Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân sơ tương ngộ

Những ngày cuối xuân, Bạch phủ dần lắng lại, trả về vẻ yên tĩnh vốn có sau bao nhộn nhịp. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, sáng nay chỉ còn lớp sương mỏng lơ lửng, hơi nước đọng trên những lá trúc đung đưa theo gió. Cả đất trời như thở khẽ, mơ hồ tan vào không trung, phảng phất hương cỏ hoa tươi non hòa lẫn mùi đất ẩm sau mưa.

Trước sân chính, khoảng đất rộng lát gạch xám tro, đường viền cỏ non đã vươn mầm tươi mới. Phía trái là lối đi trải đá vụn dẫn ra vườn trúc, từng đoạn uốn lượn dưới bóng cây. Phía phải là giàn hoa giấy rợp màu hồng nhạt. Những dây leo chằng chịt, cành nhánh đan nhau, hễ khi gió qua, cánh hoa rụng xuống, chao nghiêng một vòng duyên dáng rồi đáp nhẹ trên nền sân lạnh, như bươm bướm trắng mùa mộng.

Bạch Hồng Cường đứng ở bậc thềm, tay áo dài buông thõng, ngón tay mảnh mai lơ đãng vuốt ve một cành trúc non vừa vươn tới mép hiên. Anh mặc trường y màu lam nhạt, thắt lưng lụa trắng ngà, tà áo khẽ động khi cơn gió xuân lướt qua. Dáng người thanh mảnh, đã thấp thoáng nét đoan chính của thiếu gia dòng họ lớn. Đó là nét tĩnh lặng ít ai có được khi chỉ vừa mười tuổi.

Lúc này, một tiểu đồng vội vàng chạy tới, khẽ cúi mình nhắc nhở: "Bẩm công tử, đã đến giờ qua thư phòng rồi ạ."

Cường khẽ gật đầu, định quay bước, nhưng chợt nghe phía cổng phụ vọng lại tiếng xôn xao. Tiếng giày dép hỗn loạn trên nền gạch, xen lẫn đôi câu nói nhỏ chưa tròn ý. Bước chân của anh theo đó mà chậm lại, mắt cũng vô thức liếc về phía ấy.

Tiểu đồng thấy dáng vẻ của anh, nhanh nhảu nói: "Bẩm công tử, sáng nay Bạch phủ đón thêm mấy gia nhân mới. Họ từ quê lên, chắc còn bỡ ngỡ nên mới có chút ồn ào vậy thôi ạ."

Nói rồi, cậu ta liếc nhìn phía sân ngoài, thấp giọng kể thêm: "Con nghe lần này tổng quản chọn thêm người để phụ việc ngoài vườn và dưới bếp. Cũng vì vậy mà hôm nay cổng phụ mở sớm hơn thường lệ."

Cường khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì. Việc ấy vốn do tổng quản trông coi, anh chẳng mấy khi bận tâm. Nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt anh vẫn dừng nơi hiên sân, nơi vài bóng người thấp thoáng đang cúi đầu rón rén bước vào, quần áo còn phảng phất bụi đường xa.

Cường không nán lại lâu. Anh khẽ chỉnh tà áo, bước đều qua hành lang gỗ đến thư phòng. Trời sớm nên trong phòng sách vẫn còn phảng phất hơi lạnh, cửa sổ mở hé, ánh sáng mỏng như tơ lụa rớt xuống trang giấy. Hương mực tàu nhè nhẹ lan trong không khí, hòa cùng tiếng chim ríu rít ngoài vườn, khiến lòng người an tĩnh đến lạ.

Vị công tử trẻ tuổi ngồi lặng bên án thư, lật từng trang sách cổ, nét chữ dần dần đan kín suy nghĩ, khiến anh không bận tâm thêm về chuyện bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, anh đã ở đây được hai canh giờ. Đến khi mặt trời lên cao, nắng xiên qua mành trúc hắt bóng lên sàn, tiểu đồng mới bước tới nhắc khẽ.

"Công tử, đã quá ngọ rồi, người nên về phòng nghỉ chốc lát kẻo mệt."

Cường khép sách lại, thong thả đứng dậy. Tà áo lam nhạt khẽ lay động theo nhịp chân. Anh men theo lối cũ trở về phòng, ngang qua sân chính. Lúc ấy, ánh nắng vừa đủ ấm, xua bớt làn hơi ẩm còn sót lại sau đêm mưa.

Khi sắp rẽ vào lối nhỏ dẫn về phòng, khóe mắt Cường bỗng bắt gặp một hình ảnh lạ thường.

Ngay mép sân, gần giàn hoa giấy, một chậu bách hợp trắng bị đổ nghiêng, đất trong chậu tràn ra nền gạch. Kế bên, một cậu bé chừng sáu tuổi đang quỳ gối, dáng người bé nhỏ co ro. Áo vải xám sờn cũ, cổ tay áo gấp nếp đã nhạt màu. Lưng cậu cong xuống, hai bàn tay nhỏ xíu vội vã nhặt từng nắm đất rơi vãi, động tác cứng ngắc đầy lúng túng.

Khuôn mặt đứa trẻ trắng ngần, má ửng hồng nhạt do lạnh. Cậu có vẻ luống cuống, đôi mắt đầy vẻ áy náy trong veo, khiến những lời mắng mỏ của tổng quản theo đó mà dịu lại.

Chẳng xa đó, người phụ nữ mặc áo vải nâu cũ, có lẽ là mẹ cậu, đang đứng cạnh tổng quản, nét mặt thấp thỏm bất an. Tổng quản không cho bà giúp, nói rằng cậu bé phải học được cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Trong lòng như có gì đó thôi thúc, khiến Cường vô thức bước tới chỗ cậu bé. Tiếng bước chân anh rất nhẹ, nhưng cậu vẫn ngẩng lên ngay khi chàng đến gần.

Lúc ấy, tổng quản vừa nhìn thấy liền bước nhanh đến bên Cường, cúi người nói:

"Bẩm tiểu công tử, đứa trẻ này là con của một gia nhân mới vào phủ sáng nay. Vừa rồi trong lúc phụ khiêng đồ, nó không cẩn thận làm đổ chậu hoa. Tiện phụ kia đã xin lỗi, thuộc hạ cũng vừa nhắc nhở rồi."

Cường khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn cậu bé. Anh ra hiệu cho tổng quản lui xuống. Ông biết tính cách tiểu công tử nhà họ Bạch, lặng lẽ rời đi. Khi sân chỉ còn lại hai người, Cường dịu dàng hỏi:

"Chậu hoa nặng như vậy, một mình em làm sao nhấc nổi?"

Cậu bé không trả lời, chỉ cắn nhẹ môi dưới. Dáng vẻ ấy vừa ngượng nghịu vừa như đang cố kìm nén tiếng khóc.

Tiểu công tử mỉm cười, không nói thêm gì. Anh cúi xuống, vạt áo chạm nhẹ trên sân, đôi tay trắng trẻo nhẹ nhàng vốc từng nhúm đất rơi vãi.

"Để ta giúp em nhé?"

Cậu bé mở to mắt nhìn chàng, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ chốc lát, cậu khẽ mỉm cười, gật đầu thật nhẹ.

Hai người, một lớn một nhỏ, cùng nhau dựng lại chậu hoa bách hợp, gom số đất vương vãi.

Một lát sau, khi đất đã lấp kín lại gốc cây, Cường phủi nhẹ tay áo, ngẩng đầu nhìn cậu bé: "Em tên gì?"

Cậu mím môi, rồi lí nhí đáp nhỏ: "Dạ... Nguyễn Phi Long..."

"Phi Long à? Tên đẹp lắm." Cường nói tiếp: "Sau này cẩn thận một chút. Tổng quản nghiêm khắc lắm, nay là ngày đầu em ở đây nên ông ấy mới không phạt nặng."

Nghe vậy, Phi Long ngước nhìn Cường. Đôi mắt cong cong, trên môi vẽ lên một nụ cười trong trẻo. Không có chút nịnh nọt, cũng chẳng hề e dè. Chỉ là một nụ cười thật thà, ấm áp. Cường hơi khựng lại. Từ khi anh có trí nhớ, cha đã dạy anh phải kiềm chế cảm xúc và kiểm soát nét mặt. Giữa chốn quan trường đầy phép tắc và toan tính, anh rất ít khi thấy sự chân thành như vậy.

"Được rồi, em về làm việc tiếp đi. Có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi người lớn trong phủ, đừng lo lắng quá."

Phi Long gật đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn cũng siết chặt lại như ngầm hứa với bản thân sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Mẹ của Phi Long lúc này đã vội vàng bước đến, cúi đầu cảm ơn Cường, giọng nói đầy lo lắng xen lẫn biết ơn:

"Tiểu công tử, cảm tạ người rộng lượng. Tiểu nhi nhà tiện phụ còn nhỏ dại, mong người bỏ quá."

"Không sao, nhưng ta hy vọng sẽ không có lần thứ hai."

Người phụ nữ cúi thấp đầu cảm tạ, nét mặt như trút được gánh nặng lớn, kéo con trai rời đi. Trước khi đi, Phi Long còn ngoái nhìn Cường lần nữa, mắt lấp lánh như đốm lửa nhỏ.

Từ ngày hôm ấy, Phi Long theo mẹ vào làm việc ở Bạch phủ, được xếp vào nhóm tiểu đồng chăm sóc vườn ngoài. Cậu không nhanh nhẹn như bọn trẻ sinh ra ở phủ, nhưng rất chịu khó. Dù quét sân hay tưới cây, lúc nào cậu cũng lặng lẽ, cần mẫn, miệng luôn mỉm cười tươi tắn.

Cường không chủ ý tìm gặp, nhưng mỗi lần đi ngang qua vườn trúc hay sân hoa giấy, anh đều vô tình chạm mắt cậu. Ban đầu là đôi ba câu chào hỏi nhẹ nhàng. Dần dà, thành những lần đứng chuyện trò lâu hơn dưới mái hiên, bên giàn hoa đong đưa.

Phi Long là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành, thậm chí còn có chút ngây thơ. Cậu không tò mò hỏi về chuyện riêng của Cường, cũng chẳng mảy may dò xét những điều trong phủ. Mỗi lần gặp, cậu chỉ thủ thỉ kể những chuyện nhỏ nhặt, tỷ như hôm nay trong vườn có tổ chim sẻ mới hay bụi mẫu đơn đã nở hoa. Đôi khi, cậu kể đôi ba chuyện vui ở quê cũ, về những buổi thả diều trên đồng cỏ, hay những ngày tháng rong ruổi dưới mưa cùng lũ trẻ trong làng.

Cường cũng ít khi nói nhiều. Anh chỉ ngồi yên lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu hoặc mỉm cười. Dù vậy, bầu không khí giữa hai người vẫn rất hài hoà. Giống như giữa chốn phủ đệ rộng lớn, hai người vô tình tìm được một góc bình yên cho riêng mình.

Có lần, trời mưa bụi lất phất, Cường vừa đi học về, thấy Long đang cặm cụi nhặt cánh hoa giấy rơi ướt sũng. Cậu thấy anh, cười toe chạy lại gần, còn xoè tay khoe những cánh hoa vừa nhặt được cho anh xem.

"Công tử, hoa này rơi nhiều quá, nhưng đẹp lắm. Em gom về phơi khô, mai đem tặng công tử làm dấu sách nhé?"

Từ lâu, Cường đã cho phép Long xưng "em". Cường đã không còn coi Long như gia nhân. Với anh, cậu giống hệt một người em trai mà mình luôn ao ước có được. Cường khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Có ai ngờ được, từ chậu hoa nghiêng năm đó, từ đôi mắt trong veo của cậu, lại thành sợi dây nhỏ bé lặng lẽ buộc chặt lấy trái tim Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com