Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tựa như mặt trời ;

truyện của @callmeQQ

lấy cảm hứng từ tập 2 Tân Binh Toàn Năng

lowercase | real life | romance | ooc

;

bạch hồng cường run rẩy, nắm chặt lấy điện thoại. em lặng người, cảm giác muốn chạy trốn dâng lên, muốn trốn khỏi cảm giác không hề dễ chịu lúc này. nhưng ngón tay không nghe lời, vẫn tiếp tục lướt xuống dưới.

đây không phải lần đầu cường tham gia một chương trình sống còn, nhưng dường như em vẫn không quen được cảm giác phải đối mặt với đám đông ẩn sau màn hình điện thoại. những lời chỉ trích, những bình luận mỉa mai, từng câu từng chữ đều như những vết cắt vào trái tim em, khiến em cảm thấy mình không thể thở nổi.

em biết, thái độ của em không tốt.

em biết, anh kay trần nhắc nhở em là muốn em sửa sai, muốn em trở nên tốt hơn, sẽ không vì sự vô tư của mình mà khiến người đối diện cảm thấy khó chịu.

em biết, không phải ai cũng sẽ kiên nhẫn để tìm hiểu xem con người thật của em là như thế nào.

em tự ti là thật.

và em sợ, cũng là thật.

em sợ bản thân mình không đủ giỏi, sợ em sẽ lại đánh mất cơ hội mà mãi mới có được này.

nhưng dường như nỗ lực cứu vãn tình hình của em càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"mang tiếng có kinh nghiệm tham gia show tuyển chọn đồ này nọ mà ngay từ cái thái độ đã không ra thể thống gì."
"tài năng không đủ để bù đắp cho cái thái độ này."
"sao ekip không tịch thu điện thoại của tụi nó đi vậy trời?"
"lại một người cố tỏ ra khác biệt để thu hút sự chú ý."
"m*t d*y quen thói còn đạo đức giả. cuốn gói khỏi show ngay và luôn!"
...

cường cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng thể ngăn được hơi nước dần lấp đầy đôi mắt.

cường gục đầu xuống, siết chặt lấy đầu gối, cơ thể co rúm lại như thể muốn thu mình lại thật nhỏ để không còn phải đối diện với những ác ý ngoài kia nữa.

bất ngờ, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng trong không gian.

"anh cường..."

cường giật mình ngẩng đầu lên. nhưng nhớ ra điều gì đó, tay em vội vàng đưa lên dụi đôi mắt đỏ hoe, như thể sợ hãi bị ai phát hiện ra nỗi sợ mà mình đang cố giấu kín. em không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

nhất là nguyễn phi long.

.

nguyễn phi long và bạch hồng cường gặp nhau lần đầu trong buổi casting cho chương trình vote for five vào ba năm trước.

ngày ấy, giữa sân khấu rộng lớn, bạch hồng cường đang trình diễn bài hát của mình. mái tóc bạch kim lòa xòa ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc thực hiện từng động tác.

em không phải là người nổi bật nhất trong số các thí sinh, nhưng ở em có một điều gì đó khiến nguyễn phi long không thể nào rời mắt khỏi được.

long ngẩn ngơ nhìn, mãi cho đến khi cường kết thúc màn trình diễn.

em được ban giám khảo khen, đôi mắt em sáng lấp lánh, và em khẽ nở một nụ cười.

nụ cười ấy, không rạng rỡ, lại mang thêm chút ngại ngùng.

giây phút ấy, long thấy trái tim đập nhanh hơn một nhịp, một cảm giác khó gọi thành tên ùa đến. cậu không hiểu rõ đó là gì. chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh bỗng như mờ đi, chỉ còn một mình bạch hồng cường sáng rõ.

đến tận khi được chọn để trở thành thí sinh chính thức và sinh hoạt trong nhà chung, long vẫn luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng cường. cách em cố gắng tập từng động tác nhỏ, cách em cắn môi dưới mỗi lần phạm lỗi, rồi lại lẳng lặng chỉnh sửa không kêu than... tất cả khiến long cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa động lòng.

long biết, tình cảm của cậu dành cho cường, không chỉ đơn thuần là bạn bè chung chương trình nữa rồi.

và cũng nhờ đó, long mới nhận ra một điều.

cường rất hiếm khi cười.

ngay cả khi có người pha trò, hay trong những giây phút được khen ngợi, em cũng chỉ mím môi khẽ gật đầu. mỗi lần vô tình cười, em đều vội vàng thu lại, ánh mắt lóe lên sự lúng túng, như thể sợ rằng nụ cười của mình sẽ khiến người khác thất vọng.

có một lần, phía sau hậu trường, long đã nghe phong thanh từ những người khác, rằng: "bạch hồng cường tự ti về nụ cười của mình."

long không biết vì sao, nhưng chỉ nghĩ đến việc cường từng bị chê cười, từng tự dặn lòng phải giấu đi một phần rất đẹp đẽ ấy, cậu lại thấy lồng ngực mình thắt lại. tại sao một người như em lại phải xấu hổ về chính nụ cười của mình?

em sinh ra là để đứng dưới ánh đèn sân khấu, hưởng trọn hào quang và tình yêu thương. đáng lẽ, trên môi em luôn phải là nụ cười ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc.

cậu thầm hứa với bản thân, nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ là người khiến cường tự tin mỉm cười. một nụ cười trọn vẹn, không cần lo sợ người khác nghĩ gì.

thế nhưng, số phận ngày ấy không ưu ái cho long.
cậu bị loại ngay sau vòng đấu thứ hai, chỉ còn cường vẫn tiếp tục đi tiếp.

mọi thứ khép lại trong nuối tiếc.

những ngày đầu, hai người vẫn nhắn tin qua lại.

những tin nhắn cường gửi tới long luôn rất dài, kể chi tiết về những trải nghiệm trong các công diễn sau, về khó khăn em phải đối diện, và cả cảm giác lạ lẫm khi đi đường được nhiều người nhận ra.

long cũng háo hức nhắn lại, không quên kèm những lời động viên em.

mỗi lần nhận được tin nhắn của cường, long đều đọc đi đọc lại, như sợ bỏ lỡ điều gì. đến mức, long cảm giác mình thuộc lòng từng chữ mà cường nói.

nhưng rồi, những tin dần thưa đi.

những cuộc gọi cũng vậy.

ban đầu, họ vẫn gọi cho nhau mỗi tuần, rồi khoảng cách kéo dài thành hai tuần, một tháng... rồi lâu hơn nữa.

cường luôn bận rộn với việc tập luyện để chuẩn bị cho các công diễn, rồi đi chụp ảnh, và các hoạt động giao lưu cùng người hâm mộ. long cũng không khá hơn, cậu bị cuốn vào áp lực từ những ngày tháng thi cử liên miên trong nhạc viện.

có đôi lần, long mở điện thoại, ngón tay dừng lại trên tên của cường, nhưng rồi lại đặt xuống.

"anh ấy chắc đang bận."

và rồi, những tin nhắn gửi đi không còn được trả lời ngay nữa. đến cả lời chúc "sinh nhật vui vẻ" cũng không còn.

long không trách cường. cậu hiểu.

mối quan hệ của họ đã không còn giống trước.

sợi dây mong manh giữa họ, tưởng chừng như đứt đoạn.

nhưng rồi, định mệnh đã sắp đặt để phi long gặp lại bạch hồng cường thêm một lần nữa, trong một hành trình mới.

tân binh toàn năng.

cả hai không còn là những cậu bé ngây ngô của ba năm trước, mà là những ngôi sao trẻ đang mang trên mình những tham vọng và ước mơ lớn hơn rất nhiều.

long nhìn thấy cường ngay từ lần đầu tiên khi cậu bước vào phòng sinh hoạt chung. vẫn cái dáng người ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn là bạch hồng cường mà cậu ngày đêm mong nhớ.

"đập vào mắt em đầu tiên là cường bạch. cảm thấy là một người giỏi như vậy, được cùng đồng hành với họ là điều em nên tự hào."

phi long chẳng che giấu niềm vui khi gặp lại bạch hồng cường. cậu cười rạng rỡ, vui vẻ chạy tới: "anh cường!!!"

cường quay lại. ánh mắt em khẽ ánh lên sự bất ngờ, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

em gật đầu, giọng nhàn nhạt: "chào."

chỉ một từ, lạnh lùng và xa cách, khéo léo dựng một bức tường ngăn cách giữa cậu và em.

long khựng lại. một nỗi hụt hẫng không tên dâng lên trong lòng.

cậu đã tưởng, dù thời gian có làm thay đổi mọi thứ, ít nhất sự thân thuộc giữa họ vẫn còn. nhưng rõ ràng, với cường, long giờ chỉ là một người quen cũ.

như thể em lại trở về là một bạch hồng cường tự ti đang cố bảo vệ bản thân bằng lớp vỏ xù xì, gai góc ngày nào.

những ngày sau đó, long cố gắng tiếp cận.

cậu rủ cường ngủ chung giường tầng, rủ em cùng đi ăn, hỏi han chuyện luyện tập vì cả hai là một trong số ít thí sinh thuộc lớp B, nhắc lại kỷ niệm cũ... tất cả những gì long có thể nghĩ ra để kéo gần khoảng cách của hai người, song tất cả đều không có tác dụng.

cường vẫn luôn đáp lại một cách lịch sự, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

.

tập 2 của tân binh toàn năng vừa lên sóng chưa đầy một giờ, mạng xã hội đã dậy sóng.

bên cạnh những mảng miếng đáng yêu của các thí sinh, người được nhắc tới nhiều nhất là bạch hồng cường. theo một cách không mấy tích cực.

long ngồi co chân trên sofa trong ký túc, lướt điện thoại.

cậu không định tìm đọc bình luận, nhưng chỉ trong chốc lát, hàng loạt dòng trạng thái liên quan đến bạch hồng cường hiện ra.

long biết, chắc chắn cường đã đọc được những điều này.

long cũng biết, em rất nhạy cảm về ngoại hình, về cảm xúc của mình. em luôn cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai, chỉ để được công nhận. vậy mà bây giờ...

long buông điện thoại xuống, lòng ngổn ngang trăm mối.
cậu lướt mắt quanh ký túc, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.

Một cảm giác lo lắng dấy lên trong lòng long.
cường sẽ ổn chứ?
anh ấy sẽ không tự trách mình đấy chứ?

không thể ngồi yên, long lập tức đứng dậy, bước vội ra khỏi phòng.

cuối cùng, long nhìn thấy thân hình nhỏ bé trong khoảng sân nhỏ phía sau tòa nhà, nơi ánh đèn hành lang không chiếu tới, chỉ còn bóng tối lờ mờ và tiếng gió rì rào.

cường ngồi co người trên bậc thềm đá lạnh, tay siết chặt điện thoại.

ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt em, hắt một lớp xanh nhợt nhạt, cả người như chìm đắm trong thế giới riêng.

cường không khóc, nhưng biểu cảm còn tệ hơn cả nước mắt.

đôi mắt trống rỗng, như thể vừa đọc thấy điều gì đó không cách nào chấp nhận được. rồi cậu thấy em gục đầu xuống, bờ vai run lên nhè nhẹ.

nhìn cường lúc này khiến long chỉ muốn lao đến, ôm em vào lòng thật chặt.

nhưng cậu biết, em ghét bị người khác thương hại.

long hít một hơi sâu, cố lấy lại nhịp thở, bước đến chậm rãi.

"anh cường..."

"long hả?" cường đáp lại, giọng em có chút lạc đi.

long không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống cạnh cường như một thói quen.

một lúc lâu sau, long mở lời, như đang trò chuyện một ngày bình thường.

"không biết châu hack được ở đâu mấy quả xoài, giờ mọi người đang tụ tập ăn uống trong ký túc kìa. anh muốn tham gia không?"

cường không trả lời, long tiếp tục tự nói: "ông lân còn muốn cả đám tái hiện lại khung cảnh lũ wỷ trong tập 2 kìa."

nghe đến hai chữ này, cơ thể cường cứng lại một chút. thay đổi rất nhỏ, nhưng long dễ dàng nhận ra.

"em thấy bình luận trên mạng rồi."

cường siết chặt tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch. đột nhiên, long nắm lấy bàn tay của em, kéo em vào một vòng tay ấm áp. cái ôm của long khiến cường bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. nhưng em không muốn đẩy long ra. có lẽ, cảm giác ấm áp và bình yên long đem lại khiến em an tâm.

"đừng để những lời nói đó làm tổn thương anh," long nói khẽ, giọng cậu dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán. "anh đáng giá hơn những gì họ nói về anh."

cường khẽ thở dài: "em không thấy cách hành xử của anh tệ thế nào à?"

long lắc đầu: "em biết đó là thói quen của anh. bạch hồng cường mà em quen là một người bên ngoài ngầu ơi là ngầu nhưng bên trong mềm xèo, y như con mèo vậy. ba năm trước như vậy, hiện tại cũng thế. có thể anh không biết cách diễn đạt cảm xúc thông qua hành động và lời nói, nhưng ai cũng có cơ hội để thay đổi mà."

những lời của long, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến em cảm thấy mình không còn cô độc. cường ngẩng đầu lên, đôi mắt em đột ngột bắt gặp ánh mắt long. dù là một cái nhìn thoáng qua, nhưng sự ấm áp trong đôi mắt đó khiến trái tim em đập mạnh.

"em không ghét anh hả?"

"hâm à?" em thương anh còn chẳng hết.

câu nói sau, long không nói ra. cường thở dài: "anh sẽ cố thay đổi. có lẽ không thể trong một sớm một chiều, nhưng anh sẽ cho khán giả thấy hình ảnh một bạch hồng cường tích cực hơn."

long mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của người kia: "em tin anh."

một câu nói đơn giản, nhưng cường nghe mà như có làn nước ấm quấn lấy trái tim em.

lúc ấy, cường nhận ra, có lẽ đã đến lúc em không còn phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa. em không phải tự gánh vác mọi thứ trong bóng tối một mình. có một người ở đây, sẵn sàng ở bên cạnh, không phải để phán xét, mà để giúp em đứng dậy.

cường không biết long sẽ ở lại bao lâu, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, em cảm thấy như mình không còn cô đơn nữa.

"làm sao anh có thể cảm ơn em đây..." cường khẽ nói.

"chỉ cần anh ở cạnh em là đủ rồi."

28.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com