711]

“...Em…”

Luck rũ người – hai mắt trắng dã – nửa cười, nửa ngất:

“Em là của ngài… không thoát được nữa rồi…”

[Phát hiện: dấu hiệu bắn tiếp – Player chưa giảm kích thước – thời gian hồi: 0.3 giây – trạng thái: sẵn sàng tái sử dụng]

Cậu chưa kịp thở – đã bị lật úp lên sàn. Chân dang ra. Mông nhướn lên – không theo ý thức.

“Ư…ư! L…lần nữa…?”

[Phản xạ mới: ‘Tự dang chân và ngửa mông khi cảm nhận pheromone ở khoảng cách gần’ – hiệu lực: vĩnh viễn]

Luck không còn suy nghĩ.

Chỉ biết mở miệng – và lặp lại một câu:

“Xin hãy… dùng em tiếp…”

Và Player – làm đúng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com